Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win dành ngày chủ nhật bên cạnh gia đình mình. Bây giờ thì một tháng bốn ngày chủ nhật cậu chỉ ở nhà được tầm một ngày thôi. Nhưng những hôm lịch trình kết thúc sớm vào buổi chiều thì cậu vẫn sẽ tranh thủ về nhà ba mẹ.

Còn Bright thì chủ nhật vẫn phải đi làm. Astro sắp ra bộ sưu tập mới nên có rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Những gì mà các nhân viên đã nghiên cứu và làm mẫu, hôm nay anh sẽ đem ra duyệt hết một lần rồi cho ý kiến để mọi người cải thiện, tiến hành.

Cả ngày chủ nhật không được gặp nhau, hai người vẫn nhắn tin cho nhau đều đặn dù đang làm việc hay đi chơi với gia đình. Anh sẽ nhắn tin hỏi cậu thích màu nào nhất trong mấy màu này. Cậu sẽ chụp hình khoe với anh hôm nay mẹ đã nấu cơm xào bò cho mình. Đến tối về phòng cả hai mới gọi điện được cho nhau.

Tám giờ sáng thứ hai, Win vừa từ phòng tắm bước ra, lấy điện thoại kiểm tra lịch trình hôm nay mà P'Eed gửi xem có yêu cầu gì không. Bình thường thì cậu sẽ không phải chuẩn bị gì, trang phục trang điểm cũng đã có người chuyên nghiệp lo lắng cả rồi, nhưng thỉnh thoảng sẽ có những món phụ kiện nho nhỏ như giày dép chẳng hạn, nếu không phức tạp và hai người đã có sẵn thì stylist sẽ hỏi hai người tự đem theo. Nhưng căn bản Win là một người rất đơn giản, quần áo hay đồ đạc của cậu xoay đi xoay lại cũng chỉ có từng ấy món, thế là để đỡ tốn công, mỗi lần stylist nhờ đem gì cậu sẽ quay sang Bright: "P'Bai, anh có dư đôi giày màu trắng nào không? Mai đem luôn cho em mượn ha!". Và thế là fan sẽ bắt gặp rất nhiều lần hai người xài đồ giống nhau. Nghĩ lại mới thấy, tính ra thì cậu và anh dùng đồ chung khá nhiều ấy chứ. Size đồ giống nhau nên đồ nào fan tặng anh mà cậu thích thì lúc nào anh cũng nhường. Khóe miệng Win cong lên, vui vẻ ngâm nga một đoạn nhạc.

Hôm nay đi chụp hình cho một tạp chí, rồi chiều quay quảng cáo, tối phát trực tiếp, cậu không cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần vác thân tới thôi. Hì, hôm nay lại làm việc chung với anh cả ngày rồi.

Đang chuẩn bị đứng dậy thay quần áo thì điện thoại báo có cuộc gọi đến, nhìn thấy tên người gọi nụ cười trên môi Win càng đậm thêm.

"A lô anh."

"Chào buổi sáng, em dậy chưa?" Chỉ nghe thấy giọng cậu thôi mà anh đã thấy vui vẻ thế này rồi, thật hết thuốc chữa mà Bright.

"Em dậy rồi. Đang chuẩn bị thay đồ đi làm đây."

"Ừ, vậy nhanh lên. Anh đang ngoài cửa rồi."

"Hả?!?" Win nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ trước cửa nhà mình.

"Nhanh đi nào ông tướng. Lề mề lại đến trễ giờ." Bright ngước lên nhìn ngôi nhà trước mặt, tò mò không biết có đang Win đang đứng ở đâu đó nhìn ra hay không. A, mới hơn một ngày không gặp mà nhớ ghê.

"Dạ, anh đợi em mười phút nha. Em xuống ngay đây." Win cúp điện thoại rồi chạy đi thay đồ.

Chưa tới mười phút sau cậu đã đi xuống cầu thang rồi.

"Ba, mẹ, con đi luôn nha." Win nói với mẹ mình

Ba mẹ cậu đang ngồi trên bàn ăn sáng, ba cậu còn đang cầm tờ báo trên tay.

"Vội thế à con? Ăn sáng đã rồi đi." Mẹ lo lắng nhìn cậu, không yên tâm để con trai để bụng rỗng đi làm, cũng không nỡ để con trai đi.

"P'Bright tới đón con luôn rồi."

Nhìn thấy vợ mình chưa chịu bỏ cuộc, chuẩn bị nói thêm gì đó nữa, ba Win mới lên tiếng: "Con nó lớn rồi, nó tự biết lo cho bản thân. Em đừng ép nó nữa."

Mẹ cậu thở dài một tiếng: "Vậy con đi đi, nhớ ăn uống đầy đủ. Hôm nào dẫn Bright về nhà chơi nhé."

Win chắp tay nghiêng người chào ba mẹ mình, dạ một tiếng rồi mở đi ra. Nghe mẹ nhắc đến tên anh khiến cậu hơi chột dạ. Không biết lúc ba mẹ phát hiện ra chuyện của hai đứa sẽ phản ứng thế nào nữa.

Win đẩy cánh cổng đen cao gấp rưỡi mình, đập vào mặt cậu mà một Bright đang đứng dựa vào bên xe, hai tay bắt chéo, đeo kính râm, quần jean áo thun oversize đơn giản, nở nụ cười đón chào cậu. Đệt, sao lại đẹp trai thế nhỉ!

"Sao anh không ngồi trong xe cho mát? Trời nắng thế mà."

"Muốn nhìn thấy em sớm hơn chút, gần hơn chút, không được hả?" Bright ngắt mũi cậu

"Xì, sến súa." Win bĩu môi chê bai rồi mở cửa xe ngồi vào vị trí phụ lái. Sến vậy, nhưng cậu thích. Hai vành tai nhuộm màu hồng nhạt.

Bright nhìn theo bóng thỏ con chạy trốn vào xe của mình, lắc đầu cười khổ. Hít sâu một hơi rồi cũng ngồi vào trong xe. Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời đây.

"Giờ đi đến chỗ chụp luôn ạ?" Win nhìn đồng hồ hỏi, hình như có hơi sớm.

"Ừ, mình đến chỗ chụp ảnh luôn. Anh nhờ P'Eed mua đồ ăn sáng rồi. Mình tới đó ăn xong rồi đợi mọi người luôn." Bright đáp

"Hới, người yêu ai mà chu đáo vậy ta?" Win hạnh phúc hỏi lại

"Người yêu của công tử Metawin ạ." Bright trả lời. Được công nhận chủ quyền hóa ra lại tốt đến vậy.

Anh nhìn qua Win, người nghe câu trả lời của anh xong thì cười ngọt lịm, hai mắt cong tít, môi cong lên để lộ hai cái răng thỏ dễ thương. Bright cảm giác như trái tim mình đang tan chảy vậy. Đưa tay lên xoa đầu cậu.

Tối hôm đó cả hai có lịch phát sóng trực tiếp, quảng bá cho hãng mì tôm Mama OK. Những sự kiện trực tiếp như thế này vừa vui vừa sợ, vui vì có thể thoải mái tương tác với fan, sợ vì nếu có làm gì sai thì sẽ không chỉnh sửa được.

Bright cười vui vẻ lướt phần bình luận của fan, nói cho cậu bình luận mà anh vừa thấy: "Nhìn nè, 'Mama có thể ngon bằng Win chắc?' Em trả lời đi."

Win chẳng biết nên trả lời sao mới phải. Chẳng thể chê nhãn hàng, cũng chẳng thể chê mình. Cậu lắc đầu đưa ánh mắt cầu cứu về phía anh.

Bright chẳng cần suy nghĩ cũng biết cậu muốn gì, nhìn thẳng camera trả lời nửa đùa nửa thật: "Win hả? Là vị thịt bằm đó. Không cay đâu, rất là vừa miệng."

Win cười cười hùa theo, bảo đúng rồi, không có gì ngon bằng vị của Mama đâu mà. Trong lòng thì nghĩ vừa miệng là ý gì hả? Anh ăn rồi chắc?

Lúc Bright bốc thăm nhiệm vụ cho Win, anh bốc trúng tờ giấy 'cười ngọt'. Lúc thấy Win cũng nghĩ là đơn giản cười một cái thôi mà, có gì khó đâu; vậy mà Bright bắt cậu cười hết ba bốn lần rồi vẫn bảo không ngọt. Cậu bực mình quay sang lườm anh, Bright chả còn cách nào ngoài lấy chị nhân viên ở dưới ra làm lý do: "Nè nè, anh chỉ làm theo người dẫn thôi nha."

Win cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời, cười lại thêm lần nữa. Vậy mà anh vẫn chẳng hài lòng, tặc lưỡi, giơ con gấu bông lên che mặt cậu, nói: "Không, làm lại đi. Không có ngọt."

"Không ngọt là sao? Muốn ăn đường hay gì?" Mệt rồi nha

"Ngọt hơn đường nữa đi." Anh chỉ biết cười cười dỗ cậu

Bright không nỡ thấy cơ miệng của người yêu mỏi nhừ nên lần này anh hướng dẫn cậu phải làm sao luôn. "Cong mắt lên đi. Ừmm, ngọt ghê."

Mắt Win cười cong tít, phía dưới lại lộ ra hai chiếc răng thỏ đặc trưng. Phải vậy Bright mới hài lòng. Tối đó về nhà tua lại đoạn này trong buổi phát sóng để chụp lại màn hình nụ cười của ai kia. Nhận ra may đoạn đó chỉ quay cận cảnh Win, chứ nếu có tia sang Bright, thì lại bắt gặp gương mặt u mê Metawin của anh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro