Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Uông Minh Thắng biết được tin Trần Văn Sáng đích thân cầm quân ra trận từ Phác Sở Tiêu, cũng là ngày Trần Văn Sáng dẫn theo đại binh đến An Dương lập doanh trại.

Uông Minh Thắng không nói gì. Đêm hôm ấy chỉ lẳng lặng thu dọn y phục, ngân lượng, khóa cửa nhà, sau khi cảm thấy yên tâm y mới bồng tiểu Ca trên tay, lẳng lặng rời đi.

Thứ nhất, là y đang sợ. An Dương là chiến trường, nếu không đi ngay hôm nay thì sớm muộn gì cũng sẽ phải nhận lệnh sơ tán.

Thứ hai, y không muốn gặp người kia.

Trời tối mù mịt, đêm đen bao phủ khắp cảnh vật, sự im lặng khiến người ta giật mình. Uông Minh Thắng trên lưng là Tiểu Ca, một tay cầm cây gậy, bước chân nhẹ nhàng trong rừng. Từ xa, y đã nhìn thấy ánh lửa từ quân doanh, nên mới không đi quá xa, vẫn giữ 1 khoảng cách. Sợ bị phát hiện, nên y không dám đốt đuốc, chỉ dám cầm cây gậy để xác định mọi thứ. Chân y đi rất nhẹ nhàng, như sợ phát ra tiếng động. Cả một mảng âm u, thậm chí có thể nghe rõ tiếng thở của núi rừng.

Cảm thấy sắp đi xa hơn quân doanh, không hiểu sao Uông Minh Thắng lại thấy phấn khích, y đi nhanh hơn. Xung quanh đã nổi lên những tiếng đạp vào lá cây. Chỉ còn vài bước nữa, tưởng rằng sắp thoát khỏi thì đột nhiên chân y vấp phải hòn đá. Uông Minh Thắng chạy nhanh, mất đà nên lao xuống đất, đầu gối rách một mảng lớn. Thật may mắn vì có Uông Minh Thắng đỡ được, nên Tiểu Ca an toàn. Uông Minh Thắng thở phào nhẹ nhõm, định đứng lên thì không may vết thương ở chân làm y bủn rủn, ngã khuỵu xuống vào bụi cây bên cạnh, tiếng lao xao vang lên không ngớt.

Những tiếng lao xao đó đã làm kinh động tới binh sĩ canh gác. Dù gì thì sắp xảy ra chiến trận, phòng bị cũng cao hơn. Xung quanh quân danh là 3 hàng binh sĩ, cứ thay phiên nhau canh gác. Nghe thấy tiếng động, đám binh sĩ đốt đuốc sáng lại gần, nhìn thấy một bóng đen đang ngã trong bụi cây, sắc mặt trắng bệch.

"Có thích khách!"

Đám binh sĩ cầm binh khí xông lên. Uông Minh Thắng hoảng loạn, ôm hài tử chắc hơn, mau chóng lảo đảo chạy đi.

Đương nhiên, với cái chân đau như vậy, Uông Minh Thắng không chạy được xa, mau chóng bị bao vây lại. Y đứng ở giữa, xung quanh là binh sĩ đang cầm thương chĩa về phía y. Y từ từ lùi ra sau, quát lớn.

"Tránh ra, ta không phải là thích khách. Mau để ta đi, nếu không ta liền không khách khí."

"Nói dối." Một người trong đám binh sĩ gào lên, "Không phải thích khách, đêm hôm khuya khoắt mặc hắc y tới quân doanh làm gì? Các huynh đệ, xông lên bắt y!"

Đám binh sĩ xông lên, Uông Minh Thắng biết không chạy được, bèn túm lấy 1 binh sĩ gần y, lên gối, cướp được thương sau đó đánh trả đám người kia. Trên lưng, Tiểu Ca thấy một cảnh như vậy, liền mau chóng khóc lớn. Dù gì Uông Minh Thắng cũng là nam nhân, mau chóng hạ gục được mấy tên binh sĩ.

'Mấy tên này còn kém quá.' Uông Minh Thắng nghĩ thầm.

Thế nhưng do vết thương ở chân, Tiểu Ca đang còn trên lưng y, và một đám binh sĩ đang hăm he để đánh y, nên Uông Minh Thắng dần yếu thế. Y bị giải quỳ xuống đất, thương trong tay dính đầy máu cũng nhanh chóng bị cướp bỏ. Uông Minh Thắng lo sợ, liền ôm chặt lấy Tiểu Ca đang gào khóc, "Không sao, Tiểu Ca của ta, sẽ không sao đâu."

Ngay tức khắc, một tên binh sĩ cầm thương vụt vào mặt y. Uông Minh Thắng hoảng sợ, liền ôm trọn lấy hài tử. Giết chết hắn thì không sao, nhưng tuyệt đối không thể động vào hài tử của hắn.

"Khoan đã." Một người kêu lên, "Chúng ta khoan hay giết chết người này, mau áp giải người này tới trước mặt hoàng thượng để tra hỏi, biết đâu lại biết được tin lớn gì."

Đám người còn lại nghe thấy như vậy, thấy có lí, bèn lôi Uông Minh Thắng đi. Uông Minh Thắng nghe thấy từ 'hoàng thượng' đã dãy dụa muốn trốn thoát, lại bị một người đánh vào mặt, khóe miệng đã rớm máu, sau đó kéo lê trên nền đất tới quân doanh.

...

Trần Văn Sáng ngồi trên tháp, lạnh lùng nhìn hai người đang bị ép quỳ dưới mặt đất. Nam nhân kia thì trên đầu đã bị hắc y bịt kín, không nhìn rõ danh tính, còn đứa trẻ còn lại thì rụt rè bám chặt lấy nam nhân, đôi mắt ngấn nước. Dưới ánh đèn sáng rực, Trần Văn Sáng bất ngờ, đứa trẻ kia có dung mạo giống y hệt hắn!

Trên khuôn mặt bầu bĩnh ấy, trừ đôi môi giống Uông Minh Thắng, thì tất cả còn lại đều như tạc từ hắn mà ra.

Trần Văn Sáng trong lòng nổi lên một trận đau xót vô cùng.

Nếu như giờ này hài tử của hắn và Minh Thắng còn sống, chắc chắn sẽ lớn như đứa trẻ trước mặt hắn này.

Tên binh sĩ áp giải nam nhân và đứa trẻ nhanh nhẹn khai báo, "Thưa hoàng thượng, đây là tên thích khách mà tổng quản đại nhân đã báo với người. Hoàng thượng xét xử anh minh."

Trần Văn Sáng gật đầu, đang định phất tay bảo tên binh sĩ đó lui ra ngoài, thì nam nhân đang quỳ ở dưới nổi giận, không quan tâm đến việc trước mặt mình là Thiên Tử, quay sang gào to với tên binh sĩ, "Đã bảo ta không phải là thích khách, thích khách cái đầu nhà ngươi!"

Nghe xong giọng nói này, Trần Văn Sáng thoáng đờ người...

_______

Đọc rồi thì mau ngủ sớm đi nhá🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro