Hóa Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Sở Phong đứng trước cửa hoàng cung, đang không biết vào bên trong bằng cách nào thì hắn thấy, từ xa, có một đoàn người cả nam nhân, cả nữ nhân trên tay đều mang một rương hành lý được chạm khắc tinh xảo. Đi đầu đoàn người là một lão nhân khoảng 60 tuổi, dáng vẻ cao quý. Lăng Sở Phong đoán rằng, số người này tuyệt đối không phải là người trong cung, vì y phục của họ khác nhau và không phải y phục của cung nữ, thái giám. Lão nhân đi đầu thì khác, cả người đều toát lên vẻ trang nghiêm, cao quý. Đặc biệt, y phục của lão nhân được thêu với những đường nét hết sức tinh tế, Lăng Sở Phong nhìn thoáng qua, đoán rằng đây chính là y phục của Thượng quan.

Vậy cũng tốt, vị Thượng quan này chắc sẽ không biết mấy người ngoài cung, lẻn vào đó cũng không bị phát hiện.

Lăng Sở Phong nhanh chóng trốn vào sau bức tường, đợi người cuối cùng đi qua, hắn mau chóng điểm huyệt người đó, lôi vào góc khuất, mau chóng thay đổi y phục. Mặc dù đoàn người ấy không mặc y phục giống nhau, để nguyên y phục cũng không sao, nhưng ắt sẽ có người thấy khác lạ, vì vậy Lăng Sở Phong đổi cả y phục lẫn giày. Xong xuôi, hắn mới mang theo rương hành lí đuổi theo đoàn người.

Quả nhiên giống như hắn nghĩ, không chỉ vị Thượng quan này không biết đám người này, mà ngay cả đám người này cũng không biết nhau. Thấy hắn đang mải chạy theo, Thượng quan nhíu mày, "Nhanh chân lên, không có thời gian cho ngươi ngắm cảnh đâu, chậm chễ một giây thôi, thì cả ta và đám các người đều bị xử tội hết!"

"Vâng." Lăng Sở Phong đáp một tiếng, sau đó chạy nhanh hơn.
Khi vào đến cung rồi, đám người mới kinh ngạc vì được tận mắt nhìn thấy hoàng cung Lương quốc. Riêng chỉ có mình Sở Phong là không phản ứng. Nếu so với Đại Hà quốc, thì hoàng cung Lương quốc vẫn là nhỏ hơn, hơn nữa trước đây Sở Phong đóng quân ở đây, vì tình cảm giao thương giữa 2 quốc gia, ít nhiều gì hắn cũng vào đây rồi. Thấy hắn không lộ vẻ ngạc nhiên, tiểu cô nương bên cạnh tò mò hỏi, "Ca ca, ca không thấy nơi này đẹp sao? Sao ca không phản ứng gì vậy?"

Lăng Sở Phong liếc sang tiểu cô nương, đang định mở miệng thì vị Thượng quan nói, "Giờ ta sẽ bẩm báo với đại công công để xem hành lý các ngươi mang phát cho những cung nào, ở yên đây chờ ta, cấm lộn xộn!"

Thấy vị Thượng quan đi khỏi, tiểu cô nương mới quay hẳn người sang, "Ca ca, ca muốn được đến cung nào?"

Chưa kịp để Lăng Sở Phong trả lời, vị cô nương ấy đã chỉ tay sang một cô nương khác bên cạnh, "Tỷ tỷ này muốn được đến cung của tam hoàng tử. Còn ta thì muốn đến cung của nhị hoàng tử. Ôi, hoàng hậu là quốc sắc thiên hương, bảo sao cả hoàng tử lẫn công chúa đều đẹp đến mức có thể so sánh với tiên tử chứ!"

Lăng Sở Phong không nói gì, chỉ mỉm cười. Phác Sở Tiêu của hắn, đối với hắn là đẹp nhất, luôn luôn đẹp như vậy rồi.

Nghĩ như vậy, Lăng Sở Phong càng sốt ruột hơn, chỉ mong ngay giờ phút này có thể mang Phác Sở Tiêu về bên mình.

...

Phác Sở Tiêu đứng trước gương đồng, trên người là bộ hỷ phục đỏ thắm. Quả nhiên, 'lụa đẹp vì người' là không có sai, hiện tại Phác Sở Tiêu không hề trang điểm, mà vẫn đẹp lạ thường, bảo sao hoàng đế Tiêu Du quốc lần đầu tiên nhìn thấy đã muốn thành thân, tạo liên hôn giữa 2 quốc gia.

Hoàng đế Tiêu Du quốc gặp Phác Sở Tiêu lần đầu tiên là vào chưa đầy một năm trước. Khi ấy Phác Sở Tiêu về Lương Quốc 1 tuần* để thăm phụ mẫu cùng đệ đệ, cùng lúc với chuyến thăm Lương quốc của hoàng đế Tiêu Du. Đối với Sở Tiêu, hoàng đế Tiêu Du quốc không có nhiều ấn tượng, nhưng sau khi gặp cậu đang hát ở vườn đào, liền đối với cậu nhất kiến chung tình. Tuy nhiên, đó chỉ là một lý do, lý do thứ 2 là hoàng đế Tiêu Du quốc muốn tạo liên hôn với Lương quốc, để từ đó có thể dễ dàng lấy đà đánh tan Đại Hà quốc.

(tuần là 10 ngày, cái này mình đã nói qua, không phải là 7 ngày như hiện tại nhé)

Nhìn màu hỷ phục đỏ thắm lấp lánh, nước mắt Phác Sở Tiêu không kìm được mà trào ra. Đã bao nhiêu lần cậu tưởng tượng mình sẽ mặc trang phục này trong lễ thành thân, nhưng phu quân không phải hoàng đế của Tiêu Du quốc, mà là Lăng Sở Phong. Nhìn mình trong gương, Sở Tiêu lại cảm thấy chán ghét bộ dạng này của mình, vì vốn dĩ, cậu không thích mặc bộ hỷ phục này thành thân với một người khác.

Phác Sở Tiêu dù có thế nào, cũng không hối hận với quyết định của mình. Cậu thành thân với hoàng đế Tiêu Du quốc không phải là vì yêu, mà là có thể dễ dàng quên được hình bóng người kia. Xa nhau mấy trăm dặm, hơn nữa khi mình đang mang thân phận của một người đã có phu quân, lúc đó ắt sẽ tự quên nhau. Hơn nữa khi rời đi, Lăng Sở Phong có thể danh chính ngôn thuận đón người mà hắn thật sự yêu thương. Phác Sở Tiêu tự nhủ với lòng mình như vậy, đôi bàn tay khẽ nâng lên lau đi nước mắt.

Trăng hôm nay sáng lắm, ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt tinh xảo của Phác Sở Tiêu. Nhưng ánh sáng đó không đủ để làm sáng rực lên tâm trạng hắn bây giờ. Khẽ sờ sờ mí mắt, Phác Sở Tiêu cắn môi lại, không thể để nước mắt rơi thêm lần nào nữa.

Chỉ còn đêm nay và đêm mai thôi, sang đến ngày kia, cậu chính thức là người của Tiêu Du quốc rồi.

Qua một khoảng thời gian, Phác Sở Tiêu cũng không thay hỷ phục, cậu hơi buồn ngủ, bèn gọi lớn, "Mang nước vào đây cho ta."

Một lúc sau, thoáng thấy bóng người to cao bưng thau nước phản chiếu từ gương đồng, Phác Sở Tiêu đoán là Cố Tịnh Nam. Từ hồi nhỏ, Phác Sở Tiêu có hai người hầu thân cận, nam nhân tên Cố Tịnh Nam, nữ nhân tên Cố Tịnh Uyên. Hai huynh muội họ Cố theo hầu cậu từ lúc nhỏ, đến khi cậu bỏ sang Đại Hà quốc cùng Sở Phong, hai người bọn họ được phân sang cung hầu hạ hoàng hậu. Nay cậu trở lại để chuẩn bị cho đại hôn, hai huynh muội họ Cố trở về để hầu cậu 2 ngày cuối cùng khi cậu còn ở trên đất Lương quốc.

Thế nhưng, mãi không thấy Cố Tịnh Nam bước ra, Phác Sở Tiêu không nhịn được định quay lại, thì chưa quay lại được đã nghe thấy một giọng hát ấm áp, mà có lẽ cả đời này cậu cũng không quên được...

Phác Sở Tiêu chưa kịp quay lại, đối phương từ đằng sau đã cất lên một khúc hát. Mà khúc hát này, chính là khúc hát Phác Sở Tiêu trong mơ cũng có thể hát được.

"Người thân yêu nhất trong lòng
Định sẵn số mệnh là em
Dù khoảng cách có xa bao nhiêu
Tình yêu thế nào cũng sẽ đi theo

Người thân yêu nhất trong lòng
Anh đã xác định
Muốn dũng cảm không buông tay
Chỉ sợ đôi ta
Đối địch với cả thế giới..."

(Be With You- Trương Hàn ft Nhã Mai, OST Nếu Paris không vui vẻ. Thấy lời hợp hoàn cảnh nên để vào vậy kkk)

Giọng hát khàn khàn, hơi khó nghe, còn nhận thấy có phần hơi run. Sau khi hát xong, Sở Phong chầm chậm mở miệng, "Sở Tiêu... Ngươi còn nhớ chứ?"

"Tại sao... Tại sao ngươi lại ở đây?" Phác Sở Tiêu nghi hoặc, đứng dậy, tiến gần lại Sở Phong, khoé mắt có hơi đỏ.

Khúc hát mà Sở Phong vừa hát vừa rồi, đó là một khúc hát do Sở Tiêu tự sáng tác ra. Nhiều lần Sở Phong nghe nó, nhưng Phác Sở Tiêu không ngờ là Sở Phong có thể nhớ nó. Đây cũng chính là giai điệu mà Sở Tiêu đã hát ở vườn đào vào ngày đầu tiên hoàng đế Tiêu Du quốc nhìn thấy cậu.

"Ta ở đây, là để đón ngươi về." Lăng Sở Phong nói xong, hắn đưa bàn tay ra trước mặt Phác Sở Tiêu, "Trở về cùng ta đi, có được không?"

Phác Sở Tiêu vốn định mở miệng, nhưng nghĩ lại cậu chỉ lẳng lặng lắc đầu, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Gì chứ, Phác Sở Tiêu đã quyết tâm buông tay Lăng Sở Phong rồi. Tình yêu gượng ép chẳng đáng xảy ra giữa 2 người. Phác Sở Tiêu muốn dập tắt tình yêu này, cậu chỉ muốn hiện tại bây giờ làm bạn của Sở Phong, chúc phúc cho hắn và người hắn yêu thật sự. Chứ không phải níu kéo nhau trong vô vọng như vậy, Sở Tiêu cũng mệt lắm.

"Sở Phong. Ta đã biết toàn bộ mọi chuyện rồi. Ngươi dừng lại ở đây thôi. Ta cũng sắp xuất giá, thực sự không đáng để ngươi nuối tiếc."

Nghe Phác Sở Tiêu nói những lời tuyệt tình như vậy, Lăng Sở Phong ôm chầm lấy cậu, siết tay lại như muốn khảm cậu vào người.

"Ngươi hiểu lầm rồi... Hãy nghe ta nói..."

"Đừng nói gì cả. Ta chấp nhận rời đi, hãy dừng lại đi."

"Không!" Lăng Sở Phong hét lên, sau đó phủ đôi môi của mình vào đôi môi của đối phương. Tiếp xúc với đôi môi ấm nóng, Phác Sở Tiêu tê dại, thoáng một lúc cậu định đẩy hắn ra, thế nhưng khí lực không còn, Phác Sở Tiêu bèn ngồi im. Lăng Sở Phong buông ra, để Sở Tiêu tựa vào lòng mình, tay vuốt ve mái tóc của cậu, "Là ta sai, tiểu Phác. Là lỗi của ta, vì ta đã không nói rõ ràng với ngươi. Sở Tiêu, những gì ngươi đã nghe, điều đó đã xảy ra, là đúng. Nhưng tất cả là quá khứ. Còn hiện tại..."

Sở Phong cầm đôi tay của Sở Tiêu đặt vào ngực trái của mình, giọng thủ thỉ, "Ngươi, chỉ ngươi ở đây."

"..."

"Vì thế, hãy theo ta trở về được không? Ta đã đi một quãng đường rất dài, chỉ mong ngươi quay về cùng ta."

Nói đến đây, Phác Sở Tiêu òa khóc, quay mặt lại ôm lấy cổ Lăng Sở Phong, thủ thỉ, "Tại sao ngươi không nói sớm chứ? Hại ta khóc hết nước mắt rồi!"

Lăng Sở Phong cười, bàn tay gạt đi nước mắt nóng hổi, "Ngươi chưa thuộc về người khác thì đối với ta, tất cả là chưa muộn."

"Ta, ta đồng ý về với ngươi." Phác Sở Tiêu thơm nhẹ vào một bên má của Sở Phong, sau đó đứng bật dậy, đi ra phía cửa.

"Khoan đã, ngươi định mặc thế này mà đi à? Nếu vậy thì ngươi vừa mới ra đến cửa đã bị người ta lôi lại rồi."

Phác Sở Tiêu nghe Sở Phong nói vậy, cậu mới giật mình nhìn xuống, trên người vẫn là bộ hỷ phục. Cậu lắp bắp, "Làm thế nào đây?"

Lăng Sở Phong lôi từ trong người ra một bộ y phục thị vệ vẫn còn ấm do nhiệt từ người hắn tỏa ra, đưa cho Sở Tiêu, "Mặc đi, ta chuẩn bị sẵn rồi."

Phác Sở Tiêu gật đầu, sau đó đưa tay cởi hỷ phục. Thế nhưng do quá cầu kỳ, khó cởi, cậu liền xé luôn thành hai mảnh, vứt xuống đất.

"Này, ngươi không tiếc sao? Đẹp lắm mà?"

"Đẹp thì ngươi đi mà mặc." Sở Tiêu bĩu môi, "Khi thành thân với ngươi, ta sẽ mặc bộ khác đẹp hơn cho ngươi xem."

Sở Phong nghe vậy, cảm thấy ấm lòng, liền cười lớn, đưa tay kéo Sở Tiêu vào lòng, hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu.

Xong xuôi, cả hai cùng đi ra cửa. Sở Phong đi trước, Sở Tiêu đi sau để tránh người nhận ra mình. Đương nhiên Sở Phong không phát hiện ra, ngọc bên đeo bên hông mình đã bị rơi dưới lớp hỷ phục.

Thị vệ canh gác thấy hai người mặc y phục thái giám, không phát hiện nên không nói gì. Phác Sở Tiêu không dấu nổi sự phấn khích, nở nụ cười suốt.

Ra đến nơi vắng người, Sở Tiêu hỏi, "Này, giờ ta mới để ý, Cố Tịch Nam và Cố Tịch Uyên đâu rồi?"

"Đi cùng ta mà còn nhắc tới người nam nhân khác ư?" Lăng Sở Phong nhướn mày không vui.

"Không, ta thấy hơi thắc mắc thôi." Phác Sở Tiêu mỉm cười.

"Ta điểm huyệt họ rồi, họ không tỉnh dậy bây giờ đâu."

Hai người dắt tay nhau đi trong đêm tối, đến một con hẻm, Phác Sở Tiêu hai mắt sáng lên, sau đó chạy đến bức tường, tay kéo những thân cây leo che kín ra, lập tức có một lỗ hổng đủ để cho người chui ra.

"Gì thế này?"

"Là lỗ chui ta tạo ra từ khi còn bé đấy, thi thoảng trốn ra ngoài cung chơi. Mau vào đi nhanh lên." Phác Sở Tiêu thu hẹp người, sau đó lách qua lỗ hổng.

Lăng Sở Phong cũng làm theo Phác Sở Tiêu, một lúc hai người hoàn toàn ra khỏi cung. Lăng Sở Phong nắm chặt tay của Sở Tiêu chạy một mạch đi, mỗi lúc một xa.

_________

Chap tận 2000 mấy chữ đấy các cô. Tôi edit vội nên có gì sai sót về tên nhân vật mọi người cmt bên dưới giúp tôi. Xin lỗi nếu lỡ các cô cảm thấy khó chịu về việc edit sai tên nhân vật. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn😊🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro