Chiến Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Văn Sáng mặc áo giáp đỏ, trên tay là một thanh kiếm, hắn đứng trên lễ đài, nhìn xuống phía dưới. Ở phía dưới kia, là hàng vạn binh sĩ, họ đều mang thương giáo, trên mình mặc áo giáp xếp thành hàng.

Mắt Trần Văn Sáng lạnh lùng quét qua, hắn cầm thanh kiếm trên tay, cứa nhẹ vào lòng bàn tay. Máu tươi nhỏ giọt xuống, hòa tan với những giọt nước được lấy từ Thái miếu. Hắn cầm trong tay chiếc chén chứa nước và máu của hắn, uống cạn, sau đó hắng giọng:

"Các ngươi nghe cho rõ đây. Giặc Tiêu Du quốc lấy cớ xâm lược chúng ta, tất nhiên không thể tha thứ. Lần này để trị kẻ phản trắc, trẫm đích thân cầm quân, quét sạch bọn chúng ra khỏi lãnh thổ Đại Hà Quốc chúng ta. Giờ đây, trẫm yêu cầu các ngươi, phải cống hiến hết mình cho đất nước chúng ta. Đồng tâm hiệp lực, đánh đuổi giặc Tiêu Du cho chúng không còn ý nghĩ đó đi. Các ngươi đều đã nghe thấy rồi, nếu lập được đại công, ắt sẽ có thưởng, còn nếu có ý định tạo phản, giết không tha."

Trần Văn Sáng giơ cao thanh kiếm trong tay chiếu lên trời cao, hô, "Quyết thắng!"

Lập tức biển người phía dưới cũng hô vang, "Quyết thắng."

Trần Văn Sáng hài lòng nhếch miệng cười.

Ngày hôm đó, trời xanh không có một gợn mây, như đang nhún nhường trước sự dũng mạnh của đội quân Đại Hà quốc vậy.

...

Nói về cuộc tiến công lần này, chính Trần Văn Sáng cũng bị bất ngờ trước tin dữ. Tiêu Du quốc cho sứ giả sang báo tin rằng người của Đại Hà quốc đã ngang nhiên cướp hoàng hậu của Tiêu Du quốc đi. Vì vậy nên Tiêu Du quốc muốn phát động chiến tranh, đòi lại hoàng hậu của mình. Bọn họ nói rằng cướp đi mẫu nghi thiên hạ là một hành động phỉ báng vào Tiêu Du quốc, nên để lấy lại danh dự thì phải cướp được hoàng hậu về.

Hoàng hậu cái gì chứ, rõ ràng Phác Sở Tiêu còn chưa chính thức thành thân mà đã thành hoàng hậu từ khi nào?!

Còn nữa, cái gì mà danh dự? Đây chỉ là cái cớ để xâm lược Đại Hà quốc, cũng như là cái cớ để mượn viện trợ từ các quốc gia còn lại!

Được, nếu đã muốn đánh, thì để Trần Văn Sáng ta đích thân đánh các ngươi không còn một giọt máu nào nữa thì thôi!

Đây không phải là lần đầu Văn Sáng đích thân cầm quân đi đánh Tiêu Du quốc. Trước kia, khi hắn còn là thái tử, nhân việc long thể của tiên đế bấy giờ bất an, Tiêu Du quốc liền mau đánh Đại Hà quốc. Kết quả là 16 vạn quân Tiêu bị Trần Văn Sáng quét sạch tất. Sau đó, nhờ lập công lớn nên được truyền ngôi hoàng đế.

Không lâu sau, sau 2 tháng khi Trần Văn Sáng lên ngôi, tiên đế liền qua đời.

Thế nhưng, điều làm Văn Sáng bất ngờ nhất đó chính là người đã bắt Phác Sở Tiêu đi. Sứ giả Tiêu Du quốc nói rằng tìm thấy một miếng ngọc bội ở trong phòng của Phác Sở Tiêu, qua tìm hiểu, được biết chỉ người hoàng thất của Đại Hà quốc mới có.

Đó là qua tìm hiểu của Tiêu Du quốc, còn với Đại Hà quốc thì nó có ý nghĩa khác. Miếng ngọc bội đó, chỉ có chính thất mới có, mà chính thất do thái hậu sinh ra thì chỉ có 3 người: Trần Văn Sáng, Lăng Sở Phong và tiểu muội Kim Dương Vũ. Thế nhưng Trần Văn Sáng 2 năm nay chưa đặt chân lên Lương quốc lần nào, quận chúa Kim Dương Vũ thì được gả vào phủ Thừa Tướng, sống rất yên ổn, không có lý gì để chạy đến tận Lương Quốc cả. Vậy thì chỉ một khả năng...

Không, sẽ không có chuyện đó xảy ra.

Trần Văn Sáng tự nhủ với bản thân mình như vậy, mặc dù hi vọng trong hắn là rất lớn. Dù sao ngày đó hắn chỉ biết Lăng Sở Phong chết trong vụ cháy, cũng không tìm thấy thây đâu cả, chưa thể biết rõ tình hình.

...

Sau khi lễ tế và duyệt binh diễn ra, Trần Văn Sáng mau chóng đến ôn tuyền để tẩy rửa. Sau khi tẩy rửa sạch sẽ xong, hắn không quay về tẩm điện của mình mà mau chóng đi theo con đường quen thuộc đến phòng của Uông Minh Thắng.

Năm năm trôi qua, mùi hương trên cơ thể Uông Minh Thắng phảng phất trong không khí cũng không còn, nơi đây chỉ còn lại mùi bàn ghế gỗ, thế nhưng không lúc nào làm hắn vơi đi nỗi nhớ.

Sau khi Uông Minh Thắng mất đi, nơi này thành nơi vô chủ, số hạ nhân được phân đi các cung khác nhau. Hạ Trúc Anh dặn dò, cứ cách 1 ngày thì đến cung nữ đến lau dọn 1 lần nên nơi này lúc nào cũng sạch sẽ. Thi thoảng Trần Văn Sáng cũng ngủ lại nơi này, nên cung nữ không dám làm ẩu.

Văn Sáng đóng cửa phòng lại, nhắm mắt một lúc, cảm thấy nhẹ nhõm rồi hắn mới mở mắt ra. Mỗi khi có chuyện sầu não, hắn đều vào đây, nơi này luôn làm hắn thấy dễ chịu. Cũng như việc, Uông Minh Thắng luôn yêu thương hắn vậy.

Mở tủ ra, Trần Văn Sáng lấy ra hai bộ hỷ phục đỏ thắm. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, đây là tự tay Uông Minh Thắng làm ra, cả hai cùng mặc trong lễ thành hôn của hai người. Hôm ấy, khuôn mặt của Uông Minh Thắng sáng rực dưới ánh nến, trông hạnh phúc biết bao. Trần Văn Sáng ôm chặt bộ hỷ phục trong tay, áp mặt vào, thủ thỉ:

"Tiểu Uông à, ta sắp phải đi xa rồi...Ngươi hãy chúc ta bảo trọng đi...''

________

Chả hiểu sao edit chap này tôi cứ thấy nghẹn nghẹn trong lòng ấy nhờ.

Các cô khỏi phải nôn nóng. Chap sau đôi trẻ gặp lại nhau rồi nhưng chưa chắc đoàn tụ rồi là sẽ hết ngược đâu :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro