Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại trước chiếc cổng màu đen quen thuộc, đằng sau là ngôi nhà mà Bright có lần đùa rằng phải có trạm đỗ xăng mới đi hết được, hôm nay Win về nhà ba mẹ chứ không về căn hộ của cậu.

Bright rung rung cái tay vẫn đang nắm chặt lấy anh của người ngồi bên cạnh, lúc này cậu mới mở mắt ra nhìn xung quanh. Năm ngón tay cậu duỗi ra, tính rút khỏi tay anh thì bị nắm lại, mắt cậu chuyển từ bàn tay lên khuôn mặt anh.

"Metawin, không biết em có nhận ra hay không nhưng anh muốn làm rõ một chuyện. Em có biết điều này có nghĩa là gì không?" Bright giơ mười ngón tay đang đan vào nhau của hai người lên, "Điều này có nghĩ là: anh – thích – em. Không phải là kiểu anh em huynh đệ, mà là kiểu của người yêu. Là kiểu mà nhìn thấy em là muốn hôn từ cái bóng đến ngọn tóc. Là kiểu muốn em chỉ thuộc về mình anh."

Tiết trời tháng bảy của Băng Cốc dù là buổi tối nhưng vẫn hơi nóng, điều hòa trong xe thổi ra từng luồng gió mát lạnh, Bright nhìn thẳng vào mắt cậu, vẫn là gương mặt đẹp trai ghẹo gan đó nhưng nhìn có chút hồi hộp, cậu có thể nhận thấy tay anh đổ một lớp mồ hôi mỏng, thế mà giọng nói lại chắc nịch trầm ấm, không có tý do dự nào.

Vào một đêm tháng bảy như vậy, Bright đã nói: "Chúng ta hẹn hò đi", anh ngưng một lúc rồi bá đạo tuyên bố, "anh không chấp nhận lời từ chối."

Bright đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu Win không thích anh như kiểu anh thích Win thì sao. Tất cả kinh nghiệm từ những lần trước, chỉ cần đối phương tỏ ý chỉ muốn làm bạn anh sẽ lập tức dừng lại, không tiến thêm nữa. Nhưng đối với cậu bé này, chàng trai đầu tiên mà anh đem lòng thích, anh chẳng thể từ bỏ được. Hôm nay không thành công thì ngày mai, ngày mai vẫn thất bại thì ngày mốt, ngày mốt cậu vẫn chẳng xiêu lòng thì còn cả đời. Anh không tin mình không thể khiến cậu thích mình. Anh không chấp nhận cậu từ chối. Đối với Win, anh có một sự cố chấp đến khó hiểu.

Win mỉm cười cong mắt, lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu, càng nắm chặt tay anh, hơi nghiêng đầu trả lời: "Dạ."

Bright thề rằng đó là nụ cười mà anh sẽ ghi nhớ và bảo vệ suốt cuộc đời này.

"Win cũng thích anh. Thích đến mức khi người khác ghép đôi chọc hai chúng mình em vui chết đi được, dù lúc đó anh đã có bạn gái rồi. Thích đến mức chỉ muốn anh cười với mình em thôi, không muốn anh cười với người khác. Thích..." còn nhiều thật nhiều nữa, nhưng tất cả cũng chỉ là, "Thích đến mức cảm thấy mình thật ích kỷ, thật nhỏ mọn."

Đôi mắt cậu ngập tràn hạnh phúc, nụ cười trên môi càng thêm rực rỡ: "Em cũng không có ý định bỏ qua cho anh đâu. Nên là dạ, chúng mình quen nhau đi."

Bright bây giờ thật sự có xúc động muốn đem bé con này về giấu vào trong tủ, chỉ giữ riêng cho mình anh thôi. Tám năm anh bước chân vào thế giới giải trí này với đầy hỗn tạp, cũng quen biết chơi thân với vài người nhưng tuyệt đối chưa bao giờ có ý định phải bảo vệ ai cả, cá lớn nuốt cá bé, kẻ chiến thắng sẽ tồn tại, vậy thôi. Thế mà khi gặp một Win như tờ giấy trắng không biết gì, nhìn thấy một đại thiếu gia bị mọi người chê bai không phù hợp vai diễn đã giảm mười kí trong vòng một tháng, chứng kiến tất cả mọi nỗ lực của cậu cho bộ phim này, nghe cậu nói: "P'Bai, tụi mình cùng cố gắng nhé. Phải đi thật xa cùng nhau", giây phút đó anh đã nghĩ: mình phải bảo vệ con người này.

Bây giờ bé con này đang nói là bé con cũng thích mình.

Ừm, Bright hơi cảm thấy mình có thành tựu, đào tạo ra được một bé người yêu.

Bright tháo dây an toàn, vươn người qua, bàn tay đang nắm tay Win kéo người cậu lại, tay kia thì đặt trên cổ, không nói không rằng mà áp môi mình lên môi cậu. Đã danh chính ngôn thuận rồi thì anh có quyền mà, nhỉ!?

Win sững sờ một lúc rồi cũng nhắm mắt đáp lại anh. Buông tay đang nắm ra mà ôm lấy tấm lưng của người đối diện. Đôi môi của Vachirawit, bộ phận cậu thích nhất trên gương mặt anh, cuối cùng cậu cũng được nếm thử rồi. Mặc dù trong phim cũng có cảnh hôn, nhưng chỉ đơn giản là chạm môi thôi, mỗi lần đạo diễn hô cắt Win đều cảm thấy tiếc không thôi.

Hai người như được nếm thứ trái cấm, adrenaline được truyền thẳng lên não bộ, kích thích thần kinh, cảm giác đê mê đến từng tế bào.

Win bất mãn vì tư thế khó chịu bây giờ, cậu mỏi cổ. Vẫn mơn mớn môi của anh, cậu tháo dây an toàn, chống tay dịch chuyển sang ghế của người lái, ngồi lên đùi anh.

Bright cười khẽ giữa nụ hôn. Cảm giác có người yêu là con trai hóa ra là như vậy, thẳng thắn, nhanh gọn, chẳng xấu hổ kỳ kèo như phụ nữ. Mấy cô bạn gái cũ của anh có ai nụ hôn đầu đã bổ nhào vào người anh như vậy đâu.

Dùng hai tay tách đầu cậu ra. Win không hài lòng nhăn mày, ánh mắt vẫn còn ướt át, đôi môi đỏ hồng vì bị anh gặm nhấm. Một tay của Bright đi xuống, không đứng đắn vỗ mông cậu một cái: "Từ từ nào. Ngoan, há miệng đưa lưỡi ra đây."

Bạn bé nào đó đầu óc vẫn còn hơi mờ mịt, ngoan ngoãn làm theo lời anh. Bright nhanh chóng bắt lấy cái lưỡi xinh xắn kia, nghiêng đầu để nụ hôn được sâu hơn rồi khám phá khoang miệng của Win. Chiếc lưỡi của anh linh hoạt quấn quít lấy lưỡi của cậu, di chuyển đến mọi ngóc ngách ở phía trong. Bright còn có thể nếm được vị bia đăng đắng từ bữa tiệc lúc nãy. Hai tay xoa nắn vòng eo nhỏ săn chắc của người ngồi trên đùi mình, rồi rất tự nhiên di chuyển xuống cặp mông đầy đặn.

Cả người anh nóng lên, làm thế nào cũng không thấy đủ, chỉ muốn ăn sạch thôi. Chết tiệt, bé con này là thuốc phiện hay gì ấy nhỉ?

Win bị anh hôn đến choáng váng, chỉ để mặc cho anh dẫn dắt. Người cậu cũng nóng bừng, hai tay ôm lấy cổ Bright như bám lấy chiếc phao cứu sinh, mặc kệ anh tùy ý sờ soạng. Hóa ra hôn người mình thích tuyệt đến như vậy, không kìm chế được mà rên một tiếng.

Nghe tiếng Win rên bỗng nhiên Bright khựng lại, tách Win ra khỏi nụ hôn, nhắm mắt lại để cố gắng bình tĩnh, dựa trán vào trên ngực cậu. Trong xe bây giờ tràn ngập tiếng thở dốc lấy lại hơi của cả hai, nghe thấy đã khiến người ta xấu hổ rồi.

Bright dựa mình vào ghế lái, nhìn Win bị mình hôn đến thở dốc, mặt và cổ đều đỏ lên, trong mắt tựa như có một làn nước mỏng che lại, đôi môi vừa hồng vừa sưng, anh đưa tay lau đi vệt nước bọt chảy xuống từ khóe môi cậu, trầm giọng nói: "Anh nghĩ là em nên về rồi bé ạ."

Win vẫn không hiểu sao anh lại đột ngột dừng nụ hôn, cậu vẫn muốn nữa mà. Trưng ánh mắt to tròn combo thêm chu môi nhìn anh để biểu đạt sự thất vọng.

Bright thở dài, nheo mắt nhìn người đối diện, "Nếu em không về" sau đó cố ý chà xát phần đáy quần đã cộm lên của anh vào mông cậu, "anh không đảm bảo an toàn cho em được đâu."

Win lúc này mới để ý thấy sự bất thường ở bên dưới, mặt cậu đã hồng càng thêm hồng. Anh cương cmnr.

"Vậy...vậy em về trước nha." Win nhanh chóng mở cửa xe tẩu thoát ra bên ngoài, anh cũng theo ngay phía sau

Đi mấy bước đã tới trước cánh cửa, Win bấm chuông thông báo cho người trong nhà, mấy giây sau đã nghe tiếng cửa mở.

"Em vào nha."

Bight bước tới đặt một nụ hôn lên trán cậu, sau đó lùi lại, tay vươn lên xoa đầu Win như thói quen: "Ừm, bé người yêu của anh ngủ ngon nhé!"

Khác với nụ hôn cuồng nhiệt lúc này, cái hôn trán này lại dịu dàng quá đỗi. Win mỉm cười nhìn anh, "Dạ, anh người yêu đi về cẩn thận nha."

Tạm biệt nhau xong Bright quay vào trong xe, nhìn đáy quần cương lên của mình thở dài. Thôi thì chịu khó tự giải quyết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro