Cuộc Sống Bình Dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm sau.

"Uông Minh Thắng, về thôi." Phác Sở Tiêu đến gần nhìn Uông Minh Thắng đang cặm cụi bên khung thêu, đưa cho y túi bánh bao mà mình đã làm trước đó, "Này, ngươi cầm về cho tiểu Ca ăn đi, bánh nóng ngon lắm."

Uông Minh Thắng dừng tay, quay sang mỉm cười với Phác Sở Tiêu, hỏi nhẹ, "Đã muộn rồi sao?"

"Trời sắp tối đến nơi rồi, mau dừng tay về thôi."

Uông Minh Thắng gật đầu, tay tiếp nhận túi bánh, sau đó gấp gọn đống vải lại. Y bước ra ngoài, đóng cửa xưởng thêu rồi cùng Sở Tiêu về nhà.

Sau khi lên đến nơi này, Phác Sở Tiêu trốn khỏi hoàng cung Lương quốc, lấy lý do "đi du ngoạn" mà đến ở cùng nhà với Lăng Sở Phong. Sở Phong đã quá quen với việc bị Phác Sở Tiêu bám lấy, nên cũng đồng ý cho hắn ở lại. Ở cùng lâu ngày, đã thành quen, bây giờ Sở Phong cảm thấy nếu thiếu hắn dường như rất trống vắng.

Lăng Sở Phong là người có học thức sâu, hắn bèn mở một lớp học dạy cho trẻ nhỏ biết chữ ở đầu phố. Tính cách hắn điềm đạm, hiền lành, ôn nhu, cách dạy học cũng vô cùng hiệu quả nên rất nhiều trẻ nhỏ theo hắn học. Từ lâu, cái danh "Lăng lão sư" đã nổi khắp phố, không ai là không biết. Sở Tiêu có tài nấu ăn ngon, nên y không ngại mình là hoàng tử mà đi làm bếp ở một quán ăn khách điếm, hằng ngày có rất nhiều khách đến ăn. Còn Uông Minh Thắng, trước đây ở Kha gia đã thành thạo việc may vá, nên y thuê một xưởng ở trong phố, may vá, bán y phục. Cái công việc hết sức bình dị ấy, đã nuôi sống bọn họ 5 năm nay.

5 năm. Không phải là một quãng thời gian ngắn, nhưng là một quãng thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi, cũng có thể làm một người quên đi việc gì đó. Nhưng đối với Uông Minh Thắng, thì có bao nhiêu lần 5 năm đi chăng nữa, thì đối với việc quên đi một người, đã là quá sa sỉ. Mỗi giây phút đều không thể nào mà gạt người ấy ra khỏi tâm trí, nhưng đối với việc cứ đau buồn, thì y sẽ chọn cách tiến lên sống một cuộc sống bình dị hơn. Y hiểu, đã chấp nhận buông tay ra đi, thì cũng phải chấp nhận toàn bộ sự đau lòng mà từ đó phát sinh ra.

Tạm biệt Phác Sở Tiêu, Uông Minh Thắng mở cửa nhà. Trước nhà, thấy một tiểu bảo bối vô cùng khả ái, nước da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt ngập nước đang cho những chú gà ăn thóc. Y mỉm cười, "Bảo bảo, hôm nay lại tự tay cho gà ăn ư?"
Đứa bé đang mải mê, nghe thấy tiếng phụ thân, liền cười một cái thật tươi, lon ton chạy tới ôm chầm lấy Uông Minh Thắng, nũng nịu, "Phụ thân, tiểu Ca giúp phụ thân việc nhà, người thấy nhi tử có hảo ngoan không?"

"Có, ngoan lắm." Uông Minh Thắng điểm mũi nhỏ của hài tử, rồi đưa túi bánh trước mặt tiểu bảo bối, "Bảo bảo ăn đi, là Sở Tiêu thúc thúc tự tay làm đó."

Tiểu Ca nghe thấy bánh của Sở Tiêu tự làm, bèn cười tít cả mắt, mau chóng mở túi ra. Từ hồi còn bé xíu, tiểu Ca đã rất thích đồ Sở Tiêu nấu. Đồ Sở Tiêu thúc thúc nấu rất ngon, ăn rất vừa miệng, không như phụ thân bé, nấu ăn không ngon chút nào. Tiểu Ca nhận thấy, phụ thân bé chỉ hợp với may vá y phục và đi rừng săn thú thôi.

Ôm hài tử bước vào nhà, Uông Minh Thắng đun nước cho tiểu Ca tắm, bản thân thì xuống bếp nấu cơm. Mặc dù y nấu cơm rất tệ, nhưng y đã cố gắng học Sở Tiêu, giờ đây nấu cơm cũng ngon hơn. Tiểu Ca ăn vào cũng thấy no, không như trước đây, ăn đồ y nấu là nôn thốc thôn tháo.

Tiểu Ca năm nay 6 tuổi, trước đây khi y mang bé đi chạy trốn cũng là khi bé được 1 tuổi. Uông Minh Thắng gửi bé học tại lớp của Lăng Sở Phong.

Đã nhiều lần y nghĩ, sẽ mãi mãi không nói cho bé biết thân phận thực sự của bé. Vì bé có là hài tử của Văn Sáng hay Sở Phong đi chăng nữa, thì tiểu Ca vẫn là dòng dõi hoàng tộc, khi trở lại cung nhất định sẽ có chức vị. Thế nhưng, trong cung là chốn vô cùng nguy hiểm, y nhất định sẽ không để bé quay lại một nơi đầy rẫy những âm mưu, dã tâm như vậy được. Y đã từng nói với Sở Tiêu, cả đời sẽ sống bình dị như thế này, y buổi sáng đi vào rừng săn thú, sau đó đi làm ở xưởng thêu đến tối về, còn bé tiểu Ca thì học tập với Sở Phong. Cứ như vậy, hai người bọn họ dựa vào nhau mà sống.

Ăn cơm xong, Uông Minh Thắng thắp sáng đèn dầu cho bé tiểu Ca học tập. Tiểu Ca rất thông minh, thật đúng là hài tử ruột của Trần Văn Sáng. Dù mới 6 tuổi, nhưng bé học tập nhất ngoan, tiếp thu rất tốt, cách nói chuyện cũng trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa. Một đứa trẻ thông minh, vô tư như vậy, Uông Minh Thắng nguyện cả đời bảo vệ cũng không hối tiếc.

"Phụ thân." Tiểu Ca gọi.

"Có chuyện gì sao?" Uông Minh Thắng đang khâu lại một số y phục cũ. Sắp tới mùa đông rồi, y phải mau chóng chuẩn bị đủ quần áo cho cả y và hài tử, như vậy hài tử mới không bị lạnh.

"Mẫu thân của con là ai? Người nói cho con biết được không?"

"Sao con lại hỏi vậy?" Uông Minh Thắng nhíu mày hỏi. Bình thường tiểu Ca không hỏi về vấn đề này, hôm nay lại hỏi tới khiến y thắc mắc.

Tiểu Ca cắn cắn môi, nghĩ một chút rồi nói, "Hôm nay ở lớp, bạn Khải Minh đã trêu con là đứa không có mẫu thân, sau đó còn xúc phạm phụ thân. Lúc ấy con đã rất tức giận nên đã đánh bạn ấy, Lăng lão sư đã phạt con..." Nói đến đây, đôi mắt ngập nước của bé ngước lên nhìn Minh Thắng, chần chừ hỏi, "Phụ thân...người không phạt con chứ?"

Uông Minh Thắng "ồ" lên một tiếng, cuối cùng đã hiểu vì sao hôm nay bé lại tự giác đi cho gà ăn như vậy. Mọi hôm là y đi làm về, sau đó mới cho gà ăn được. Hóa ra là tiểu tử này sợ y phạt, nên mới lấy công chuộc tội như vậy. Y lắc đầu, mỉm cười sau đó bế bé vào trong lòng, "Hôm nay ta sẽ không phạt con bởi vì con rất ngoan, giúp ta việc nhà. Nhưng con phải nhớ rằng, lần sau, tuyệt đối không được đánh bạn. Con đánh bạn là sai, phải dùng thương lượng để giải quyết, không nên dùng bạo lực."

Tiểu Ca nghe thấy vậy, mở cờ trong bụng, bé cao hứng ôm chặt cổ Uông Minh Thắng, "Vâng, con hiểu rồi thưa phụ thân."

Uông Minh Thắng gật đầu.

Bé nói thêm, "Phụ thân à, con không cần mẫu thân, con chỉ cần người thôi. Có người là con đã rất vui rồi, nên từ lần sau con sẽ không vì những đứa nào nói con không có mẫu thân mà đánh nó nữa."

Uông Minh Thắng nghe lời nói của hài tử, tim như có dòng nước chảy qua. Y thơm nhẹ vào má bé, sau đó hai phụ tử hàn huyên đến tận khuya mới tắt đèn đi ngủ. Ôm chặt hài tử trong tay, Uông Minh Thắng khẽ thì thầm, "Bảo bảo, ta cũng sẽ chỉ cần có con thôi."

Giờ đây, y mới cảm thấy nên cảm ơn Trần Văn Sáng, vì hắn mà y đã có được tình yêu thương cùng sự tín nhiệm cả cuộc đời của hài tử này.

Trong đêm khuya, hai thân ảnh, một lớn, một nhỏ ôm chặt lấy nhau mà từ từ đi vào giấc ngủ.

________

5 năm rồi. 10 năm nữa mới đoàn tụ nha haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro