Giải Oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đêm hôm đó uống rượu với Hạ Trúc Anh, Trần Văn Sáng đã quay về bộ dáng như cũ. Cả về bề ngoài lẫn cách làm việc, giải quyết. Hắn đã khôi phục vẻ bề ngoài tinh xảo, lạnh lùng, khiến các phi tần, cung nữ 'chết mê chết mệt'. Các chiếu thư cũng được hắn giải quyết ổn thoả. Mọi người trong cung vô cùng vui mừng vì hắn đã quên được mọi chuyện, tuy nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài, trong thâm tâm hắn vẫn chứa nặng hình bóng Uông Minh Thắng, tuy nhiên hắn không bộc lộ ra ngoài. Hạ Trúc Anh biết, hắn sẽ chẳng bao giờ quên, nhưng nàng hi vọng nỗi nhớ ấy sẽ phai mờ theo thời gian.

Tối hôm nay, Trầm Lan tổ chức một buổi yến tiệc tại Hoa Lương Các. Nàng nói là yến tiệc chúc mừng nàng lên được Quý phi, nhưng thực tế, lại là yến tiệc mừng Uông Minh Thắng đã chết. Trầm Lan có mời Hạ Trúc Anh đến để xem vẻ mặt đắc ý của nàng ta, tuy nhiên Hạ Trúc Anh lại không đến, nàng nghĩ không cần phải tốn thời gian với loại người ấy. Thay vào đó, nàng liên tục tìm cách giải oan cho Uông Minh Thắng.

Hạ Trúc Anh nhìn chậu nước thử máu đã được lưu lại chỗ nàng gần một tuần*, tuy nhiên điều nàng thấy lạ là đã qua một thời gian dài như vậy, thế nhưng máu trong chậu lại không hề bị đen lại, vẫn đỏ tươi như hôm vụ việc xảy ra. Nàng hỏi Trương ma ma đang đứng bên cạnh, "Ma ma, ngươi không thấy có gì lạ sao?"
(Tuần: 10 ngày, theo như trong sách ghi là đơn vị tính ngày của thời xưa)

Trương ma ma là người đã sống trong Tử Cấm Thành hơn 30 năm, đương nhiên cũng nhận thấy được sự bất thường. Bà nhíu mày, "Thưa nương nương, có phải người đang thắc mắc về màu sắc của máu sao?"

Hạ Trúc Anh gật đầu, nói, "Theo như ta biết, thì máu để lâu sẽ kết lại thành màu nâu đen, hơn nữa lượng nước trong chậu cũng không hề nhiều, thế nhưng máu vẫn đỏ, không hề có dấu hiệu của sự kết đen."

Trương ma ma nghe xong, liền ngẫm nghĩ một hồi, sau đó mới nói, "Có thể là tùy trường hợp thì máu mới kết chứ?"

"Không!" Hạ Trúc Anh phản bác, "Ta nghĩ đó là điều hiển nhiên, không thể nào mà tùy trường hợp được!"

Sau đó, nàng nghĩ mãi, cuối cùng giật nảy người lên, mới rút cây trâm ngọc ở trên búi tóc của mình xuống. Một tấc, đâm thẳng vào tay mình. Máu của nàng cứ như vậy mà chảy xuống dưới chậu.

"Nương nương...Nương nương người làm gì vậy?" Trương ma ma hoảng sợ kêu to, "Người có biết làm vậy rất nguy hiểm không?"

Trái lại Hạ Trúc Anh không mảy may suy nghĩ, trái lại còn ngạc nhiên, "Trương ma ma, mau đến đây."

Khi Trương ma ma đến nhìn vào chậu nước, thì bản thân bà cũng bị dọa cho hoảng sợ. Cư nhiên máu của Hạ Trúc Anh lại có thể hòa vào máu trong chậu!

Hạ Trúc Anh khẽ mỉm cười, sau đó giải thích cho Trương ma ma nghe. Một lúc sau, nàng mới hỏi, "Ma ma đã hiểu ra chưa?"

"Thưa, nương nương thật anh minh."

Sau đó, nàng yêu cầu tì nữ bê chậu nước, sau đó sải chân bước đi.

...

Trần Văn Sáng đang ngồi giải quyết chiếu thư, Âu Chung Mạn từ ngoài chạy vào nói với hắn, "Thưa hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tới."

Trần Văn Sáng khẽ gật đầu.

Một lúc sau, tiếng công công đứng bên ngoài lảnh lót vang lên, "Hoàng hậu nương nương giá lâm!"

Giọng Văn Sáng đều đều vang lên, "Cho nàng vào."

Hạ Trúc Anh bước vào, theo sau là đám nô tài, nô tì, tất cả cúi xuống hành lễ với Trần Văn Sáng. Trần Văn Sáng cũng buông bỏ chiếu thư trên tay xuống, sau đó cho nàng đứng lên, hỏi, "Nàng có việc gì sao?"

"Thưa hoàng thượng, thần thiếp đến đây là vì có chuyện liên quan đến Uông Minh Thắng."

Nghe thấy như vậy, Trần Văn Sáng giật nảy mình, sau đó đuổi hết những người không liên quan ra ngoài, hắn mới hỏi tiếp, "Đó là việc gì?"

"Bằng chứng cho thấy rằng Uông Minh Thắng thực sự đã bị hãm hại và đổ oan."

Hạ Trúc Anh ra hiệu cho Trương ma ma bê chậu nước đặt lên trước mặt Trần Văn Sáng, Âu Chung Mạn bên cạnh nhíu mày, "Đó chẳng phải là thứ nước mà đã tố cáo Thắng Tài Tử cùng Sở Phong vương gia vụng trộm với nhau sao?"

"Đúng." Trương ma ma gật đầu, "Nhưng thực sự nhìn kĩ lại, mới thấy có điểm khác thường."

"Điểm khác thường?" Văn Sáng lên tiếng nghi hoặc.

"Hoàng thượng, người nhìn xem, đã qua một tuần, nhưng máu trong nước không hề bị đen lại." Hạ Trúc Anh từ từ rút trâm ra, "Hơn nữa, trong chậu nước còn đã có máu của thần thiếp và Trương ma ma."

"Tại...Tại sao lại có được?" Văn Sáng giật mình. Cái quái gì thế này? Hạ Trúc Anh không phải muốn hù dọa hắn một phen đấy chứ?

Hạ Trúc Anh không nói câu gì, trực tiếp đem trâm đâm vào lòng bàn tay mình, máu lại chảy ra rồi rơi xuống chậu. Trần Văn Sáng cũng Âu Chung Mạn mắt mở to hết cỡ, miệng cũng như vậy mà ngạc nhiên nhìn vào chậu nước. Máu của Hạ Trúc Anh đã hòa vào máu trong chậu như nàng đã làm trước đó.

"Ch-Chuyện này là sao?" Trần Văn Sáng kinh hãi hỏi.

Âu Chung Mạn bước lên phía trước, giật lấy cây trâm mà Hạ Trúc Anh đang nắm, cũng đâm vào lòng bàn tay để máu chảy vào chậu. Kết quả là máu của Chung Mạn cũng hòa vào máu trong chậu.

Thấy gương mặt như muốn đơ của Trần Văn Sáng, Hạ Trúc Anh giải thích, "Việc máu của ai cũng hòa được vào nhau, đó là trong nước có chứa phèn chua. Nếu có phèn chua trong nước, thì kể cả không phải cha con ruột, máu cũng hòa vào nhau. Hơn nữa có phèn chua cũng sẽ khiến nước không bị bay hơi cũng như không bị biến đổi, do đó máu trong nước đã lâu ngày rồi mà không kết đen."

Chung Mạn nghe xong, liền quay sang nói với Trần Văn Sáng, "Hoàng thượng, chuyện này thần cũng đã nghe nói qua. Ngược lại, nếu cho lưu huỳnh vào trong nước, thì kể cả cha con ruột đi chăng nữa máu cũng hòa vào nhau."

Trần Văn Sáng chợt nghĩ về những hành động trước đây mình làm khi nghi oan cho Uông Minh Thắng, hắn bèn đập bàn đứng dậy, mắt hiện vài tia máu, "Là ai? Là ai đã bày ra cái trò quái quỷ này hãm hại Tiểu Uông? Trẫm nhất định phải lột da, chu di tam tộc kẻ đó!"

Hạ Trúc Anh ngẫm nghĩ, sau đó nói, "Theo như thần thiếp nhớ, thì Hiền quý phi là người đã nghĩ ra cách thử máu, nước cũng là do nàng ta sai người mang đến, khả năng cao là chính nàng ta đã nghĩ ra việc này."

"Được lắm! Thông minh lắm! Hôm nay để trẫm xem nàng ta còn dám bày trò nữa không!" Trần Văn Sáng giọng nói đầy giận dữ, sau đó cùng Hạ Trúc Anh, Âu Chung Mạn cùng một đám người đi đến Hoa Lương Các.

Thật không may cho Trầm Lan, nàng ta vẫn ngồi cười nói với đám phi tần, nghe đám phi tần nịnh bợ mà không biết rằng, ngày tàn của nàng ta sắp đến rồi.

_______

Á à các nàng tưởng tôi lại ngủ quên không úp chap chứ gì. Không có đâu, làm sao mà nỡ thất hứa với mn nữa chứ

Nói về truyện tí ha.

Thì giải oan thì cũng giải oan rồi đó mà cái hành trình đoàn tụ của đôi trẻ còn hơi xa xa xa xa...

Nên ráng đợi nha kkk

Còn h thì ngủ thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro