4./

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay với Vachirawit là một ngày rất chết tiệt. Từ lúc bước vào công ty cho đến khi tan làm, cặp chân mài của gã vẫn không tài nào dãn ra được.

Nguyên nhân có lẽ là do vấn đề ở phía cố đông. Bọn họ dường như muốn lật đổ chiếc ghế của gã để có thể đưa một tên vô dụng, bù nhìn lên nắm quyền. Chỉ có như vậy, bọn tham lam mới có thể đục khoét chút đỉnh tiền mà không sợ bị phát hiện.

Vì khi ở dưới trướng Vachirawit, họ chẳng có thể lợi dụng một chút sơ hở nào để lắm việc đó cả. Mà kể như nếu có, cũng không có gan mà làm.

Nhưng mơ đi. Họ chẳng bao giờ có thể đạt được mong muốn ấy đâu. Vì Vachirawit rất tài giỏi, một đám sâu bọ này nghĩ mình là ai chứ ? Rác rưởi đến cuối cùng cũng chỉ là rác rưởi.

Đương nhiên rồi, với một ngày mệt mỏi như vậy. Gã sẽ đến căn hộ của em thay vì thui thủi về nhà một mình.

Háo hức mở cửa bước vào với mong muốn sẽ được ôm em vào lòng, ngửi mùi hương trên cổ em và thư giãn.

Nhưng khốn nạn thật đấy. Thằng chó nào đè lên người em thế kia. Nếu như là những ngày bình thường, Vachirawit sẽ lẳng lặng coi như không thấy gì và đi về.

Nhưng hôm nay thì khác. Việc này đối với gã như giọt nước tràn ly.

"Metawin!"

Gã gọi lớn tên em.

Lần đầu tiên trong suốt mấy năm bên nhau gã gọi thẳng tên em ra như vậy.

Metawin nghe thấy giọng gã, không hề có chút hoảng sợ nào. Em chỉ khẽ buông ra một câu chửi mà thôi "Mẹ nó!"

Rồi Metawin đẩy người đàn ông đang ở trên thân của mình sang một bên, từ tốn tìm chiếc áo sơ mi của mình mà khoác đại vào. Còn chẳng thèm cài cúc áo nữa.

Còn tên kia thì sợ như muốn đái ra quần vì hắn thừa biết Vachirawit là ai và có quyền lực như thế nào.

Em nhìn tên đó, miệng cười khinh bỉ.

Nhát cấy.

"Về đi. Yên tâm, anh ấy không làm gì anh đâu. Tôi đảm bảo"

Hắn rụt rè đứng lên, vừa đi ngang qua gã thì có dừng lại lén liếc nhìn. Xong bị Vachirawit lườm cho cái, cong đuôi chạy một mạch.

Giờ trong phòng khách chỉ còn lại em và gã.

Người thì đau lòng, kẻ thì dửng dưng.

"Em có gì muốn nói với anh không ?"

Gã thở ra một hơi thật dài.

Rồi lại hít vào một cái thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh để có thể nói chuyện với em một cách nhỏ nhẹ nhất.

Metawin ngồi ở ghế sô pha, dửng dưng nhìn thẳng vào mắt anh.

Lắc đầu.

"Anh thấy hết rồi còn muốn em nói gì đây ?"

Thậm chí là em còn chẳng sợ anh sẽ cắt đứt mối quan hệ này.

Vachirawit nghĩ thầm. Một dòng suy nghĩ như dằn xé tim gã.

"Em không thấy có lỗi với anh sao ?"

"Dù chỉ là một chút ?"

"Mẹ nó Metawin! Em thậm chí còn không hề có chút sợ hãi nào rằng anh sẽ chấm dứt với em kìa"

Dù có cố đến đâu gã cũng thể bình tĩnh được nữa. Em làm gã đau chết đi được.

Nhưng em thì khác, nghe những lời lớn tiếng như vậy em chỉ vô thức bật cười.

"Sợ hả ? Hahahaha sợ sao ? Anh bảo tôi sợ anh chấm dứt với tôi trong khi anh mới là người luôn sợ điều đó xảy ra sao ? Hahahaha nực cười thật đấy"

"Cũng đúng. Anh sợ, anh sợ việc chúng ta sẽ cắt đứt đến phát điên. Nhưng em biết tại sao anh lại sợ không ? Vì anh yêu em"

"Vậy anh có biết tại sao tôi không sợ không ? Vì tôi không yêu anh"

Vì tôi không yêu anh.

Vì tôi không yêu anh.

Vì tôi không yêu anh.

Câu nói này làm gã như bị đóng băng.

Gã biết mà, gã biết là em không yêu mình nhưng chưa một lần nào em nói ra điều đó cả.

Hôm nay, nghe chính miệng em nói câu này. Đúng là rất đau lòng.

Metawin thấy gã đứng đơ ra thì liền đi lại vỗ nhẹ lên vai.

"Em đi ngủ đây. Anh yêu về nhà cẩn thận nhé"

Rồi em xoay người lại.

Đang định bước đi thì bị vòng tay của gã ôm lại.

Metawin không đẩy gã ra nhưng trên gương mặt em là một sự khinh thường. Lúc nào cũng vậy, anh không thể sống thiếu tôi được đúng không ?

Em cảm nhận được cơ thể người đằng sau mình đang rung lên và vai áo bị mặt gã tựa lên cũng bắt đầu ướt sũng.

Khóc sao ?

Những tiếng nấc bắt đầu phát ra.

Vachirawit thật sự rất mệt.

Cả ngày đứng trước hàng chục cổ đông, bọn họ gây sức ép lên gã hàng giờ đồng hồ. Nhưng Vachirawit vẫn rất bình tĩnh, tinh thần không hề bị lung lay dù chỉ một chút.

Lời nói thốt ra đều thể hiện một sự quyền lực khiến ai nấy đều phải dè chừng.

Nhưng bây giờ lại chỉ với một câu nói của em cũng đủ để khiến con người trước giờ cao ngạo này, gục trên vai em mà khóc nấc.

"Winnie..."

Một lúc sau khi đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Gã khẽ gọi.

"Em nghe"

"Em đã cất công giấu điều đó trong lòng bấy lâu nay, sao lại không giấu nó suốt đời luôn đi chứ ?"

"Ý anh là... Câu nói lúc nãy.."

"Không yêu anh thì thôi chứ. Sao lại nói ra hả cái đồ đáng ghét này ?"

"Anh đau chết đi được"

Giọng của gã, nghe thôi cũng thấy chạnh lòng.

Metawin định quay sang nói gì đó thì thấy gã đã gục lên vai mình mà ngủ mất rồi.

Không đến nổi tuyệt tình để gã ngủ ngoài phòng khách nên em đã dìu gã vào phòng của mình.

Cẩn thận đắp chăn cho người ta.

Những lúc Vachirawit ngủ yên như thế này, trông cũng dễ thương lắm.

Trái với bộ dạng cau có mỗi ngày trên công ty cũng như báo đài.

Không biết sao nữa nhưng Metawin cực ghét những người giàu có. Em luôn cho rằng những kẻ đầy tiên trong tay đều là những kẻ xấu xa, coi trời bằng vung. Thích làm gì thì làm.

Em không muốn ghét gã đâu chỉ vì xui cho gã là gã quá giàu có. Đúng loại người mà em ghét. Dù em biết gã thương em lắm nhưng chắc gì với những người khác cũng tử tế như vậy.

"Cái đồ ngốc anh, ngủ như này có khi tôi còn thích anh được một chút"

Trong cơn say giấc, môi gã còn mấp máy.

"Winnie, anh yêu em"

"Đồ Thỏ con đáng ghét"

"Anh yêu em lắm đó"

Metawin bật cười.

"Tôi biết rồi mà. Khổ lắm"

Rồi em cũng leo lên giường, nằm cạnh gã. Cả hai ngủ cùng nhau. Một khung cảnh bình yên đến lạ.

Đôi lúc Vachirawit cũng muốn đối xử với em như em làm với gã vậy. Sẽ cặp kè với người khác trước mặt em rồi khiến em đau lòng. Cho em hiểu được cảm giác của gã, khi bị người mình yêu xé toạt tấm lòng.

Nhưng rồi gã chợt nhận ra, em làm gì yêu mình chứ. Mà đã không yêu thì gã có ngủ với hàng trăm người đi nữa, em cũng sẽ chẳng bận tâm đâu.

--

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro