Gieo Nhân Nào Gặt Quả Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trầm Lan ngồi trên bục cao nhất, đôi mắt phượng tình sắc khẽ đưa về phía bóng Trần Văn Sáng đang đi đến gần. Nàng mỉm cười, sau đó rời khỏi vị trí, đến nắm tay Trần Văn Sáng, giọng nhũng nhẹo có phần oán trách, "Hoàng thượng, sao bây giờ chàng mới tới? Thiếp đợi chàng từ nãy đến giờ rồi."

Đám phi tần ngồi dưới thấy một màn như vậy, bèn đua nhau bàn tán. Bọn họ từ lâu đã biết Uông Minh Thắng là người được sủng ái nhất, nhưng còn không ngờ Trầm Lan - người đã thất sủng bấy lâu lại được sủng ái trở lại. Ân ân ái ái trước mặt bao nhiêu người, cũng đủ để đám phi tần hiểu rõ, Trầm Lan đang muốn nắm vững vị thế của mình, cũng như khẳng định chính bản thân.

Trần Văn Sáng chán ghét đẩy nàng ra, sau đó từ từ ngồi xuống ghế ở vị trí cao nhất. Trầm Lan đơ ra một lúc, sau đó lại mỉm cười trở lại. Nàng sai người cho đặt một chiếc ghế ở bên cạnh Văn Sáng, tay cầm ly rượu ghé gần hắn, giọng nói ngon ngọt, "Để thần thiếp kính hoàng thượng một ly."

Trần Văn Sáng khẽ nhìn nàng, sau đó nhếch môi cười, lại quay người về hướng cửa. Theo hướng Trần Văn Sáng, Trầm Lan nhìn thấy Hạ Trúc Anh cùng nô tì bước vào. Phi tần hai bên đều hành lễ. Hạ Trúc Anh không nói gì, ngang nhiên bước đến gần Trần Văn Sáng, sau đó cầm lấy bàn tay Trần Văn Sáng đang đưa ra mà ngồi xuống chiếc ghế mà Trầm Lan đã sai người mang đến.

Trần Văn Sáng mỉm cười, sau đó rót ly rượu, đưa đến trước mặt Hạ Trúc Anh, giọng nói trầm ấm, "Dù sao hôm nay cũng là nàng có công, trẫm cùng nàng uống một ly." Sau đó trước mặt bao nhiêu người uống hết ly.

Trầm Lan đứng bên cạnh, tròng mắt mở to, tay cầm ly rượu cũng run run. Đây là cái gì? Không phải Hạ Trúc Anh ngang nhiên làm nàng mất mặt sao? Nghe đám phi tần ở dưới to nhỏ với nhau, nàng nuốt nước bọt "ực" một cái, sau đó bước đến gần Trần Văn Sáng, tiếp tục nói, "Hoàng thượng... Tối nay để thần thiếp kính hoàng thượng một ly."

Đến lúc này, Trần Văn Sáng mới quay sang, tay nhận ly rượu trên tay Trầm Lan sau đó... Thản nhiên ném ly rượu ra giữa sảnh. Ly rượu vỡ tan tành, nằm yên trên mặt đất.

Trầm Lan không tin vào mắt mình, trong mắt hiện vài tia sợ hãi, liền hỏi, "H... Hoàng thượng... Hoàng thượng làm gì vậy?"

Trần Văn Sáng chỉ nhìn nàng cười, sau đó hạ giọng, "Người đâu! Mau tới bắt Hiền quý phi lại!"

Trầm Lan chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nàng hét "A" lên một tiếng, sau đó bị hai thị vệ tóm gọn, ép quỳ giữa sảnh. Bốn phía vang lên tiếng xì xào bàn tán. Trần Văn Sáng đập bàn, "Tất cả im miệng lại cho trẫm! Hôm nay trẫm phải làm cho ra nhẽ mới được!"

Lập tức, bốn phía im bặt. Trầm Lan quỳ ở dưới đất, khóc lóc thảm thương. Hạ Trúc Anh cho người mang chậu nước vào. Tất cả mọi người đều ồ lên ngạc nhiên, còn Trầm Lan thì nước mắt giàn dụa, dõi theo từng hành động của Hạ Trúc Anh.

Hạ Trúc Anh đặt chậu nước dưới đất, trước mắt Trầm Lan, nói, "Ta khá khen cho mưu kế của muội. Ta đã mất rất nhiều ngày để có thể nhận ra."

"Hạ Trúc Anh! Đồ khốn! Hóa ra tất cả là do ngươi. Ta tự hỏi rằng đã làm gì sai, hóa ra lại là do ngươi hãm hại!" Trầm Lam kích động gào lên, liền bị Trần Văn Sáng mắng, "Hỗn xược! Tên của hoàng hậu là thứ để có thể cho ngươi nói ra và xúc phạm sao?"

Trầm Lan giật mình, khóc nức nở, bèn bò đến nắm lấy gấu quần Trần Văn Sáng xin tha, "Hoàng thượng...Hoàng thượng hãy tin thần thiếp...Thần thiếp bị oan! Là hoàng hậu...hoàng hậu đã hãm hại thần thiếp..."

Trần Văn Sáng tức giận, gạt tay nàng ra, giọng nói đanh thép, "Hãm hại? Nếu như hôm nay không có hoàng hậu thì trẫm sẽ mãi không biết được tội ác của ngươi! Ngươi đừng chối cãi nữa, thành thật khai ra với trẫm, bằng không trẫm sẽ có biện pháp xử lí!"

Thế nhưng Trầm Lan vẫn cứng đầu, nàng khóc lóc đến thảm thương, một mực đổ lỗi cho Hạ Trúc Anh, "Không! Thần thiếp vô tội, hoàng thượng hãy tin thần thiếp lần này...Hoàng hậu hãm hại thần thiếp, người phải tin điều đó..."

Lần này Trần Văn Sáng thực sự tức giận đến mức mặt đỏ tía tai. Hắn nhanh chóng rút kiếm của thị vệ đứng bên cạnh, kề vào cổ Trầm Lan, đe dọa, "Đến nước này rồi, mà ngươi vẫn chối được! Nói mau, nếu không thì ta sẽ giết ngươi ngay lập tức!"

Trầm Lan run sợ, nước mắt ướt đẫm gò má, cả người run lên, lát sau mới từ từ mở miệng, "Phải. Là ta làm đấy." Nàng ngước đôi mắt phượng chứa đẫm nước của mình lên, miệng khó khăn nói ra từng câu chữ, "Là mưu kế của ta làm ra đấy. Thế nào? Hoàng thượng, cảm giác bị mất đi người mình yêu thương có đau không?"

"Ngươi điên rồi!" Hạ Trúc Anh nói.

"Ta không điên!" Trầm Lan gào lên, "Dù thế nào đi chăng nữa thì ta đã giết được Uông Minh Thắng, không phải sao? Hoàng thượng, người luôn đau khổ về cái chết của Uông Minh Thắng mà không hề nghĩ đến cảm giác của ta, không hề nghĩ đến ta lúc nào cũng chờ người!"

Lúc này, bỗng chốc trở nên im lặng. Trầm Lan cười nhạt, lau đi nước mắt trên mặt mình, tiếp tục nói, "Hoàng thượng đau khổ khi Uông Minh Thắng chết đi, thì ta cũng vậy. Người nghĩ đi, ta đã hầu hạ người lâu, vậy mà khi có Uông Minh Thắng, người không thèm nhìn ta lấy một cái. Từng đêm ân ân ái ái với y, người có biết, ta đều ra cửa đứng ngóng hình bóng người, dù lạnh hay có mưa, thì ta vẫn mong người có thể đến với ta một lần."

"Vậy mà khi ta giết Uông Minh Thắng xong, người lên nổi giận mà đòi giết ta ngay lập tức, trước mắt bao nhiêu người như vậy, người không nghĩ lại những lúc trước đây, ta toàn tâm toàn ý hầu hạ ngài sao?"

"Ta yêu người, nên mới dùng mọi cách để có thể quấn người ở bên cạnh. Nhưng là do ta đã quá bất hạnh, để Uông Minh Thắng ngang nhiên có người mà cô lập bản thân."

Trầm Lan nói xong, thì gục đầu xuống đất mà khóc. Nàng khóc tê dại, khóc đến hai mắt sưng húp, khóc để giải tỏa hết tâm tình. Văn Sáng không nói gì, bèn ra lệnh tước bỏ đi địa vị của nàng, giam nàng vào lãnh cung. Trước khi lôi nàng đi, hắn còn nói một câu khiến nàng như mất hết lí trí, "Không phải do Uông Minh Thắng. Mà là do ngươi. Ngươi đã quá ích kỉ, quá chiếm hữu, bị tình yêu làm mờ mắt, gây ra không biết bao nhiêu chuyện xấu. Nay ta hi vọng khi ngươi vào lãnh cung có thể bình tĩnh suy nghĩ lại hành động của mình."

Trầm Lan bị đưa đi, Văn Sáng cũng không nói thêm gì, yêu cầu giải tán yến tiệc, nhanh chóng quay về tẩm cung. Khi đi hắn đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Trầm Lan, lại khiến hắn nhớ về Uông Minh Thắng nhiều hơn.

Hôm sau, Trầm thái sư - Phụ thân của Trầm Lan bị buộc tội thu sai sưu thuế của người dân, cướp bóc tài sản của dân lành. Ca ca ruột của nàng cũng bị bắt vì cấu kết với gian thần. Cả hai đều bị tước bỏ chức vị, xử trảm. Chuyện của Trầm Lan cũng đã được truyền về Trầm phủ. Nghe tin dữ, Trầm phu nhân lên cơn đau tim mà qua đời.

Trong lãnh cung, Trầm Lan liên tục bỏ ăn do quá thất vọng, lại nghe tin nhà có đại tang mà đau lòng, khóc ba ngày ba đêm rồi tự kết liễu đời mình bằng thuốc độc.

Hạ Trúc Anh nghe thấy vậy, liền thở dài, đến trước nấm mộ của Trầm Lan, thắp cho nàng ba nén hương rồi quay đi. Nàng chưa kịp nói cho Trầm Lan biết được, vì sao được Trần Văn Sáng liên tục thị tẩm mà vẫn không hề có thai. Đó là do Văn Sáng đã cho nàng uống thuốc bắc, cho nàng ngửi xạ hương, nói rằng để bồi bổ cho thân thể của nàng, trên thực tế là để nàng không mang được long thai, vĩnh viễn không được làm mẫu thân. Từ khi Trầm Lan vào cung, có thể Văn Sáng đã nhìn thấu được dã tâm của nữ nhân này.

Hạ Trúc Anh mặc y phục màu trắng, nhìn lại Trầm Lan đang yên nghỉ ở dưới đất mà suy nghĩ, chỉ tiếc thay Trầm Lan lại có dã tâm lớn, vì lợi ích mà ra tay làm chuyện ác độc.

"Trầm Lan, phận làm nữ nhi, đừng nên quá phận."

______

Thứ lỗi cho tôi. Hì hì mãi lo cày phim, thì chợt nhớ ra hôm nay chưa đăng chap nào.

Mà cũng tại phim hay quá chứ có phải tại tôi không đâu :((

Đọc xong thì ta đi ngủ thôi naòooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro