Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright nhìn đồng hồ, mười giờ mười tám phút, quay sang nhìn Win, vẫn đang dán mắt vào màn hình credits của bộ phim đã kết thúc, không có chút biểu hiện nào là định đứng lên, cuối cùng vẫn phải mở lời: "Đi ngủ thôi!"

Win hơi chần chừ, không cần hỏi cũng biết là anh sẽ ngủ cùng với cậu rồi, Win biết anh sẽ không chấp nhận bất cứ loại tranh luận về việc ai trong hai đứa sẽ ngủ sô pha, hơn nữa, chính cậu cũng không muốn thế. Cuối cùng vẫn bình tĩnh cầm lấy điều khiển, tắt TV, đứng dậy, quay đầu, đưa tay ra cho Bright: "Đi thôi"

Anh ấy đã nói là chỉ ngủ thôi, Win tin Bright, tin người con trai này sẽ chẳng bao giờ tổn thương cậu.

Bright nắm lấy tay cậu đứng dậy, quen thuộc đi theo Win vào phòng ngủ. Thả người lên chiếc nệm êm ái, chỉnh lại tư thế thoải mái, anh nhìn Win rồi đập đập phần nệm bên cạnh mình, muốn cậu nằm xuống đó. Win mỉm cười, nằm xuống kế anh, rúc mình vào vòng tay đang dang ra sẵn của người yêu. Bright liền vòng tay lại, ôm sát cậu vào lòng.

"Thích thật" Bright cong môi

"Ừm" Win siết chặt cái ôm

"Win" Bright cọ mũi vào tóc Win, tham lam hít vào hương thơm chỉ thuộc về cậu

"Dạ?"

"Em ổn chứ?" Chưa kịp để Win thắc mắc đã bổ sung thêm, "Ý anh là chuyện chúng ta không công khai quan hệ."

"Dạ?" Win vẫn không hiểu lắm, cậu nghĩ chuyện này hai người đã thảo luận xong rồi mà nhỉ?

Bright sắp xếp lại từ ngữ trong đầu rồi nói: "Không công khai không phải là anh không nghiêm túc với mối quan hệ của chúng ta, anh thật sự nghiêm túc muốn ở bên em lâu thật lâu. Cũng không phải là chúng ta phải lén lút giấu giếm trong bóng tối, chối bỏ tình yêu của hai đứa. Anh ghét việc đó, yêu nhau có phải tội gì đâu mà phải xấu hổ chứ!?", dừng một lát rồi lại nói tiếp, "Anh vẫn muốn cho bạn bè, gia đình, những người quan trọng với anh biết rằng anh đã tìm thấy người mà anh yêu thương, muốn bảo vệ rồi. Muốn khoe với mọi người rằng anh đang rất hạnh phúc vì có em." Bright thở dài, "Duy nhất chỉ có truyền thông... là anh không muốn nói. Win, anh thì sao cũng được, nhưng anh không thích em bị soi mói, bắt bẻ nếu... nếu chúng ta chia tay."

Sau khi chia tay Nevy, anh đã chịu không ít sự ghét bỏ và chửi rủa, anh nghĩ Nevy cũng đọc không ít bình luận như vậy. Anh không cho phép điều tương tự sẽ xảy đến với Win. Win của anh phải luôn vui vẻ, hạnh phúc, anh không cho phép mình sẽ là lý do khiến cậu buồn, kể cả khi cậu chẳng còn bên anh nữa.

"Chia tay?" Win ngước mặt lên hỏi anh, ánh mắt buồn buồn

Bright cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Anh có tự tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ từ bỏ em. Nhưng Win à, anh không có tự tin rằng em sẽ yêu anh mãi. Em quá tốt đẹp, quá hoàn hảo. Nếu tìm được ai tốt hơn anh, chỉ cần em muốn, anh sẽ chẳng ngăn cản." Hơn nữa, anh vẫn sợ vào một ngày nào đó cậu nhận ra, rằng có thể chỉ do cậu quá nhập tâm với vai diễn mà thôi. Nhưng cậu không phải là Tine. Còn anh, thì chẳng phải là Sarawat.

Win chau mày, ánh mắt tràn đầy tức giận, nắm chặt tay đấm ngực Bright một cái.

"Á, đau!" Bright rên lên

"Hừ, cho chừa. Vachirawit, anh mất lòng tin vào em thế à?"

"Không phải, chỉ l..."

"Dù anh có nói gì thì đó cũng là mất lòng tin. Anh không tin em. Nhưng cái làm em giận hơn là anh không tin chính bản thân mình." Win vươn hai tay cố định đầu Bright, đau lòng nói "Bright, anh rất tốt. Lúc nhìn anh em vẫn chẳng thể tin được con người hoàn hảo này lại là người yêu của mình, trong khi có bao nhiêu người giỏi giang xinh đẹp hơn mình ngoài kia. Đừng bao giờ nghĩ mình không đủ tốt, vì như vậy đồng nghĩa với việc làm em đau lòng.

Còn nữa, đừng quên em cũng là người nổi tiếng, em hiểu vì sao anh lại làm vậy. Hôm đó em đã nói là sẽ nghe theo anh rồi mà? Đúng là lúc đó em có hơi buồn vì nghĩ là không nói với ai được, nhưng nếu những ai quan tâm chúng ta được biết thì em chẳng còn lý do gì để buồn nữa. Cũng đừng quên em cũng là đàn ông con trai, có thể gánh vác mọi chuyện cùng anh, em không cần anh một mình đau khổ để đổi lại sự vui vẻ của em. Anh hiểu chứ?"

Bright bị cậu mắng đến ngẩn người một lúc, không phản biện được gì chỉ biết nghe. Cuối cùng anh bật cười, làm sao để bớt yêu Metawin đây nhỉ? Sao người yêu của anh lại tuyệt vời đến vậy nhỉ? Suýt chút anh đã quên, cậu là người đi bên cạnh anh, đồng hành cùng anh trên con đường sự nghiệp này, muốn cùng anh chia ngọt sẻ bùi, chẳng thua anh cái gì mà phải đi sau anh, để anh chở che.

"Là anh ngu dốt rồi, xin lỗi em." Bright đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang cố định đầu mình

"Anh biết là tốt rồi." Giọng Win vẫn mang theo chút giận dỗi

"Xin lỗi mà, đừng giận anh." Bright rung rung bàn tay đang nắm lấy nhau của cả hai, dở giọng mè nheo làm nũng

Win liếc anh một cái, ý nói vẫn chưa hết giận, anh làm gì đi.

"Vậy để anh nói em một tin cho em vui nè, em có muốn nghe không?"

"Nói thử xem."

"P'Eed biết chuyện của tụi mình rồi."

"..."

"Mẹ anh cũng vậy."

"...!!!??? Hả???" Win trợn tròn mắt. P'Eed thì thôi đi, nhưng mà đến cả bác cũng biết rồi là sao? Bright không bàn bạc gì với cậu đã đi thông báo cho mọi người

Thấy Win có dấu hiệu sắp nổi quạu, Bright nhanh miệng thanh minh: "P'Eed hỏi anh trước, chứ không phải anh tự khai, mới lúc nãy khi anh đợi em ở trường quay thôi. Còn mẹ là anh tự nói, vì anh sợ lỡ như mẹ có nhất thời không chấp nhận được, anh tính khi nào thuyết phục được mẹ mới nói với em. Anh không muốn để hai người có mâu thuẫn gì."

"Vậy là bác đồng ý rồi?" Win hồi hộp hỏi

"Ừm, mẹ anh không phản đối gì cả. Anh nói xong mẹ chỉ nói là anh lớn rồi, chỉ cần anh hạnh phúc thì mẹ anh sẽ không ngăn cản. Sau đó mẹ khen em là một đứa bé tốt, dặn anh phải chăm sóc, có trách nhiệm với em."

"Xì, ai cần chứ." Win bĩu môi, xong lại nói, "Nói với bác là em cảm ơn nhé."

"Ừ, lúc đó anh cũng đã cảm ơn mẹ rồi. Mẹ còn bảo là hôm nào dẫn con dâu về ra mắt đấy."

"Anh mới là con dâu ấy."

Bright bật cười lớn tiếng. Lúc tức giận Win dễ thương thế nhỉ!

"Win, anh yêu em." Chẳng che giấu được niềm hạnh phúc, anh nở nụ cười thật tươi nói với cậu

Win cong môi đáp lại anh. A, nụ cười mà Bright yêu thích nhất trên thế gian lại hiện lên rồi. Ánh mắt, lông mi, cánh mũi, khuôn miệng, chỗ nào cũng đều cướp lấy tim Bright. Rồi chủ nhân của nụ cười đó cũng dùng chất giọng như mật ngọt của mình đáp lại anh: "Em cũng yêu anh."

Bright nghĩ trái tim mình sẽ phát nổ nếu cứ đập với cường độ như vậy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro