Ngươi Chỉ Có Thể Thành Thân Với Ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Sở Phong đôi mắt đỏ ngầu, đôi tay vò nát bức thư, thậm chí đã nhìn thấy gân tay. Đây chính là chữ của Phác Sở Tiêu, hắn liếc mắt cũng có thể phát hiện ra được. Từng nét chữ rồng bay phượng múa đập vào mắt hắn, nội dung thư khiến hắn tức giận.

Phác Sở Tiêu! Đau lòng thì phải nói ra, tại sao lại phải rời đi trong lặng lẽ như thế này?!

Uông Minh Thắng từ trong phòng chui ra, nhìn thấy bức thư, tròn mắt hỏi, "Cái gì thế?"

Lăng Sở Phong không nói lời nào, trực tiếp đưa thư cho Minh Thắng. Uông Minh Thắng đọc thư xong, nhíu mày. Bức thư không dài, nội dung chủ yếu Sở Tiêu viết là lí do rời đi và những lời nhắn nhủ của cậu với mọi người. Uông Minh Thắng thở dài:

"Đây có phải là lỗi của ta khi hỏi ngươi vấn đề đó không?"

"Không, ngươi không hỏi thì sớm muộn gì ta cũng sẽ nói thôi."

Hôm nay, như thường lệ, Sở Phong thức dậy đã không còn thấy bóng dáng người kia đâu. Vì công việc ở tửu quán rất bận, nên Phác Sở Tiêu dậy cũng rất sớm, buổi trưa cũng không về ăn cơm, ăn luôn tại quán. Đến chiều tối, Lăng Sở Phong tưởng Phác Sở Tiêu sắp về, niềm nở ra đón, lại thấy Uông Minh Thắng hốt hoảng chạy đến, hỏi xem Sở Tiêu có làm sao không mà hôm nay không tới quán. Lăng Sở Phong mới giật mình, đi tìm thì không còn thấy y phục của Phác Sở Tiêu nữa, trên bàn có để một bức thư.

"Không được, bây giờ ta phải đi tìm cậu ấy!" Lăng Sở Phong nghĩ ngợi một lúc, sau đó liền đứng bật dậy. Thế nhưng Uông Minh Thắng đã túm tay áo ý lại, nói, "Ngươi điên rồi sao? Bây giờ trời đã tối mù mịt rồi, ngươi còn chưa ăn gì, đi thế nào được. Hơn nữa ngươi còn không có ngựa, ngươi định đi bộ sao?"

"Thế giờ ngươi muốn như thế nào? Phác Sở Tiêu cũng đã đi từ đêm, nghĩ như thế ta lại càng đau lòng hơn!" Lăng Sở Phong kích động gắt lên, trong mắt có vài tia máu. Hắn chưa bao giờ kích động như lúc này, bình thường Sở Phong vẫn rất bình tĩnh. Tuấn Chung Quốc nuốt nước bọt, nhỏ giọng:

"Ngươi nghe ta nói đã. Lỡ như ngươi đang đi trên đường thì gặp phải chuyện gì nguy hiểm, Sở Tiêu biết, cậu ấy sẽ ngồi yên được sao? Cậu ấy không phải sẽ tự dằn vặt, tự trách mình rằng vì Sở Tiêu ra đi nên ngươi mới như thế sao? Ngươi lại dửng dưng nhìn cậu ấy đau khổ tự trách móc mình như thế à?"

Lăng Sở Phong nghe thấy vậy, lòng trùng xuống, đôi đồng tử đen láy cũng giãn ra. Hắn không nói gì, Uông Minh Thắng yên tâm 1 phần, vỗ vai hắn, "Ngồi yên đi, ta về nhà đón tiểu Ca qua đây, nấu cơm cho ngươi ăn luôn."

Cơm nước xong xuôi, Uông Minh Thắng dỗ tiểu Ca lên giường của Sở Phong ngủ trước, bản thân thì ngồi xuống ghế đối diện Sở Phong. Lăng Sở Phong không có phản ứng gì, vẫn lẳng lặng ngắm phần sân trước nhà. Một mảnh tâm tư không thể nào che giấu hết được.

"Đây là một ít ngân lượng mà ta tích cóp, ngươi cầm đi, trên đường thiếu gì thì dùng." Uông Minh Thắng lôi từ trong người ra một chiếc túi nhỏ, nhét vào tay Sở Phong.

Lăng Sở Phong lúc này mới động tĩnh, hắn mở chiếc túi ra, không như lời Uông Minh Thắng nói, trong đó không hề ít ngân lượng. Hắn lắc đầu, "Thôi, ta vẫn có đủ, ngươi cầm đi."

"Thấy ngươi khó khăn ta mới giúp đỡ. Đừng ngại, cầm đi, sau này mang được Sở Tiêu về thì trả lại cho ta cũng được, coi như là cho ngươi vay."

Uông Minh Thắng nói vậy, Sở Phong mới yên tâm, hắn cảm tạ sau đó cất túi ngân lượng đó đi.

Sáng hôm sau, nghe thấy tiếng gà gáy Lăng Sở Phong đã rời đi. Uông Minh Thắng đứng ở cửa tiễn hắn, "Nhớ mang Sở Tiêu về đấy nhé, không mang được về ta đánh gãy chân ngươi."

Lăng Sở Phong cười, sau đó đáp lại, "Ta đi đây, nhờ ngươi trông nhà hộ nhé, bảo trọng."

"Ngươi cũng bảo trọng."

Nói xong Lăng Sở Phong phóng ngựa đi mất, Minh Thắng cũng đi vào nhà, chốt cửa lại.

Lăng Sở Phong không biết Sở Tiêu đi đâu, suy nghĩ một hồi mới thấy, Phác Sở Tiêu ở Đại Hà quốc này trừ kinh thành và An Dương thì không còn biết chỗ nào, khả năng cao đã về Lương quốc. Từ Đại Hà quốc tới Lương Quốc phải mất gần 160 dặm*, thêm, nếu đi ngựa thì mất 2 đến 3 ngày mới tới nơi. Sở Tiêu đi từ đêm qua, khả năng cao đã đi được một đoạn đường khá dài. Lăng Sở Phong nghĩ vậy liền nắm chặt dây cương, tăng tốc.
(160 dặm = 258 km)

Trên đường đi, Lăng Sở Phong không dám nghỉ ngơi quá lâu. Hắn đi được 4 canh giờ thù nghỉ một lát, sau đó tiếp tục đi. Đêm khuya, hắn cũng chỉ dừng lại ven đường chợp mắt một lúc, sau đó đi tiếp. Cứ như vậy, Lăng Sở Phong sớm đã gầy rộc, thân thể mệt mỏi, trên cằm lúng phúng râu mọc ra.

Qua 2 ngày rưỡi, Sở Phong cuối cùng cũng đã đặt chân tới lãnh thổ Lương quốc. Hắn trước đây đã đóng quân ở Lương quốc, vì thế nên Sở Tiêu mới biết tới hắn, nên khi tìm đường tới kinh thành cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Hắn dùng ngân lượng đổi lấy một ít vải, sau đó nói rằng mình là thương buôn vải lụa tới từ Đại Hà quốc, thuận lợi vào được thành. Qua mấy ngày ròng rã trên lưng ngựa, Lăng Sở Phong kiệt sức, hắn mệt mỏi ngồi tại một tửu quán. Gọi một mâm cơm khá đầy đủ, Sở Phong ngồi trong góc phóng tầm mắt nhìn đường phố kinh thành. Kinh thành Lương quốc. Nhìn cảnh mua bán tấp nập, hắn cũng thấy bớt mệt mỏi hơn chùng nào.

Một lát sau, chủ quán bê mấy cái đèn lồng cùng tập giấy chữ Hỉ mang ra dán và treo tại trước quán. Một quan khách cười hỏi rằng, "Chủ quán, cái đó là chuẩn bị cho đại hỉ chứ?"

"Đúng thế." Chủ quán cười, "Nước ta nay có đại hỉ, tôi vui mừng mang đèn lồng treo sớm. Ông thấy mấy nhà bên cũng đã treo từ hôm qua rồi."

Một quan khách khác cũng nói, "Lương quốc chúng ta liên hôn với Tiêu Du quốc, chắc chắn vào ngày đại hỉ sẽ to lắm đây."

Lăng Sở Phong một bên nghe ngóng, Lương quốc sắp có đại hỉ, hắn muốn biết xem tình hình thế nào.

Vị quan khách tò mò hỏi, "Nhưng tại sao ngày đại hỉ lại nhanh thế nhỉ, ngày kia là tổ chức rồi, hoàng thượng cũng chỉ vừa ra chiếu được 2 ngày."

Quan khách khác cũng hỏi, "Ta cũng thắc mắc lắm, còn nhiều ngày lành, tất gì phải chọn ngày hấp tập đến vậy?"

Chủ quán vừa treo đèn lồng, vừa nói, "Tôi có vị thúc thúc chuyên đưa dược phẩm vào cung, thúc ấy nói rằng 2 ngày trước, nhị hoàng tử rời khỏi cung đã lâu, nay lại cưỡi ngựa cấp tốc trở về, phóng thẳng vào đại điện, còn đồng ý chấp nhận thành thân với hoàng đế Tiêu Du quốc. Hoàng thượng sợ hoàng tử đổi ý, bèn chọn ngày lành gần đây nhất tổ chức hôn sự."

Ba người cứ trò truyện rôm rả, không để ý tới Sở Phong đã đen mặt từ lâu. Nhị hoàng tử không phải là Sở Tiêu sao? Vì cái gì giận rỗi hắn rồi bỏ về Lương quốc, chấp nhận thành thân với hoàng đế Tiêu Du quốc? Trước đây Phác Sở Tiêu cũng nói với hắn về vấn đề này, phụ hoàng của cậu muốn cậu thành thân, Phác Sở Tiêu không đồng ý, còn bỏ về Lương Quốc với hắn. Giờ phút này còn chấp nhận thành thân với một người không hề có tình cảm, Sở Tiêu nghĩ gì đây?

Lăng Sở Phong tức giận, trong lòng càng trùng xuống, hắn vội vàng hỏi chủ quán:

"Hôn sự bao giờ diễn ra?"

"Là ngày kia rồi, 1 ngày nữa thôi."

Lăng Sở Phong gật đầu, sau đó trả tiền, lên ngựa phóng như bay. Chỉ còn 1 ngày nữa, 1 ngày nữa thôi, hắn sẽ phải mang Sở Tiêu về, nếu không sẽ quá muộn. Lăng Sở Phong không hề muốn Sở Tiêu thành thân với ai, lửa giận ngun ngút, chạy thật nhanh về phía cổng hoàng cung.

Phác Sở Tiêu, ngươi chỉ có thể thành thân với ta!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro