Thành Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Văn Sáng đang ngồi đọc binh thư trong phòng, bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Theo ánh mắt của Văn Sáng hướng ra cửa, Uông Minh Thắng đang đứng ở đó, trên người mặc bộ hỉ phục màu đỏ chói, trên tay y đang cầm một bộ hỉ phục màu đỏ khác đã được xếp gọn gàng.

"Uông Minh Thắng..."

Uông Minh Thắng không nói gì, nhẹ nhàng mỉm cười, từ từ bước lại gần Văn Sáng, đôi tay thon dài vuốt ve khuôn mặt hắn.

"Ừ, ta đây..."

"Tại sao ngươi lại mặc thế này?"

"Ngươi không thích ư? Nếu ngươi không thì ta sẽ bỏ nó..."

"Không, không, ta rất thích!" Trần Văn Sáng nghe Uông Minh Thắng nói muốn bỏ bộ hỉ phục đi, hắn liền lắc đầu liên tục.

Uông Minh Thắng nhìn thấy vậy, còn cười to hơn nữa, sau đó đẩy Trần Văn Sáng về giường phía sau, nhẹ nhàng ngồi lên đùi hắn. Trần Văn Sáng chưa bao giờ đầu óc rối loạn như bây giờ, rốt cuộc Uông Minh Thắng muốn làm gì?

Uông Minh Thắng ôm lấy vai Trần Văn Sáng, nhẹ nhàng ghé sát vào tai hắn, thủ thỉ, "Sáng, ngươi có yêu ta không?"

"Yêu chứ! Tiểu Uông, ta thực yêu ngươi!" Trần Văn Sáng nghe thấy Uông Minh Thắng hỏi vậy, liền vòng tay ra đằng sau ôm eo Uông Minh Thắng, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của y.

Uông Minh Thắng cũng đáp trả lại nụ hôn của Trần Văn Sáng, một lúc sau y mới buông ra, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Trần Văn Sáng, đôi bàn tay vuốt lên khóe mắt, ôn nhu nói. "Ta cũng rất yêu ngươi! Sáng, ngươi nghe ta nói."

"Ta biết là ngươi có rất nhiều nữ nhân bên cạnh, hậu cung ba ngàn nữ nhân đối với ngươi luôn luôn không đủ..."

"..."

"Nhưng đó là trước đây. Giờ ta biết rằng ngươi vẫn yêu ta, vẫn luôn sủng ái ta như vậy, thực sự ta rất vui. Văn Sáng, dù bên cạnh ngươi có bao nhiêu nữ nhân đi nữa, thì ta vẫn luôn mong rằng, kể cả sau này khi ngươi sủng ái một nữ nhân khác, thì ta không cần mong ngươi vẫn luôn yêu ta như giây phút này, chỉ cần ngươi luôn nhớ rằng, đã có một Uông Minh Thắng rất yêu ngươi..."

Uông Minh Thắng nói xong, liền cầm lấy tay của Trần Văn Sáng đặt lên ngực trái của mình. Y không nói gì, chỉ lẳng lặng nhắm mắt, dựa đầu mình vào vai Trần Văn Sáng, tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai người. Trần Văn Sáng lúc này tưởng như thời gian đã ngừng trôi, bên tai hắn vẫn còn văng vẳng giọng nói của Uông Minh Thắng, hắn liền mạnh bạo ôm y vào lòng, thiết tha.

"Không! Ta sẽ không sủng ái bất cứ ai cả! Sẽ không ai được ta yêu mến ngoài ngươi! Uông Minh Thắng, ta cũng nói ngươi biết, ngươi không được rời xa ta nửa bước, dù có chết cũng không được!"

Uông Minh Thắng không nói gì thêm, nở nụ cười hạnh phúc.

Trong căn phòng đó, ánh nến đỏ thắp sáng cả căn phòng.

Hai nam nhân, mặc trên người những bộ hỉ phục đỏ rực, đang trao nhau những khấu đầu.

Họ chính là đang thành thân. Một buổi lễ thành thân không có pháo bông, không có quan khách, không có rượu, không có rất nhiều thứ, nhưng họ lại có một tình yêu to lớn. Đối với tình yêu này, chính là Thiên Ái, là Bất Ái, mãi mãi cũng không xa rời...

Nhẹ nhàng đặt Uông Minh Thắng lên giường, Trần Văn Sáng một tay buông màn, bộ hỉ phục lúc này đã được cởi bỏ ra. Tuy vừa mới mặc vào để thành thân, sau đó lại cởi ra để làm lễ động phòng, tuy nhiên không ai thấy tiếc cả. Giờ phút này, họ chính là của nhau.

Trong màn đêm, hai thân ảnh vẫn hăng say cuốn vào nhau, trên bàn là hai bộ hỉ phục đã được Trần Văn Sáng gấp gọn gàng...

________

Không có H đâu mấy nàng đừng mong haha... Ăn chay cho thanh lọc cơ thể nha.

Bận quá chỉ kịp edit cho mọi người 1 chap ngắn như này thôi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro