5./

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Metawin lười nhác mở mắt sau khi bị những tia nắng len lõi qua cửa sổ chiếu thẳng vào. Em đưa tay sang bên cạnh dò tìm một thân người khác nhưng lại chẳng thấy đâu.

"Đi rồi à ?"

Metawin mơ màng ngồi dậy, bước chân xuống giường. Tiến ra ngoài phòng khách.

Hình ảnh đầu tiên em thấy là Bentley và Cartier đang tranh nhau đồ ăn sáng mặc dù cả hai đều có phần của riêng mình.

Nhìn sang phía nhà bếp, là gã. Người mà em mãi tìm từ lúc vừa mở mắt thức dậy.

Em lặng lẽ đứng ở đấy nhìn từ phía sau, bóng lưng của người đàn ông đang cặm cụi nấu ăn. Nhìn bình yên đến lạ khiến họ Metawin bất giác cong môi lên cười từ lúc nào không hay.

Rồi đột nhiên gã quay lại làm cho việc nhìn trộm của em bị phát hiện. Em đánh mắt về cho hai bé cún.

Ngồi xuống ngăn cuộc tranh giành thức ăn lại.

"Nào hai đứa đừng có tranh nhau như thế"

"Bentley, bát của con bên đây mà"

"Cartier, con ngoan một tí được không hả ?"

Vachirawit nhìn em, bật cười.

Cứ như một người ba lớn nhìn người ba nhỏ trông nôm hai đứa con vậy.

"Cứ để bọn nhóc ở đấy, em lại ăn sáng đi này"

Em cũng nghe lời, đi đến ngồi vào bàn ăn. Cả hai sau một giấc ngủ lại trở về bình thường như trước, như thể sự cố hôm qua chưa bao giờ diễn ra vậy.

Nhưng sao cũng được. Gã không nói gì thì em cũng kệ vậy. "Người bị phản bội" không trách cứ thì "người ngoại tình" sao có thể nói được gì chứ ?

Metawin nhìn đĩa thức ăn được bày trí đẹp đẽ trước mắt. Có chút hiếu kì hỏi anh.

"Anh cũng biết nấu ăn hả ?"

"Một chút thôi"

"Một chút mà đẹp thế này rồi. Vậy nhiều chút sẽ ra sao nữa đây ?"

"Muốn biết hả ?"

Gã áp mặt mình tiến lại gần mặt em.

Metawin cũng không vừa, gật đầu khiêu khích.

"Cưới anh đi. Mỗi ngày trôi qua em sẽ biết "nhiều chút" sẽ ra sao ?"

Lại cưới.

Metawin cất ngay nụ cười nãy giờ, em lách mặt ra hướng khác. Bắt đầu tập trung vào việc ăn sáng.

Vachirawit cũng không mấy làm lạ. Với gã mà nói, nhắc đến chuyện cưới hỏi mà không bị em chửi thì đã là kì tích rồi.

Khẽ thở dài, rồi cũng tạm biệt em để đi làm.

"Thôi anh đến công ty đây. Em ăn ngon miệng nhé"

"Ừm anh đi cẩn thận"

Đoạn Vachirawit đang cắm cúi mang giày thì có một Metawin âm thầm rời khỏi bàn ăn, đứng trước mặt gã.

"Làm sao đấy ?"

Em chạm vào cà vạt của gã.

Gã cũng theo phản xạ nhìn xuống.

"Đứng yên một chút"

Gã nghe lời.

Yên cái thân thôi chứ con mắt thì không. Ai đó đang bị sự xinh đẹp của người trước mặt làm mê mẩn rồi kìa.

"Xong rồi"

Chỉnh lại cà vạt của gã ngay ngắn. Em còn tự hào nhìn nó như kiểu "Trời ơi ai mà thắt đẹp thế này"

Nhưng mà khoan, rõ là em đã nói xong rồi mà nhưng sao người kia vẫn đứng đực ra vậy.

"Anh"

Một tiếng gọi thật nhẹ nhàng. Bằng tone giọng thứ 16 của em đã kéo gã trở về thực tại cùng với một chút ấm áp trong lòng.

Sao hôm nay lại gọi anh nhẹ nhàng vậy nhỉ ?

"À xong rồi à. Cảm ơn em nhé, đẹp lắm"

"Chuyện"

"Anh mau đi đi không lại muộn. Ủa mà anh là Chủ tịch mà nhỉ ? Muộn cũng có ai trừ lương anh đâu"

Vachirawit bật cười.

Ai đời lại tự nói tự trả lời như vậy đâu.

"Anh đi nhé"

"Tạm biệt"

Cánh cửa vừa đóng lại.

Vachirawit vui vẻ đi đến công ty vì hôm nay em thắt cà vạt cho gã. Gọi gã bằng tone giọng nhẹ nhàng đã thế còn được em tiễn đi làm.

Nhất gã rồi nhé.

Song Metawin cũng trở lại với bữa ăn.

Vừa ăn vừa nhớ lại những chuyện sáng nay, nào là thức dậy thấy gã ở gian bếp. Rồi thắt cà vạt, tiễn gã đi làm. Nếu như có một cuộc sống hôn nhân bình yên như vậy thì em cũng muốn kết hôn.

Khoan đã.

Metawin thấy gì đó sai sai. Em liền đánh vào mặt mình một cái, trấn tỉnh bản thân.

"Metawin mày điên hả ? Sao lại muốn kết hôn với gã chứ ?"

Nhưng lúc nhìn phía sau gã đang nấu ăn thật sự..

"Không, tỉnh lại đi. Mày không được như vậy trời ạ"

Nhưng gã cũng là người tốt mà nhỉ ?

"Tốt cái con khỉ. Tốt cũng không được yêu, không được cưới. Trời ơi mày điên rồi Metawin"

"Nhất định là gã đã bỏ bùa vô thức ăn sáng nay. Chứ không thì sao đột nhiên mình lại như thế được ?"

Ai đó có vẻ đang bực dọc vì đống suy nghĩ cũng như hàng tá cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Vội vàng nhấc điện thoại lên gọi cho hội bạn của mình.

"Alo ?"

"Chín giờ. Bar cũ"

Rồi em ngắt máy.

Chuyển cảnh đến buổi tối, Metawin đang vui vẻ cùng bạn trong Gay Bar quen thuộc thì có một cuộc gọi đến.

Thật ra không cần nhìn số cũng biết ai.

"Em nghe"

Lạ thật đấy. Lần này tên Thỏ con này lại chẳng khó chịu chút nào khi bị gã gọi xen ngang cuộc vui như mấy lần trước nữa.

"Anh đang ở nhà..Mmm.. Em về được không ?"

Gã có chút khó nói. Vì tuy là những lần trước em không nói thẳng ra nhưng Vachirawit tự hiểu rằng mình đã làm phiền đến những cuộc vui của em.

Và điều đó làm em càng ghét gã hơn.

Tệ thật.

"Winnie"

Một tiếng gọi nhẹ nhàng, cưng chiều. Như thể gã sợ chỉ cần lớn tiếng một chút thôi thì em sẽ tổn thương vậy.

"Anh sắp đi công tác rồi ... Nên là em về vớ-"

"Em về mà. Đợi em một chút"

Không biết sao nữa nhưng lúc nghe gã sắp đi công tác. Em thật sự chỉ muốn về ngay với gã thôi.

Metawin tùy tiện lấy ra một xấp tiền và đặt trên bàn. Xong lại gấp rút chào bạn bè mà ra về.

Con siêu xe của Metawin lướt như bay trên đường. Chỉ cần một cái chớp mắt thì sẽ không thấy bóng dáng nó đâu nữa.

Vachirawit ngồi ở phòng khách. Nhìn xung quanh rồi lại nhớ đến chuyện đêm hôm trước.

Gã lắc đầu, gạt nó đi.

Rồi gọi Bentley và Cartier lên ngồi vào lòng mình.

"Hai đứa biết không ? Ba nhỏ của hai đứa đáng ghét lắm luôn"

"Em ấy không yêu ba chúc nào cả, suốt ngày làm ba buồn thôi"

"Nhưng ba lại không bỏ em ấy được. Cũng kì thật. Dù là đau đớn nhưng lại không muốn buông tay"

"Cứ ôm khư khư vào lòng thôi. Mà ba cũng chẳng thể tưởng tượng nổi nếu một ngày không có em ấy bên cạnh..."

"Chắc là sẽ đau hơn bây giờ rất trăm lần"

Gã nhìn xa xăm rồi suy diễn đến viễn cảnh không có em bên mình.

Rồi gượng cười khổ sở.

"Phải làm sao đây nhỉ ? Ba phải làm sao để em ấy thôi ghét bỏ và yêu lấy ba dù chỉ một chút đây ?"

Nhưng chắc Vachirawit sẽ không ngờ đến những lời nói tâm sự nãy giờ đều đã bị Metawin nghe thấy.

Em không biết gã gấp rút đến mức nào mà để cửa nhà hở ra thế kia. Nên lúc em đi vào, tuyệt nhiên sẽ không có tiếng báo động khi nhập đúng mật khẩu rồi.

Mà cũng nhờ vậy, Metawin mới nghe hết những lời đó. Em mới một phần nào hiểu được lòng mình, rằng em cũng đã động lòng với gã mất rồi.

Một người vì em mà chịu đau khổ.

Một người vì em mà luôn hạ mình xin lỗi kể cả khi em mới chính là người sai.

Một người vì em mà mặc kệ hết những lời nói của người xung quanh.

Dẫu ai cũng nói rằng em không tốt. Nhưng với gã, tốt hay xấu không quan trọng. Quan trọng là em, chỉ cần là em thì thế nào gã chấp nhận.

Metawin giả vờ như vừa mới về. Vội vàng lên tiếng trách gã.

"Sao lại để cửa mở thế này ?"

Vachirawit giật mình.

"Chắc là anh sơ ý. À em ăn gì chưa ?"

Metawin không đói lắm. Nhưng tự dưng lại muốn gã nấu ăn cho mình.

"Chưa"

"Anh nấu gì đó cho em ăn nhé ?"

Metawin mỉm cười rồi gật đầu.

Em ngồi ở bàn ăn, quan sát tỉ mỉ bóng lưng này. Cả bờ vai vững chắc ấy nữa, bờ vai đã che chắn cho em mấy năm qua. Vậy mà em lại chẳng thèm đoái hoài đến.

"Bao giờ anh đi ?"

"Sáng mai anh đi rồi"

Sớm vậy sao ?

Em có chút ngỡ ngàng.

Vừa có chút không nỡ.

"Thế... Bao giờ anh về ?"

"Sao thế ? Trước đây em đâu có hay hỏi anh như thế này ?"

"Tự nhiên muốn biết thôi"

Gã đặt dĩa thức ăn xuống bàn.

Xoa đầu em không với mục đích gì cả.

"Không có thời gian cụ thể. Xong việc anh sẽ về ngay"

Metawin không nói gì nữa. Tập trung vào bữa ăn được gã nấu cho.

Một lúc sau lại ngại ngùng, nói lí nhí.

"Về... Sớm nhé.."

"Sao ?"

Gã nghe đấy nhưng là muốn em nhắc lại. Vì đây là lần đầu em như vậy.

Metawin thay đổi rồi.

Em yêu gã rồi mất rồi.

"Đi rồi về sớm.."

Nhìn em ngại ngùng như vậy gã lại càng yêu em nhiều hơn.

Thật ra em chỉ cần thở thôi là gã đã thấy yêu em nhiều hơn một giây trước rồi.

"Anh biết rồi"

"À lần này anh đi Pháp, em có muốn quà gì không ?"

Nếu mà mấy lần trước em sẽ nghĩ ngay đến những món đồ hiệu đắt tiền nhưng tự nhiên lần này em chỉ muốn anh về sớm với mình thôi.

"Không. Anh về sớm là được rồi"

"Ồ hổ sao tự nhiên lại dễ thương vậy nè ?"

"Sao ? Anh không thích hả ? Thế thì mua lúc về nhớ mua cho tôi bộ sưu tập mới nhất của Prada nhé, cả bộ trang sức mới của Cartier"

"Gì nữa nhỉ ? À nước hoa củ-"

Metawin đang mải mê ghẹo gan gã thì bị một cái hôn ngăn lại.

Em có chút bất ngờ nhưng cũng không tránh né, không đẩy ra. Ngược lại còn từ từ nhắm mắt, cùng gã biến cái chạm môi này thành một cái hôn sâu.

Lạ thật đấy. Rõ là ngồi hai chiếc ghế riêng biệt nhưng sao giờ Metawin lại ngồi gọn trên đùi gã rồi nhỉ ?

Vachirawit được nước xách hai chân em lên đồng thời đứng dậy và bế em vào phòng.

Nói sao ta ? Bên nhau cũng ngần ấy năm rồi nhưng chắc đây là "lần đầu" của gã và em.

Cũng đúng thôi vì Vachirawit yêu em không phải qua sự đụng chạm da thịt, gã yêu em nên đồng nghĩa với việc tôn trọng em.

Nếu em không muốn, gã sẽ không ép.

Nhưng hôm nay Metawin có vẻ... Rất muốn.

Gã đặt em xuống giường nhẹ nhàng rồi cả cơ thể cũng theo đó mà nằm đè lên em. Anh ngấu nghiến chiếc cổ trắng muốt đó rất lâu vì mùi hương của em ở vị trí này thật sự khiến gã mê đến điên dại.

Metawin cũng rất hưởng thụ đan xen là sự gấp rút. Hối thúc anh làm nhanh lên.

"Vachi, nhanh lên"

Một tiếng Vachi của em cũng đủ làm người ở trên thêm phần sung sức.

Anh rời xa chiếc cổ của em sau khi chúng đã chi chít những vết đỏ. Metawin đặt đầu gã lên phần eo của mình.

"Em muốn có một dấu ở đây"

Gã nhếch mép cười. Nhanh chóng tiến hành đánh dấu cho em.

Sau khi đã cởi xong đống quần áo vướng víu trên người, gã mới lật lại vị trí của cả hai.

Dùng tay đưa đầu em để mọi vị trí trên cơ thể mà gã muốn có dấu ấn của em. Cuối cùng là dựng lại ở "cậu bé" đang thẳng thớm đứng chào.

"Của em tất"

Metawin nhìn gã. Cái nhìn đầy sự kích thích và tình thú. Rồi em cúi xuống, ngậm lấy "cậu bé" mút lấy mút để.

Vachirawit vô cùng hài lòng. Mọi thứ đêm nay thật hoàn hảo. Giờ thì đến lượt gã làm việc.

Metawin chầm chậm bò lên người gã. Cả hai trao nhau một nụ hôn vừa đủ xong lại quyến luyến khi buông ra.

Vachirawit khẽ xoay người, em lại nằm dưới gã một lần nữa.

"Nào Thỏ con, xoay lưng lại đi chứ"

Metawin không nhanh, không chậm cứ từ từ mà xoay lưng lại. Điều này làm gã mất kiên nhẫn thật sự.

Vachirawit đưa "cậu bé" vào em. Sự thúc đẩy này làm Metawin không nhịn nổi nữa mà phải khẽ rên lên.

Nhưng gã không chịu, gã muốn nghe em rên lớn hơn nữa.

Và phải gọi cả tên mình.

"Gọi tên anh đi chứ"

"Thỏ con, ngoan nào"

"Gọi Vachi đi"

Càng nói gã càng tăng tốc độ.

"Vachi..aaaa...Vachii.."

"Em có yêu anh không ?"

"Có...óooo..em yêu anh chết đi được. Mẹ nó Vachirawit"

"Tốt"

Gã hài lòng khi nghe được những gì mình muốn nghe.

Cả đêm hôm đó, người hạnh phúc nhất chắc là gã.

Vì từ nay em thuộc về gã thật rồi.

Metawin nói yêu Vachirawit rồi.

Hai thân thể trần như nhộng cứ quấn lấy nhau như thể chỉ cần thiếu hơi nhau một giây thì cả hai sẽ không thể thở nổi vậy.

Đến sáng hôm sau, Metawin thức dậy trong sự đau nhức toàn thân. Em lại theo bản năng đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm gã nhưng cũng chẳng thấy đâu.

Nhìn sang bàn bên cạnh.

Một đĩa thức ăn cùng một tờ giấy note.

"Dậy rồi thì ăn sáng đi nhé. Có đau quá thì gọi cho quản lý của anh. Cô ấy sẽ qua trông em thay anh. Đừng nhớ anh quá đấy nhé, anh sẽ về sớm thôi. Anh yêu em"

Metawin mỉm cười trong sự hạnh phúc. Người đàn ông này, quả thật rất tốt. Nếu em còn không biết trân trọng, một ngày nào đó chắc chắn sẽ hối hận.

--

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro