6./

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước còn chưa nhận ra tình cảm của mình thì với em, những ngày không có gã ở căn hộ thật là tốt biết mấy.

Nhưng tự nhiên từ sáng đến giờ, Metawin cảm thấy trống vắng ghê. Cứ đi tới đi lui, xong lại nằm dài trên giường mong ngóng tin của gã.

Không thấy gì thì lại ra chơi với 2 bé cún. Đúng là yêu nhau nên y như nhau, hễ mà ông ba này nhớ ông ba kia là đều lôi hai đứa con ra tâm sự.

Thiết nghĩ Cartier với Bentley mà biết nói, chắc câu đầu tiên hai bé nói sẽ là:

- Hai ba nhớ nhau thì nói với nhau đi chứ suốt ngày cứ phải lôi bọn con ra cơ. Nhức hết cả đầu ạ.

Bây giờ cũng đã gần 2 giờ sáng.

Metawin cũng đã liu thiu ngủ được một lúc thì có ai đó gọi đến.

Chuông reo đến gần tắt thì em cũng vừa tỉnh dậy và bắt máy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

"Ai đó"

"Winnie là anh đây. Em đang ngủ à ? Thế thì anh gọi lại sau nh-"

Metawin bừng tỉnh.

Em ngồi bật dậy nhìn vào tên lưu trên danh ba một lần nữa để biết chắc chắn đó là gã.

"Đâu, em đâu có ngủ"

"Nghe giọng em lúc nãy-"

"Anh nghe nhầm đó. Em tỉnh queo à có ngủ đâu"

"Anh mới đến nơi hả ?"

"Ừm, anh vừa đến. Cả ngày nay ngồi trên máy bay, nhớ em chết đi được"

"Sao nào ? Ở nhà có nhớ anh không ?"

"Xì! Ai mà thèm nhớ anh"

"Anh đi em còn mừng nữa là"

"Vậy chắc anh phải đi lâu lâu cho em được mừng dài dài rồi"

"Em thách anh á. Một tuần nữa mà anh không về xem em có bay qua đó lật tung nước Pháp lên tìm anh hay không ?"

Vachirawit ở đầu dây bên kia bật cười, sao mà Thỏ Con của gã đáng yêu quá vậy nhỉ ? Làm gã càng thêm nhớ rồi.

"Mà anh bay cũng mệt rồi, ngủ tí đi"

"Lo cho anh hả ?"

"Vậy nghỉ lo. Rồi đó anh thức đi, thức rớt con mắt anh ra luôn đi"

"Tự nhiên anh là người yêu em rồi anh hỏi em là em lo cho ảnh hả ? Ủa chứ lo cho ai ?"

"Sao ?"

"Em nói gì đó ?"

"Nói gì là nói gì ?"

"Câu đầu tiên ấy"

"Anh là người yêu em"

"..."

Có ai đó sướng đến không nói nên lời.

Mấy năm bên em, cả hai không cho nhau vào mối quan hệ gì cả. Đột nhiên hôm nay là nói gã là người yêu em. Vachirawit sướng phát điên.

"Không thích hả ? Vậy em đi tì-"

"Em mà đi lung tung anh bay về bắt em liền đấy"

"Thế về đi"

"Em nhớ anh rồi"

"Anh cũng nhớ em lắm. Đợi anh nhé, vài ngày thôi"

"Dạ"

Em ấy dạ với mình kìa.

Em ấy dạ với mình kìa.

Trời ơi Thỏ Con dạ với mình.

"Giờ thì anh đi ngủ đi. Ngủ đủ thì mới có sức làm việc còn về nhanh với em"

"Thế... Anh đi ngủ nhé"

"Anh ngủ ngon"

"Thỏ con ngủ ngon, yêu em"

Em không đáp, hôn lên điện thoại một cái "Chụt" rồi nhanh chóng tắt máy.

Metawin nằm xuống kéo chăn lên che đi gương mặt đỏ như trái cà chua của mình. Nhìn em bây giờ, như mấy người mới biết yêu lần đầu ấy. Ngại ngùng, e thẹn.

Cả hai nhìn điện thoại một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Môi ai nấy cũng đều cong lên một nụ cười hạnh phúc.

Nhưng rồi...

Một ngày

Hai ngày

Rồi lại ba ngày

Đến hôm nay đã là ngày thứ năm rồi.

Em chưa nhận được thêm một cuộc gọi nào từ gã cả và khi em chủ động gọi đến thì lại không kết nối được.

Vachirawit như bốc hơi khỏi em.

Nhưng Metawin luôn tự trấn an bản thân rằng là do gã đang cố gắng giải quyết công việc nhanh hơn mức có thể để được về với em. Nên tạm thời không dùng đến điện thoại nhiều.

Đúng rồi, là vậy đó. Metawin, mày đừng nghĩ nhiều nữa.

Anh ấy sắp về rồi.

Thì theo như thói quen thường ngày, Metawin cho Cartier và Bentley ăn tối ngay sau khi bản thân đã chén sạch hết buổi tối của mình.

"Nào, ba đã nói không được giành nhau mà"

"Trời ơi, cả hai đứa đều có phần riêng mà"

"Này này, ba không dễ tính như ba Bright của hai đứa đâu nhé"

Đang mắng hai đứa con của mình thì thời sự đang chiếu trên TV đang cập nhật một tin tức nóng hổi.

"Theo như thông tin từ các phóng viên có mặt, ngay tại nơi diễn ra buổi hội thảo của các vị cổ đông lớn. Người ta bắt gặp hình ảnh vị CEO trẻ tuổi Bright Vachirawit Chivaree, người đã lọt top những doanh nhân trẻ và thành đạt nhất suốt 4 năm liền nay lại đang tay trong tay tình tứ với cô người mẫu nổi tiếng Lucia cũng là cô con gái cưng của chủ tịch Lucifer, một trong những cổ đông có mặt ở buổi hội thảo sáng nay"

Từng dòng tin tức đi vào tai Metawin khiến em chết lặng. Cả cơ thể em như mềm nhũng ra, hai chân em đứng lên tiếng lại ghế sô pha ngồi nhưng lại như không còn cảm giác gì cả.

Đúng vậy, em dường như chẳng còn cảm giác gì nữa cả. Những âm thanh của cô phát thanh viên cũng từ từ nhỏ dần... Mọi thứ với Metawin bây giờ chỉ là đóng mù mịt.

Em không nghe cũng không thấy.

Cả tâm trí như đang chìm vào một cái hố sâu vô định.

Mọi chuyện là thế nào ?

Đây là lí do mà mấy ngày nay gã không liên lạc với em đó sao ?

Vachirawit... Thật sự muốn vứt bỏ em rồi sao ?

Em vội lắc đầu, bừng tỉnh.

Vớ ngay chiếc điện thoại và gọi cho gã.

Một cuộc

Hai cuộc

Em cũng chẳng thể nhớ mình đã gọi cho gã bao nhiêu lần nữa ?

Em chỉ biết là rất nhiều, rất nhiều... Nhưng nhận lại chỉ là thuê bao quý khách vừa gọi...

Metawin gào lên: "Tại sao hả ? Tại sao lại làm vậy với em ?"

Em luôn chiếc điện thoại trên tay.

Thu người, ngồi bó gối.

Úp mặt, khóc nức nở.

Cartier và Bentley thấy vậy, bọn chúng nhận ra ba nhỏ của mình không ổn. Liền chạy lại liếm liếm, cựa quậy em ấy.

Nhìn hai đứa nhỏ, em cũng thấy được an ủi phần nào. Nhưng chỉ là một chút thôi còn tổn thương này với Metawin là quá lớn... Chẳng thể cứu rỗi nữa rồi.

"Ba Bright của tụi con... Hình như không còn thương ba nữa rồi.."

"Anh ấy vứt bỏ ba rồi... Vứt bỏ chúng ta rồi..."

"Hai đứa cho ba biết đi ? Nói cho ba biết ba phải làm sao đi ?"

Tổn thương đi cùng với bất lực.

Em lại một lần nữa không ngăn nổi giọt nước mắt của mình. Để mặc chúng tuông ra không ngừng.

"Ba phải làm sao... Để anh ấy trở về với ba đây ?"

"Tại sao vậy hả ? Tại sao ba lại đau như vậy chứ ?"

"Đây là cảm giác mà trước giờ anh ấy phải chịu khi bị ba làm tổn thương sao ?"

"Đau... Vachi à, em đau. Đau đến nỗi... Không còn muốn sống nữa"

Em cuồng quay trong nỗi đau, sự thất vọng và thêm cả phần day dứt.

Em đau như thể muốn chết, muốn ngăn bản thân không khóc cũng không được. Vậy mà gã, Vachi của em đã phải chịu đựng việc này suốt mấy năm trời trong sự bình tĩnh đến lạ.

Rốt cuộc là mấy năm qua, em đã khiến gã phải sống như thế nào vậy chứ ?

Đây là báo ứng của em phải không ?

Em khóc nhiều đến mức cơ thể rã rời, không còn sức phải thiếp đi.

Trong cơn mê man, miệng còn không ngừng lẩm bẩm

"Vachi, em hiểu cảm giác của anh rồi"

"Đau lắm.."

"Em chịu đau một lúc... Rồi anh về với em nhé ?"

"Vachi... Em nhớ anh"

--

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro