Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đợi đạo diễn kiểm tra cảnh quay, nhàm chán thế này mà điện thoại lại hết pin, Win lôi cục sạc ra nhờ ai đó cắm giúp mình rồi quay qua lấy điện thoại của Bright chơi. Thật ra cậu có sạc dự phòng đấy, nhưng nếu có một cái điện thoại khác để dùng thì tội gì vừa dùng vừa sạc cho chai pin chứ? Thế là luật bất thành văn, chỉ cần có Bright ở đó thì Win chả bao giờ vừa sạc vừa dùng điện thoại của mình.

"Mẹ anh vừa nhắn tin hỏi tối có về ăn cơm không kìa." Cậu nhìn thanh thông báo nhảy ra, vừa lướt IG vừa nói

"Em nhắn lại nói mẹ cứ ăn đi, không cần đợi anh."

"Ò hó." Trả lời tin nhắn của mẹ xong thì ngón tay cậu ấn vào biểu tượng bộ sưu tập trên màn hình, lướt một vòng rồi hỏi,"P'Bai, anh không định trả hình cho em à?" Thấy điện thoại ai đó đầy hình mình, Win quyết tâm đòi nợ.

Người đâu thấy suốt ngày hết cầm máy ảnh rồi điện thoại lên chỉa về phía mình xong lần nào hỏi cũng nói là 'hết rồi, anh chụp được có chừng đó à'.

'Không trả." Bright mắt vẫn dán vào màn hình máy ảnh kiểm tra gì đó, không buồn nhìn cậu mà trả lời nữa kia.

"Ơ, vì sao? Rõ ràng là ảnh của người khác anh trả rõ nhanh." Win lầm bầm

Giọng nói cậu mang đầy oán hận hờn dỗi, khi nói còn chu chu mỏ nhăn mày. Dễ thương chết đi được. Bright vươn tay, cong ngón trỏ và ngón giữa lại nhéo mũi cậu, giữ nguyên tư thế đó trả lời: "Đừng so bì. Em khác. Người ta khác."

"Khác gì? Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi."

Bright thôi không nhéo mũi cậu nữa, nhìn thẳng vào mắt cậu cong môi nói: "Vì anh chỉ muốn giữ kỹ mình em thôi."

Win: "..."

Chưa kịp hoàn hồn thì cậu nghe anh nói tiếp, "Còn vụ bắt nạt..." nhếch môi tiếng tới gần tai cậu, "cũng muốn bắt nạt em tới khóc, ở chỗ khác đấy."

Cái đệt, móa!!! Trong lòng Win chửi thầm bằng n thứ ngôn ngữ.

Hơi thở nóng rực của anh cứ thổi vào bên tai đều đều làm cả người cậu nóng lên. Win có thể cảm nhận được trái tim mình đập thình thịch mất trật tự. Lượng máu dồn về đầu khiến cậu không nhìn cũng biết chắc chắn mặt và tai mình đều đỏ rồi.

Cậu lúng túng đẩy anh ra, chưa kịp phục hồi để đối diện với ánh mắt của anh. Bright bị đẩy ra cũng không khó chịu gì, ngược lại còn rất hài lòng với phản ứng của Win, nở một nụ cười đúng chuẩn trai hư.

Đúng lúc này thì P'Eed đi đến: "Xong cả rồi. Hai đứa....Ơ, Win có sao không? Sao mặt mũi đỏ thế này? Sốt hả?" Cô còn sốt sắng đi qua để tay lên trán cậu kiểm tra: "Nhiệt độ bình thường mà."

Đang không biết trả lời ra sao thì anh đã lên tiếng: "Không sao đâu Phi, người ta thích quá thôi."

"Đm, thích cái đầu nhà anh ấy." Win trừng mắt nhìn anh

"Vâng vâng vâng. Đừng xù lông nữa nào." Bright vui vẻ vuốt tóc người đối diện. Lúc nãy còn xấu hổ không dám nhìn anh mà chớp mắt một cái đã lớn tiếng với anh rồi. Quả nhiên là người mình thích, đến cả dáng vẻ lúc giận dỗi cũng dễ thương.

"Hứ."

P'Eed nhìn hai đứa trước mặt chỉ biết thở dài. Thôi, cứ tùy duyên vậy. Người ngoài cuộc như cô cũng không giúp được gì.

"Thu dọn đồ đạc đi. Hai đứa có đi hát karaoke với mọi người không?"

Lúc chiều là ngày họp đầu tiên của dàn diễn viên với đạo diễn và biên kịch của phim. Vì đều giữ lại dàn diễn viên cũ, ai cũng đã hiểu nhân vật của mình nên cũng không cần thiết phải nói nhiều, chủ yếu vẫn là đạo diễn tóm tắt lại nội dung phim và yêu cầu với từng nhân vật để mọi người tiện chuẩn bị. Sao ba mươi phút thì cuộc họp đã kết thúc rồi. Lúc nãy cả bọn nói lâu quá mới gặp nhau, không biết ai đề ra ý kiến đi hát karaoke, thế là cứ thế định kèo. Quyết định xong địa điểm và thời gian rồi thì ai đi chạy lịch trình của nhà nấy, hẹn lát tối gặp.

"Có ạ. Không đi sao được." Win đáp

"Hai đứa đi chung đúng không? Vậy Phi về trước nhé!"

"Dạ, Phi về an toàn nha. Tạm biệt." Anh và cậu ép lòng bàn tay vào nhau cúi đầu chào P'Eed.

Tạm biệt xong thì cả hai hướng về phía chiếc xe của anh. Hôm nay cậu lười lái xe thế là mè nheo anh qua chở đi làm, mà anh thì không bao giờ học được cách từ chối cậu cả. Bright lấy điện thoại ra kiểm tra địa chỉ lần nữa, cách đây không xa lắm, lái xe khoảng mười phút là tới.

Từ lúc lên xe tới giờ cậu cứ nhìn anh chằm chằm mà không nói tiếng nào. Mặt anh sắp bị cậu nhìn đến thủng một lỗ rồi đấy.

"Nhìn gì anh đó?"

"Hừm, P'Bai của em đẹp trai ghê." Win chẳng buồn quay sang nơi khác, cứ tiếp tục nhìn anh mà nói một cách hết sức hiển nhiên.

Ai mà không thích được khen chứ, đây còn là được người mình thích khen nữa. Bright kìm nén kích động trong lòng, mặt vẫn lạnh tanh nhìn đường, "Dĩ nhiên rồi. Dù gì cũng là 'của em' mà."

"Hả? Em không có ý đó." Win vội vàng biện minh

Bright đánh xe vào chỗ đỗ, dừng xe lại quay sang nhìn cậu: "Ý của anh là vậy đó. Win, là của em."

Không gian trong xe có hơi tối, Win chỉ có thể thấy anh bằng ánh đèn vàng từ bãi đỗ xe chiếu vào. Ánh mắt Bright nhìn thẳng vào cậu, chân thành, da diết, không mang theo bất cứ sự đùa giỡn nào. Win mù mịt, không biết phải làm sao. Cứ như sắp hiểu ra gì đó, nhưng lại chẳng dám hiểu. Câu nói 'anh thích người khác' lúc trước lại hiện về. Lúc đầu đúng là vì câu nói này mà cậu mệt tim, nhưng Bright chỉ nói duy nhất hôm đó rồi thôi, cũng chẳng thấy anh có biểu hiện quan tâm hay muốn theo đuổi ai nên cậu cũng từ từ quên mất chuyện này. Hôm nay suy nghĩ lại, 'người khác' kia có khi nào...là cậu?

Bright nghĩ hình như anh dọa con thỏ này sợ rồi. Trong xe chỉ còn tiếng hít thở của hai người. Không biết qua bao lâu, anh lên tiếng đập tan sự yên lặng: "Lên thôi, đừng để mọi người đợi lâu."

Win lúc này mới đáp lại một tiếng ừm trong cổ họng rồi mở cửa xuống xe theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro