Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa xác định quan hệ rồi?" – Hướng mắt nhìn về phía Win đang phát trực tiếp, P'Eed hỏi người cứ phải đi theo cho bằng được kia, trong khi đây là công việc riêng của Win, không liên quan đến anh.

Hơn một tháng kể từ khi trở thành người yêu nhau, hai đứa dính nhau kinh khủng. Dù là công việc riêng, không cần đi chung với nhau, nhưng cứ hễ lịch trống là phải tới đợi nhau cho bằng được. Ai bảo anh có bé người yêu là bảo bối của cả thiên hạ chứ. Chỉ muốn bắt bé bỏ vào trong túi lúc nào cũng mang bên mình, không cho ai nựng cả thôi.

Bright không trả lời, ánh mắt cũng hướng về phía cậu trai đang vui vẻ trước máy quay kia: "Rõ ràng dữ vậy ạ?"

P'Eed cười bất lực: "Bright, em biết cái gì khó giấu nhất trên đời không? Là ánh mắt của kẻ si tình. Phi đã chứng kiến hai đứa trưởng thành từ giới giải trí này, xem hai đứa là con cháu trong nhà chứ không phải đơn giản chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Vậy nên Phi chỉ hy vọng hai đứa sẽ thật sự hạnh phúc. Thời gian qua chứng kiến hai đứa vờn nhau đủ rồi."

"Em biết mà, cảm ơn Phi." Bright cười đáp, "Lần này em sẽ giữ thật chặt. Nhưng thật sự dễ nhìn ra như vậy ạ?"

P'Eed bật cười: "Ừ, vì nhìn hai đứa rất hạnh phúc."

Khóe miệng của Bright chẳng kiểm được mà kéo lên một hình cong: "Dạ, đúng là em đang rất hạnh phúc."

"Rồi hai đứa tính sao? Có công khai không?"

Nghe tới đây anh lại trở nên nghiêm túc: "Hừm... Thật ra em không tính giấu giếm, cũng không muốn mọi người đều biết. Em thật sự muốn đi cùng Win lâu thật lâu" ánh mắt lại quay về phía Win, "Với cả em nghĩ chuyện tình cảm đâu phải đơn giản chỉ để đem khoe. Những ai cần biết sẽ biết, không hỏi tụi em sẽ không nói, hỏi thì em sẽ chẳng phủ nhận."

"Win thì sao?"

"Em ấy nói sẽ nghe theo em. Nhưng em biết trong lòng đứa trẻ này còn nhiều khúc mắc lắm, em vẫn đang đợi cơ hội để nói chuyện với em ấy."

"Bright lớn thật rồi nhỉ." P'Eed cảm thán. Cậu nhóc chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí ngày nào mới thi tuyển vào GMM giờ đã có thể bảo vệ người mình thích rồi.

"Em lớn lâu rồi mà."

"97 là tuổi trâu mà, anh sẽ mãi mãi là trẻ trâu thôi." Đang nói chuyện thì giọng của Win truyền tới. Có vẻ như buổi phát sóng của cậu đã kết thúc rồi.

"Dạ dạ, vậy anh người lớn xong việc chưa ạ?" Bright chiều chuộng xoa đầu Win

"Con nít con nôi mà xoa đầu người lớn à? Xong rồi nhé, đi về thôi." Win gạt tay anh ra nói

"Vậy hai đứa đi về nhé, mai gặp."

"Dạ, Phi về an toàn ạ." Cả hai lễ phép chắp tay chào

Vậy là xong một ngày làm việc mệt mỏi. Win ngồi trên xe, ghế chỉnh nghiêng về phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bright chỉnh điều hòa nhỏ lại, lấy áo khoác đắp lên cho Win. Xác định cậu đã ở trong tư thế thoải mái nhất rồi mới lái xe đi, thả chậm tốc độ tránh xóc nẩy, không làm người bên cạnh giật mình. Tới nơi anh nhẹ nhàng đánh thức người bên cạnh: "Win, Win, dậy đi em. Tới nơi rồi."

Win dụi dụi mắt, giọng nói vẫn còn ngái ngủ: "Hửm, tới rồi ạ?"

"Ừ, lên nhà ngủ cho thoải mái nào!"

Sau một lúc lấy lại sự tỉnh táo, Win quay sang nhìn chằm chằm Bright, không hề có ý định muốn xuống xe đi về.

"Hả? Sao vậy bé?" Bright hoang mang không biết gì

"Ngắm bù. Nãy giờ em toàn ngủ. Cả ngày rồi chưa được ở riêng với anh nữa." Win bĩu môi bất mãn.

Bright bật cười, vươn tay ôm lấy Win vào lòng, cánh mũi tham lam hít vào mùi hương thuộc về riêng người anh yêu. Win cũng vươn tay ôm chặt lấy anh, như muốn lấy lại cho hết hơi ấm mà hôm nay cậu chưa được nhận.

"Hay là..." Bright vẫn ôm Win, từng hơi thở ấm nóng phun lên cổ cậu, nói, "hôm nay anh ở lại nhé?"

Win nghe xong không biết nói gì. Trước khi hai đứa hẹn hò, việc qua nhà nhau ngủ hết sức bình thường. Nhưng từ sau khi hẹn hò đến giờ, rõ ràng việc qua đêm ở nhà nhau ít nhiều chẳng còn được "trong sáng" như trước, ít nhiều cũng sẽ nghĩ đến việc này việc nọ, thế nên từ lúc đó đến giờ cũng đã hơn một tháng rồi, hai đứa không ai dám đề cập đến chuyện này.

Bright cũng đắn đo lắm mới nói ra được lời đề nghị này. Nhưng anh nhớ Win, nhớ cảm giác nhắm mắt lại và mở mắt ra người anh thấy là cậu, muốn ôm cậu vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa, hôm nay anh cũng có chuyện cần nói với Win, về nhà là riêng tư nhất rồi.

"Sao im thế? Anh có ăn thịt em đâu mà sợ? Vậy anh về ha!"

Nói xong Bright định phá vỡ cái ôm của cả hai, kéo giãn khoảng cách, làm bộ muốn đi về, nhưng chưa cách bé người yêu được 3cm thì đã bị ôm lại chỗ cũ.

"Ở lại với em đi. Nhưng mà ngủ... ngủ thôi đó."

Win ngại, chẳng nhìn thẳng anh mà nói được. Bright nhìn vành tai người trước mặt hồng hồng cũng không nhẫn tâm mà chọc cậu nữa.

"Ừ, chỉ ngủ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro