Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai người duy trì sự yên lặng lên đến nơi thì thấy mọi người đã tới đông đủ rồi. Guy đang đứng trước màn hình TV hát hết sức nhập tâm, còn lại đều đang ngồi ở dưới chia nhóm hoạt động, có người nghe, có người nói chuyện, cũng có người chơi điện thoại.

"Ấy đôi chim cu đến rồi đấy à? Nhanh vào đi." Mike niềm nở tiếp đón cả hai

"Chào mọi người ạ." BrightWin chắp tay lễ phép chào cả phòng

"Này, đến trễ phạt một ly, không chơi né." Gunsmile chưa gì đã muốn nhậu nhẹt rồi

Cả hai không còn cách nào khác, uống ly bia phạt xong mới được ngồi xuống sô pha. Trên kia Guy đã hát xong một bài hát đau thương nào đó và nhường mic cho người khác. Khaotung ngồi bên cạnh Win đưa bảng điều khiển cho cậu: "Chọn bài đi bạn êi."

Phân vân một hồi Win cuối cùng cũng chọn xong, đưa bảng điều khiển qua cho Bright: "Anh chọn bài đi. Bright đón lấy bảng điều khiển, chọn bài rồi cũng chuyền sang cho người bên cạnh.

Không khí vui vẻ trong phòng làm cả hai như quên đi sự kỳ lạ lúc nãy. Nói cười, trò chuyện với mọi người xung quanh về những gì xảy ra gần đây hay những dự định sau này. Giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc theo guồng quay của cuộc sống.

"Nào, dô vì sự hội ngộ của chúng ta." Gunsmile giơ ly lên.

"Dô" Cả đám hồ hởi hưởng ứng.

Win chưa kịp uống thì có một bàn tay kéo ly bia của cậu ra. Nhìn lên thì thấy là Bright, anh đẩy dĩa trái cây ra trước mặt cậu: "Ăn gì đi đã rồi uống, không thì xót ruột giờ."

Win cười cười với tay lấy một miếng ổi cho vào miệng: "Em cũng chỉ định nhấp môi thôi mà. Anh đừng lo."

Thấy cậu ăn rồi anh mới thả tay đang cầm bia của cậu ra, ừ một tiếng đơn giản.

Tiếng Love vang lên từ đầu bên kia của dãy ghế: "Bài này của ai vậy? Nhận hàng kìa."

Khaotung đập đập Win: "Ê Win, tới bài của tụi mình rồi. Lên."

"OK la, quẩy banh nóc nhà nào." Lại lên cơn tăng động rồi đấy

Hai người trên sân khấu nhảy hát đến là sung sức, chọc cho mọi người ở dưới đều cười sặc sụa.

Bỗng có một cánh tay khoác lên vai Bright, là Mike.

"Hai đứa sao rồi?" Mike quan tâm hỏi

Bright quay lên nhìn Win đang vui vẻ trên sân khấu, rồi quay lại nhìn Mike mỉm cười một cái đầy tự tin như chuyện này là ván đóng thuyền rồi.

Mike nhìn một chặp chỉ biết lắc đầu thở dài: "Haiz, tụi mày tự túc đi vậy." Nhìn thấy Bright vẫn đang mỉm cười chăm chú nhìn người đang hát trên kia đầy thỏa mãn lại hỏi: "Thích thế à?"

Khóe môi anh càng cong thêm, giọng nói còn mang chút tự hào: "Sao thế giới này lại tồn tại một sinh vật dễ thương như em ấy được nhỉ?"

Mike cười bất lực, đúng là trúng bùa yêu nặng quá rồi.

Bên kia không biết sao đang hát hò lại trở thành một bãi chiến trường hỗn độn rồi. Khaotung, JJ và Toptap không biết chọc gì mà đang bị Win dí chạy quanh phòng. Chạy được một hồi thì Win bắt được JJ, kẹp cứng hai tay cậu không buông, hai thanh niên còn lại thấy vậy thì lao ra cứu đồng đội, cố gắng gỡ cánh tay đầy những bắp và thịt ra khỏi tay đồng đội mình. Quần chúng ngồi xung quanh thì thích thú hò hét cổ vũ.

JJ la hét nói Win thả ra, lúc ánh mắt giao nhau với Bright thì như gặp được cứu tinh: "Anh Bright, làm ơn bắt người nhà anh về giùm em với. P'Win bạo lực quá à. Ui da!"

Bright cười cười: "Người nhà anh quản được anh, chứ anh quản không được người nhà anh đâu. Chịu khó để em ấy chơi cho vui nhé."

Win vênh mặt đầy kiêu ngạo: "Hứ, cầu cứu P'Bai là sai lầm nha cưng. Để P'Win dạy cho em biết tôn ti trật tự."

JJ: "..."

Toàn thể nhân dân trong phòng: "..."

Sau đó đồng loạt là chuỗi than oán.

"Ủa má, mình không gọi cơm mà cũng được ăn cơm chó hả?"

"Chọc thủng hai mắt tao đi. Tao vừa thấy cảnh gì vậy?"

"Mô phật, má dặn không được nói bậy."

Chơi bời hát hò hơn hai tiếng thì cả bọn bắt đầu dọn dẹp đồ, thanh toán ra về. Vừa mới vào trong xe Win đã nhắm mắt lại ngả người ra ghế. Cậu không say, lúc nãy uống không nhiều, chỉ là hơi đau đầu một tý. Bright thấy vậy cũng không nói gì mà để cho cậu nghỉ, tốc độ lái chầm chậm sợ xe rung lắc.

Đèn đỏ, bốn bánh xe chậm rãi dừng lại. Quay sang kiểm tra người bên cạnh thấy cậu vẫn đang nhắm mắt, đầu nghiêng về phía bên phải, hơi thở đều đều theo lồng ngực nhấp nhô lên xuống. Anh cẩn thận chỉnh lại hướng gió của điều hòa để không thổi thẳng vào cậu. Mắt thấy tay cậu để duỗi thẳng ra giữa xe, Bright suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nắm lấy. Mười ngón tay khẽ khàng lồng vào nhau, quấn quít chặt chẽ. Tay Win có hơi lạnh, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, khớp xương rõ ràng, cảm giác như hơi ấm từ chỗ hai bàn tay giao nhau lan tận vào tim. Bright thỏa mãn lái xe về phía trước.

Win đang nhắm mắt thì cảm thấy bàn tay mình bị nắm lại, rồi được đan vào một bàn tay khác. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang, tay cậu từ từ được ủ ấm. Win cựa người sửa lại tư thế, cũng dùng lực nắm lấy bàn tay anh, vẫn không mở mắt.

Bright cảm nhận được bàn tay buông lỏng ở dưới giờ đang nắm lấy tay mình. Trong lòng như đang có pháo hoa bắn bùng bùng. Thấy cậu vẫn nhắm mắt nhưng khóe miệng thì cong lên. Cố gắng bình tĩnh lái xe nốt đoạn đường còn lại.

Nếu đã vậy, chi bằng hôm nay chính thức nhận nuôi thỏ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro