Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uông Minh Thắng mở cửa, nhìn thấy Lăng Sở Phong đang ngồi đọc sách, y liền mỉm cười, "Sở Phong, Sở Tiêu đâu rồi? Ở quán chưa về?"

Lăng Sở Phong lắc đầu, "Mấy hôm nay tiểu Phác về muộn lắm, quán có nhiều khách."

"Thế thì tốt rồi." Uông Minh Thắng đưa cho Sở Phong nửa con gà đã được thịt, rửa sạch sẽ, "Cho ngươi này. Nhà ta vừa mổ gà, sợ ăn không hết mang đến cho ngươi, ngươi cũng phải bảo cả Sở Tiêu ăn nhiều vào, ta thấy cậu ấy gầy quá rồi."

"Cảm ơn ngươi." Lăng Sở Phong tay tiếp nhận gà, cất đi, sau đó mời Uông Minh Thắng vào nhà ngồi chơi. Cả hai cùng nói chuyện khá lâu, một lúc sau Uông Minh Thắng không nhịn được mà hỏi, "Sở Phong... Ta hỏi ngươi một chuyện..."

"Ngươi nói đi."

"Thì...ngươi ở với Sở Tiêu lâu như thế..." Uông Minh Thắng ngước mắt lên, giọng lí nhí, "Ngươi không định tính chuyện cả đời với cậu ấy sao?"

Nghe thấy câu hỏi đó, Lăng Sở Phong thở dài, tay khẽ vân vê miệng cốc trà, giọng nói mang đầy phiền muội vang lên, "Thực ra, ta vốn đã rất phiền muộn về vấn đề này..."

"Phiền muộn?"

"Ta là một người vô cùng tồi tệ." Lăng Sở Phong nói, "Đã có một khoảng thời gian, ta coi cậu ấy như là thế thân của Lâm Hán Châu..."

"Cái gì?" Uông Minh Thắng giật nảy người lên, nhíu mày, "Này Sở Phong! Rốt cuộc ngươi đã làm cái gì? Thế thân ư? Ta nói cho ngươi biết, Phác Sở Tiêu không phải lúc nào cũng vui tươi đối mặt với mọi chuyện đâu, cậu ấy là con người, có tình cảm, ngươi có hiểu không?"

Lăng Sở Phong tay ôm mặt, thở dài, "Ta lúc đó rất khó xử. Ta tưởng như đã quên được Lâm Hán Châu, thì ngươi xuất hiện. Ngươi với Hán Châu giống nhau như hai giọt nước, làm ta vô cùng khó xử. Nên khi Sở Tiêu xuất hiện, ta đã coi cậu ấy như một Hán Châu thứ hai."

"..."

"Nhưng mà hiện giờ không như thế. Ở chung với nhau 5 năm, ta nhận ra mình không thể thiếu cậu ấy. Ta rất muốn kết phu thê với Sở Tiêu. Nhưng mà ngươi nghĩ thử xem, ta không danh không phận, là một lão sư nhỏ, trong khi ấy Sở Tiêu từ nhỏ đã sống trong nhung trong lụa, lấy ta, cậu ấy sẽ không được sung sướng, nên ta không định nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình."

Uông Minh Thắng thở dài, sau đó mới nói, "Sở Phong, suy nghĩ lại đi. Sở Tiêu đã không tiếc vứt bỏ đi danh phận của mình để về đây ở với ngươi, vì cậu ấy toàn tâm toàn ý yêu ngươi. Đương nhiên sẽ không quan tâm đến cái việc khổ hay không. Đừng làm hành động gì dại dột trước khi quá muộn."

Lăng Sở Phong gật đầu, nói sẽ xem xét lại, sau đó ngồi nói chuyện một lúc lâu, Uông Minh Thắng mới trở về.

Nửa canh giờ sau, Lăng Sở Phong thấy Phác Sở Tiêu mệt mỏi trở về, khuôn mặt tinh xảo lem luốc, hốc mắt đỏ hoe. Lăng Sở Phong thấy vậy bảo cậu đi rửa mặt, tắm rửa rồi sau đó ăn cơm. Nhưng Phác Sở Tiêu lắc đầu, yếu ớt mỉm cười, "Ta thấy hơi mệt, đi tắm xong muốn nằm nghỉ luôn. Ngươi ăn cơm trước đi, không phải phần ta."

Suốt buổi tối hôm ấy, Lăng Sở Phong vẫn vô tư ăn cơm một mình mà không biết tâm tư của Sở Tiêu trở nên rối loạn như thế nào. Cậu thu mình trong chăn, nước mắt chảy ướt hai gò má, răng cắn chặt vào nhau để không kêu lên những tiếng nức nở. Hôm nay, Phác Sở Tiêu khi đi làm về đã nghe được cuộc hội thoại của Uông Minh Thắng và Lăng Sở Phong. Tuy nhiên, không thể quá đau lòng để tiếp tục nghe, cậu đã vội vàng chạy đi, không hề biết tâm tình của Sở Phong bày tỏ cho mình ở câu phía sau.

Thực ra, trong năm năm nay, Phác Sở Tiêu không dám đề cập, cũng không dám hỏi với Sở Phong về vấn đề này. Vì cậu sợ, Sở Phong sẽ nói những điều khó nghe, khiến cậu bị tổn thương. Sở Tiêu đã rất mạnh mẽ để có thể dấu đi nỗi sợ, ngày hôm nay lại nghe thấy Sở Phong nói với Minh Thắng, Sở Tiêu chỉ sợ tim cậu đã vỡ nát mất rồi...

Sở Tiêu khóc nức nở, nước mắt đã thấm đẫm chăn. Nếu như Sở Phong thực sự coi cậu là thế thân, tức nhẽ trong 5 năm nay hắn đã phải gượng ép khi ở với cậu? Nếu như không thích cậu, tại sao phải đồng ý ở với cậu? Lăng Sở Phong đang đùa bỡn tình cảm của cậu sao?

Lặng lẽ vùi mình vào trong chăn, Phác Sở Tiêu mệt mỏi lau nước mắt.

Có lẽ, nếu hắn không thích mình, thì mình cũng nên rời đi, không nên quá ràng buộc nhau làm gì...

Phác Sở Tiêu mệt mỏi bước ra, hốc mắt vẫn còn sưng đỏ. Liền nhìn thấy Lăng Sở Phong từ dưới bếp bê lên một tô cháo gà, lòng cậu lại đau như cắt.

"Tiểu Phác! Ngươi mệt thì mau ăn cháo đi, gà là của Uông Minh Thắng đó, hôm nay y mang sang nửa con."

"Ngươi...ngươi tự nấu ư?"

"Ừ!" Lăng Sở Phong, "Ta lần đầu nấu nên không được ngon lắm, ngươi ăn tạm đi."

Lúc này, Phác Sở Tiêu mới di chuyển tầm mắt của mình xuống bàn tay của Sở Phong. Bàn tay hắn đã có thêm vài vết xước, vết bỏng đo đỏ, nhìn thấy chói mắt.

"Ngươi...ngươi không cần phải tốn công như vậy. Ta thực sự không sao." Phác Sở Tiêu lắc đầu, "Ngươi xem, tay đều bị thương hết rồi kìa."

Thế nhưng Lăng Sở Phong không quan tâm, một mực kéo cậu đến bàn ăn, Phác Sở Tiêu mới xúc động ôm chầm lấy hắn, giọng thủ thỉ.

"Ngươi...ngươi không biết cách nấu ăn, nhớ phải cẩn thận kẻo bỏng, nếu khó quá bảo Uông Minh Thắng dạy cho, y nấu ăn cũng không tệ lắm."

"Ừ, ta biết rồi."

"Ngươi có thói quen sau khi đi dạy về đều lăn ra ngủ, đừng có ngủ như thế, mệt thì ăn chút gì đã cho ấm bụng."

"Ừ, ta sẽ nhớ."

"Ta quên nói với ngươi, hôm trước ta mua một đàn gà con gửi nhà lão Tần, đợi hết ngô hết thóc rồi thì ngươi nhớ mua, khi nào thịt thì cho lão một phần, coi như phần cảm tạ."

"Được rồi, ngươi mau ăn đi kẻo nguội hết." Sở Phong cho rằng Sở Tiêu xúc động vì hắn bị thương, nên hắn ôm lấy cậu đưa về phía bàn ăn. Ở trong lòng Sở Phong, tuy rằng ấm áp nhưng Phác Sở Tiêu thấy, sao khó thở quá.

Sở Phong, nếu như đã không yêu thích ta, thì đừng làm cho lòng ta thêm ảo tưởng.

Ban đêm, Lăng Sở Phong cũng tháo y phục để ngủ, nhưng hắn thấy đèn dầu ở phòng trong còn sáng, người bên cạnh cũng không thấy đâu. Hắn gọi:

"Tiểu Phác, khuya rồi mau ngủ kẻo sáng mai lại ốm."

Phòng bên trong, Phác Sở Tiêu đang cố nén nước mắt, thu dọn tất cả y phục, hành lý của mình để trong một cái rương nhỏ, nói, "Ta sẽ ngủ sớm, ngươi ngủ trước đi, ta còn nhiều việc."

Thấy vậy, hắn ậm ừ, nằm chừa chỗ cho Sở Tiêu, rồi nhanh chóng tiến vào mộng sâu.

Một lúc sau, thấy Lăng Sở Phong đã ngủ sâu, Phác Sở Tiêu mới bước ra, trong tay là rương nhỏ. Cậu không đành lòng nhìn Sở Phong, nhưng nước mắt cứ vô thức chảy dài. Ở với nhau một thời gian lâu, đâu có thể dễ dàng ra đi ?

Lặng lẽ đến bên hắn, Phác Sở Tiêu nhỏ giọng, đôi mắt vuốt ve khuôn mặt hắn:

"Sở Phong, ta thực sự xin lỗi ngươi..."

Nói xong, cậu ra ngoài đặt bức thư dưới tách trà, xách hành lý lên đi.

Ra phía sau nhà, ở đó cột một hắc mã. Phác Sở Tiêu nhanh chóng trèo lên hắc mã, sau đó rời đi.

Trong đêm khuya, một thân lam y nam nhân cưỡi ngựa phóng nhanh như xé gió...

"Tạm biệt, Lăng Sở Phong."

_______

Khuya nay còn 1 chap nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro