Mang Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmm... Không biết mọi người có cảm thấy khó chịu khi đây là sinh tử văn không nhỉ?...

___________

Uông Minh Thắng đã mang thai. Là mang thai được ba tháng, khoảng thời gian trùng với lần đầu mà hai người động phòng. Đối với tin tức này, cả hoàng cung đều chấn động, vì một nam nhân khỏe khoắn như Minh Thắng lại mang thai, hơn nữa đó là long thai. Tuy nhiên, thái y đã giải thích, Uông Minh Thắng là song oa tử*, vì vậy có thể mang thai như nữ nhân bình thường, tuy nhiên cách hài tử chui ra từ bụng sẽ khác so với nữ nhân.

Trần Văn Sáng thì không phải nói đến tâm trạng của hắn ra sao, đương nhiên hắn vô cùng vui mừng, tối nào cũng vuốt ve cái bụng chưa nhô cao của Uông Minh Thắng. Lòng ngập tràn hạnh phúc, Trần Văn Sáng tự nhủ với bản thân rằng, hắn sẽ mang lại những điều hạnh phúc nhất của cuộc đời đến cho Uông Minh Thắng từ này về sau.

(*Song oa tử : Người không có bộ phận sinh dục của nữ nhưng có thể mang thai như nữ nhân)

Vì lo sợ hài tử trong bụng Minh Thắng sẽ rớt ra, nên trong chuyện đó Trần Văn Sáng vô cùng thẩn trọng. Do đó, đêm nào hạ nhân cũng nghe thấy cuộc đối thoại đầy tính không trong sáng giữa hai người:

"Không được, ta sợ vào sâu hài tử sẽ rơi ra mất..."

"Ư...a ha... vào đi... không sao... ta khó chịu quá..."

Và sau đó, sẽ có một tiếng gầm nhẹ rồi tiếng kêu la xuyên suốt đêm.

Riêng các phi tần, đương nhiên chuyện này thực sự là một điều đả kích đối với họ. Uông Minh Thắng là một đối thủ lớn, bây giờ y lại mang long thai, mọi sự sủng ái của Văn Sáng từ trước đến nay đã là của Minh Thắng, có khi hiện tại, địa vị Minh Thắng trong lòng Trần Văn Sáng có thể sánh ngang với hoàng hậu Hạ Trúc Anh.

Không ai không biết, Uông Minh Thắng là bằng hữu thân thiết nhất với Hạ Trúc Anh, vậy nên Uông Minh Thắng đương nhiên trở thành cái gai to trong mắt các phi tần. Không khí ảm đảm vây quang hậu cung, nơi ảm đảm nhất là cung của Hiền phi Trầm Lan.

Trầm Lan mặc trên người bộ y phục màu xanh lục nhẹ nhàng, không lộng lẫy như trước, dung nhan xinh đẹp nhuốm đầy những giọt nước mắt đã khô, kết thành vệt (Ewww bẩn vl), đang ngồi trên bàn, đôi bàn tay nhuốm đầy máu do bị kim chọc vào.

Từ khi nghe tin Uông Minh Thắng mang thai, nàng điên cuồng đập phá đồ đạc, sau đó làm búp bê hình nhân Minh Thắng, liên tục đâm vào. Nhiều khi nàng gào lên, đâm kim loạn xạ trúng cả vào tay, khóc sưng hai mắt. Hạ nhân bên cạnh ai cũng bị nàng đánh, không bị túm tóc thì cũng bị tát tới chảy máu mồm. Họ là nhiều lần kêu cứu, tuy nhiên không ai quan tâm, bị Trầm Lan phát hiện rồi bị đánh tiếp. Do trước đây Trầm Lan được sủng ái nhất hậu cung, đương nhiên hạ nhân của nàng cũng từ đó mà đắc ý, dẫn tới mọi người đều ghét bỏ.

Trầm Lan cũng liên tục tìm cách làm hoại thai Minh Thắng như tặng y lọ xạ hương cực mạnh có thể dẫn tới xảy thai, sau đó sẽ không thể có thai được nữa. Cách này nàng cũng đã làm với Vương Quý Nhân khi Vương Quý Nhân đang mang thai ở tháng thứ 4. Bị xảy thai, Vương Quý Nhân dường như mất bình tĩnh, nàng hóa thành người điên dại, bị nhốt vào lãnh cung. Sau đó bị Trầm Lan chèn ép, buông những lời cay độc, Vương Quý Nhân liền thắt cổ tự tử tại chính lãnh cung vào tuổi 24. Tuy có chút hối hận vì đã hại chết một hài tử và một phi tần vô tội, tuy nhiên Trầm Lan cho rằng, đó mới là cách nàng có thể bảo vệ mình tại hậu cung.

Hoặc nàng sẽ đẩy y xuống hồ, điều đó cũng có thể làm hoại thai Minh Thắng. Trúc phi trước đây cũng bị Trầm Lan đẩy xuống ao sen của đình viện, bị xảy thai, nàng đã rời cung đi phiêu bạt, từ đó đến bây giờ không biết tung tích của Trúc phi ra sao.

Tuy nhiên âm mưu của Trầm Lan không thể thực hiện được, vì sau khi mang thai, thị vệ hộ tống Uông Minh Thắng đã lên đến 6 người, hơn nữa tướng quân Sát Chí Minh cùng Kha Giang Tử, hay vương gia Phác Sở Tiêu thường xuyên lui tới thăm y, mọi động tĩnh gì cũng không thể qua mắt bọn họ. Thái y cũng liên tục túc trực ở cung của y, vì vậy tặng y xạ hương hay đẩy y xuống nước là điều không thể. Nhắm chặt đôi mắt sưng húp của mình, Trầm Lan chỉ biết gục đầu xuống bàn, cầu nguyện cái thai của Uông Minh Thắng sẽ bị xảy.

Khác hoàn toàn với Trầm Lan, Uông Minh Thắng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Y đang mang trong mình giọt máu của Văn Sáng, điều này làm y vô cùng cao hứng. Nhiều khi y cười tủm tỉm, tay vuốt ve bụng mình. Y không phải cười một mình, mà y đang cười với hài tử. Một nụ cười mang nhiều ánh nắng cũng như hi vọng. Khi rảnh rỗi, y sẽ cùng Kha Giang Tử may vài bộ y phục cho hài tử. Do trước đây y ở Kha gia, nên có học được cách may vá từ Kha phu nhân. Do không thể biết hài tử là nam hay nữ, nên 2 chồng y phục nhỏ nhỏ bé xinh của trẻ con cứ càng ngày càng cao.

Nhìn bộ y phục mà mới may xong, Uông Minh Thắng đôi mắt rưng rưng, sau đó cúi xuống nhỏ nhẹ với hài tử.

"Hài tử, con phải khỏe mạnh nhé. Ta yêu con nhất trên đời, bảo bối. Ta thực sự không đợi được đến ngày con ra đời, nên bảo bối của ta phải thật khỏe mạnh để được nhìn thấy ta và phụ hoàng của con nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro