Hồ Tắm Uyên Ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Sở Tiêu chỉ ở lại hoàng cung một chút thời gian để giải quyết một số vấn đề, sau đó cậu nhanh chóng về Lương quốc. Uông Minh Thắng đang buồn vì thiếu đi một người nói chuyện, thì Trần Văn Sáng vỗ vai y, nói thầm vào tai y, "Không cần buồn, sắp tới ta sẽ dẫn ngươi lên núi một chuyến, đảm bảo ngươi sẽ thích."

Uông Minh Thắng nhờ đó mà cao hứng, đem chuyện này kể với hội bằng hữu của mình. Hạ Trúc Anh nghe xong, liền đập bàn đôm đốp, "Ta biết vì sao hắn dẫn ngươi đi rồi. Hôm đó là sinh thần hắn. Năm nào đến sinh thần, hắn đều lên núi hết, ta nghe nói ở đó có một cái hồ rất lớn, nước ấm quanh năm, tắm ở đó tâm hồn sẽ thanh tịnh, người cũng cảm thấy khoan khoái hơn."

Uông Minh Thắng nghe xong, liền "Ồ" một tiếng. Hạ Trúc Anh còn nói thêm, "Ngươi là người đầu tiên được Văn Sáng mang theo đấy, trước kia Trầm Lan được hắn sủng ái như vậy mà hắn còn không mang theo. Minh Thắng à, số ngươi lớn quá!"

Lần này đến nha hoàn cùng hai tỉ muội nhà họ Kha "Ồ".
Uông Minh Thắng thì đỏ mặt cúi gằm xuống đất.

Đêm đến.

Uông Minh Thắng sang cung của hai tỉ muội nhà họ Kha, hỏi nhỏ, "Hai tỉ, đệ nên tặng cho Văn Sáng thứ gì?"

"Theo ta thấy thì..." Kha Tú Anh vuốt cằm nói, "Hắn chẳng thiếu thứ gì cả, tặng cũng khó."

Kha Thái Anh đang ngồi đọc sách, bỗng ngẩng lên, "Uông Minh Thắng, đệ mong ước được làm gì với hắn nhất?"

Uông Minh Thắng nghe xong, y liền mỉm cười, xoay người nhìn ra cửa sổ, nơi có bầu trời đầy sao đang lấp lánh chiếu sáng, "Đệ ư? Đệ chỉ muốn sống vui vẻ cùng hắn, bất kỳ trong hoàn cảnh nào, không cần phải giàu sang phú quý, chỉ cần sống nương tựa vào nhau mà không có bệnh tật. Thế nhưng điều này rất khó, đệ muốn cũng không thực hiện được."

Cho dù biết rằng điều này là rất khó, song một lòng y vẫn muốn là như vậy. Những vì sao trên kia, cách xa y đến ngàn dặm, vẫn tỏa sáng lung linh, thì y vẫn tin rằng mong muốn của y cũng như những vì sao, lúc nào cũng chiếu sáng cho y vậy.

Kha Thái Anh nghe xong, liền gật đầu, "Ta biết rồi. Ngươi hãy may hỷ phục tặng hắn đi."

"Cái...cái gì? Hỷ phục ư?" Uông Minh Thắng trợn tròn con mắt, "Tỷ không đùa chứ?"

"Ta đùa đệ làm gì? Chẳng phải đệ mong sống cùng hắn bình thường sao? Sắp tới, đệ sẽ có cơ hội ở riêng với hắn, nên tận dụng cơ hội đó biến cả hai thành đôi phu thê bình thường trong thời gian ngắn."

Uông Minh Thắng nghe vậy, liền thấy khá đúng, sau đó từ biệt hai tỉ tỉ của mình, về phòng.

Sáng hôm sau, Kha Giang Tử vào cung đưa vải đỏ cho Uông Minh Thắng. Nhìn thấy vài vệt hôn đỏ trên cổ Kha Giang Tử, Uông Minh Thắng với đôi mắt nham hiểm dò xét một lượt, sau đó cười cười, "Sát tướng quân trên phương diện nào cũng khỏe và xuất sắc nhỉ?"

"Im mồm!" Kha Giang Tử xấu hổ, liền túm vạt áo che đi vùng cổ đầy dấu hôn của mình.

Từ sau khi xảy ra quan hệ đêm đó, Kha Giang Tử cũng đã chấp nhận tình cảm của Sát Chí Minh. Hai người bám nhau như sam, đi đâu cũng tình tứ, đến nổi Lăng Sở Phong phải thét lên, "Sát Chí Minh, ngươi tập trung vào cho ta, về nhà ôm ấp sau!". Đương nhiên, Sát Chí Minh phải tận dụng hết thời cơ để ôm phu nhân của mình rồi.

Dưới sự trợ giúp của hai tỉ tỉ của mình, Uông Minh Thắng trong năm ngày cũng đã hoàn thành xong hai bộ hỉ phục đỏ rực. Tuy không đẹp và tinh xảo như những bộ hỉ phục của nghệ nhân làm, song cũng rất tốt bởi chất vải đỏ vô cùng mượt mà cùng với tâm huyết của Uông Minh Thắng. Y nhẹ nhàng vuốt ve hai bộ y phục, sau đó bỏ vào một chiếc rương nhỏ bằng gỗ.

Đến ngày khởi hành, Uông Minh Thắng ngồi trên xe ngựa cùng Văn Sáng, mái tóc đen tuyền của y nhẹ nhàng gối lên đùi của Văn Sáng, trong lòng vẫn ôm chiếc rương chứa y phục.

Trần Văn Sáng nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt y, ánh mắt ôn nhu chưa từng có.
Sau khi lên đến núi, do mệt quá nên Uông Minh Thắng cũng đã thiếp đi. Trần Văn Sáng thấy vậy nên quyết định tắm tại hồ vào buổi chiều.

Khi Uông Minh Thắng tỉnh dậy đã là tầm xế chiều, y không thấy Văn Sáng đâu. Âu Chung Mạn vào báo cáo với y, "Thưa tài tử, hoàng thượng hiện tại đang hành lễ ở miếu trên núi kế bên, người có dặn nô tài nói với tài tử rằng sau khi tỉnh dậy, hãy đến hồ tắm trước đợi hoàng thượng."

Uông Minh Thắng gật đầu, sau đó theo chân Âu Chung Mạn đến hồ tắm.

Hồ tắm này không lộ thiên, nằm bên trong một sảnh có cửa khá lớn. Do nước trong hồ là nước nóng, nên quang cảnh nơi đây có phần mờ mờ ảo ảo vô thực. Uông Minh Thắng được một tì nữ dẫn vào thay quần áo, vừa đi y có phần hơi lo vì nền hơi trơn trượt.

Khoác lên mình tấm áo cánh mỏng màu trắng, Uông Minh Thắng từ từ bước chân xuống hồ. Các tì nữ ở đây cũng lui ra hết, nên y không cần phải lo có bất kì ai nhìn thấy được thân thể mê người của y.

Nước ở đây không phải là quá nóng, có phần khá dễ chịu. Đôi chân từ từ lướt xuống mặt hồ, Uông Minh Thắng nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm nhận sự thoải mái mà nước hồ mang lại.

Một lúc sau, có một đôi bàn tay bám lấy vai y, sau đó không nói gì, xoay lưng y lại, mạnh bạo hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Uông Minh Thắng. Đối phương dùng tay ghim đầu Uông Minh Thắng lại, đưa lưỡi vào khuấy đảo khuôn miệng y, dường như không cho y cơ hội thở.

"Văn... Văn Sáng..."

Đến khi Uông Minh Thắng nức nở, Trần Văn Sáng mới buông y ra, khi buông còn kèm theo một chỉ bạc. Vuốt ve gương mặt ửng đỏ của Uông Minh Thắng, Trần Văn Sáng nuốt nước bọt, "Hôm nay ngươi thực đẹp..."

Uông Minh Thắng không nói gì, chống tay cười khanh khách, vẻ mặt như muốn nói "Tất nhiên rồi, ta lúc nào chẳng đẹp cơ chứ!"

Đúng là Uông Minh Thắng sở hữu một gương mặt khả ái, tuy nhiên hôm nay gương mặt đó đỏ hồng do nước nóng, thêm làn da trắng muốt cùng với đôi môi căng mọng, y đúng là đẹp hơn ngày thường.

Uông Minh Thắng vẫn cứ cười khanh khách như không có chuyện gì xảy ra, lại càng không để ý đến ánh mắt ôn nhu mà Trần Văn Sáng nhìn phía mình.

"Ngươi có biết... vì sao ta lại yêu ngươi đến như vậy?"

Uông Minh Thắng đang nghịch nước, nghe được câu hỏi này của Văn Sáng liền ngước đầu lên, tròn xoe đôi mắt, "Tại sao?"

"Bởi vì..." Từ từ đến gần Uông Minh Thắng, Trần Văn Sáng dùng bàn tay chai sần của mình vuốt lên đôi môi y, "Ngươi rất đơn thuần..."

"..."

"Ngươi không giống như nữ nhân. Ngay khi lần đầu gặp ta trong tình cảnh xấu hổ đó, ngươi cũng đã rất mạnh mẽ. Ngươi không tham vinh hoa phú quý, lại muốn trao cho ta trọn trái tim. Ngươi nói xem, ta phải yêu thương ngươi biết nhường nào?"

"..."

"Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi bị vấy bẩn bởi các nữ nhân. Còn nữa, ta sẽ không bao giờ buông bỏ ngươi, không bao giờ."

Nhỏ edit said: buông bỏ hay không a không có quyền quyết định đâu sáng à :))

Nói đến đây, Uông Minh Thắng ôm chầm lấy Trần Văn Sáng, thủ thỉ, "Ta cũng sẽ không buông bỏ ngươi..."

Trần Văn Sáng mỉm cười, sau đó lại mạnh bạo hôn môi Uông Minh Thắng. Uông Minh Thắng cũng vòng tay lại đáp trả nụ hôn sâu này.

Giữa hồ nước nóng mờ ảo như sương, có hai thân ảnh đang trao nhau nụ hôn thắm thiết.

___________

1 tuần học tập, làm việc sao rồi các thiếm. Vui, buồn, có chuyện gì tâm sự tí đi nàoo

Trước lạ sau quen mà haaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro