Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright lái xe xuống hầm rồi cả hai cùng lên phòng. Từ lúc xuống xe, vào thang máy, cho đến khi đứng trước cửa nhà rồi, cả hai vẫn rất ăn ý mà duy trì bầu không khí im lặng, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng.

Đến tận khi đến trước cửa, mở cửa ra cho Bright vào nhà rồi, Win mới hoảng hốt, vẫn chôn chân đứng im không dám vào. Chết dở, lỡ mồm kêu ảnh ở lại rồi!!! Sao mày dại dột vậy Win!!?? Sao mày mê trai vậy Win!!?? Mày biết mày đang đem sói vô nhà không??

"Em làm gì đấy? Sao không vào?" Bright vào nhà thay dép ra, quay lại vẫn thấy cậu thất thần đứng ở cửa

"Hả? À, không có gì. Em vào đây." Tiếng gọi của Bright kéo cậu trở lại với hiện thực. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, Win nén đau thương bước vào đóng cửa nhà. Lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.

"Em tắm trước hay anh tắm trước đây?"

Win giật mình. Tắm á? Vì sao lại tắm? Tắm để làm gì? Đm Metawin, đi làm cả ngày về nhà đương nhiên phải tắm rồi. Mày giật mình gì chứ?

"Anh tắm trước đi..." Em cần thời gian để tịnh tâm một lát TT^TT

"Ừm, anh vào tủ lấy đồ nhé!" Một câu nói mang tính thông báo. Bright nói xong đi thẳng vào phòng ngủ lục đồ rồi rẽ hướng phòng tắm.

Nghe tiếng nước chảy đều đều truyền ra từ trong phòng, Win thở phào một tiếng, tự khuyên bản thân đừng nghĩ nhiều quá nữa. Đúng vậy, chỉ là ngủ thôi mà, giống như lúc trước thôi, có gì ghê chứ. Mày sẽ ổn thôi.

Thế mà đến lúc thấy Bright chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh hông bước ra, phần trên không mặc gì, vài giọt nước anh lau sót chảy từ cổ anh, dọc xuống bờ ngực săn chắc, len lỏi qua cơ bụng và mất hút trong chiếc khăn, Win chỉ biết ngây người mà hét lên ở trong lòng: "KHỐN KIẾP, MÌNH KHÔNG ỔN. KHÔNG HỀ ỔN MỘT CHÚT NÀO!!!!"

Đến lúc hoàn hồn, Win bực mình cầm chiếc gối trên sô pha ném vào Bright rồi chạy vào phòng tắm: "Anh bị điên à? Chết tiệt, đi mặc đồ đàng hoàng đi."

Bright chưa kịp nói tiếng nào đã nghe tiếng phòng tắm đóng cửa cái rầm, lắc đầu cười thỏa mãn sau đó mặc chiếc quần ngủ anh đang cầm trên tay vào. Đùa thỏ vui thật.

Win dựa vào cửa phòng tắm, nhắm mắt lại, cố gắng hít thở, kiềm chế trái tim đang đánh trống trong lồng ngực mình. Làm sao để trải qua đêm nay đây, huhuhu. Cho ảnh ở lại đây có sai lầm quá không vậy?

Lúc Win đã mặc bộ đồ ngủ lụa màu xanh đen bước ra thì chẳng thấy Bright đâu. Chưa kịp đi tìm thì đã nghe tiếng Bright gọi.

"Win, em để dầu ăn ở đâu vậy?"

.

.

.

!!!!!!!!!!!

Hả!?

Anh ấy kiếm dầu ăn làm gì kia? Mình không nghe nhầm đấy chứ? Nam mô a di đà Phật, con còn nhỏ lắm. Huhuhuhuhuhuhu, không biết gì hết. Win nghe tim mình rớt cái bịch một tiếng, hô hấp bị đình trệ, cơ thể cũng chẳng thể cử động.

"Win, dầu ăn em để đâu rồi anh tìm không thấy nè." Rõ ràng là nghe tiếng cửa phòng tắm mở mà, sao chẳng thấy Win ư hử gì. Bright đứng lên từ dưới tủ bếp, từ bỏ công cuộc tìm chai dầu, thì thấy Win đang đứng bất động, đưa lưng về phía mình.

Win bị giọng nói của Bright đưa ra khỏi dòng suy nghĩ, quay lại đối diện anh, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Anh tìm dầu... dầu ăn làm gì?"

Bright nhìn người đứng trước mặt di chuyển thiếu tự nhiên, còn nỗ lực giữ cho cơ mặt không co giật thì liền hiểu ra. Anh nhếch môi cười đểu rồi nói: "Đoán xem."

Sau đó là một khoảng im lặng đáng sợ. Win rụng rời hết tay chân, cậu khuỵu xuống một cái nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, mặt cứng đờ, não bộ từ chối tiếp nhận và phân tích thông tin kia. Bright thấy Win sợ thật rồi, bật cười ha ha nói: "Anh chiên trứng nấu mì, chứ đói quá. Em nghĩ cái gì đấy?"

Cuối cùng thì hồn cũng đã trở về với xác, Win nghe tiếng mình thở phào một cái. Nhận ra Bright đang chọc mình, cậu tức giận liếc mắc nhìn anh, "Gì? Em có nghĩ gì đâu."

"Ha ha, không ngờ người yêu của mình đen tối ghê. Toàn nghĩ đến chuyện đó."

"Chẳng hiểu anh nói gì" Cậu hậm hực quay lưng bước ra phòng khách, không thèm để ý đến anh nữa

"Ơ, thế không chỉ anh chỗ để dầu à? Không chỉ thì làm sao anh nấu một tô mì thơm ngon tuyệt cú mèo cho người yêu của anh đây?"

"Bình to ở góc tủ lạnh ấy, anh tự đi chiết ra chai nhỏ mà dùng." Hứ, nể tô mì nên mới để ý anh thôi đấy

"Vâng, em cảm ơn anh Win ạ." Chọc đủ rồi thì phải dỗ thôi nào, thỏ cắn cũng đau lắm đấy

Win lười biếng cầm ipad ngồi trên sô pha phòng khách lướt mạng xã hội, ấn vào hashtag tên mình và BrightWin, xem fandom hôm nay có gì vui không. Thật ra không chỉ có fan mới theo dõi idol, idol cũng có thú vui theo dõi fan trên mạng xã hội. Xem fan hôm nay nói gì về mình, xem fan có thích những gì mình làm không, xem những lời tâm sự của fan để lấy động lực làm việc. Những người này, thật sự là nguyên do cậu tiếp tục con đường mà mình đang đi.

Lướt thấy một video về chuyện cậu làm nũng khi ở bên Bright. Ấn vào xem xong thản thốt nhận ra, sao có lúc mình dẹo dữ dậy... Mày không tém lại được hả Win? Mất giá dễ sợ. Còn gì là hình tượng nam tính, cool ngầu nữa. Thở dài một hơi, thật sự là thích Bright đến chết đi được. Biết làm sao đây?

Xong lại xem tiếp một video về cách Bright nhìn mình. Xem xong thì tâm trạng vui vẻ hẳn lên, miệng cười tủm tỉm hài lòng. Cũng không phải chỉ một mình cậu mất giá. Giờ thì cậu biết vì sao mọi người đều nói là thích ánh mắt anh nhìn cậu rồi. Ừm, nhìn đúng kiểu u mê luôn, xong có nhiều lúc còn tít mắt cười hết cỡ, lộ cả nọng ấy, há há.

Bright nhìn Win vui vẻ ngồi vào bàn ăn khi anh gọi, không còn chút dấu hiệu giận dỗi gì anh. Do anh may mắn không cần dỗ tự hết giận hay cậu dễ tính chẳng hề giận nhỉ? Nghĩ lại thì lúc trước còn chưa thân lắm, có lần cậu giận anh xong tự hết giận rồi anh vẫn không biết gì. Sau đó cậu kể trên một chương trình anh mới biết.

"Hết giận anh rồi hả?" Bright cười cười hỏi Win

"Ai thèm giận anh. Anh nghĩ em hẹp hòi như con gái à?"

"Dạ dạ, tấm lòng của em tựa đại dương bao la." Bright bật cười nói

Win thấy ánh mắt cưng chiều của anh lại nhớ đến video lúc nãy. Hài lòng ăn mì, thầm nghĩ: "Quả nhiên là hàng thật vẫn tốt hơn, thấy tận mắt còn ngọt ngào hơn xem video cả trăm ngàn lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro