3./

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sẽ lại là một ngày nhàm chán như mọi ngày của Vachirawit nếu như gã không nghe được từ chính miệng cô thư kí của mình rằng có người đến tìm.

"Thưa Chủ tịch, có người đến tìm ạ"

"Ai vậy ?"

"Cậu.. Metawin ạ.."

Em chưa từng đến công ty gã lần nào. Cả hai cũng chưa bao giờ khẳng định mối quan hệ của họ với bất kì ai. Nhưng mọi người xung quanh đều có thể tự ngầm hiểu được.

Metawin là người của Vachirawit.

Đừng có dại dột mà đụng vào.

Nghe đến tên em, mặt gã lập tức rời khỏi màn hình máy tính. Liền đưa mắt ra phía cửa, trông ngóng hình bóng người nọ.

Quả thật là em rồi.

Em bước vào, chầm chậm tiến đến bàn làm việc của gã.

"Được rồi, cô đi ra ngoài đi"

"Vâng"

Đợi đến khi cửa được đóng lại.

Gã nhanh chóng kéo em ngồi lên đùi mình.

"Sao lại đến đây ?"

"Hửm ?"

Gã dùng tông giọng trầm ấm, hỏi em bằng tất cả sự ôn nhu.

Tay lại còn không yên, nghịch tóc người ta nữa.

"Em nhớ anh nên đến không được à ?"

"Được chứ, sao lại không nhỉ ?"

"Em có thể đến đây mỗi ngày không ?"

"Để làm gì ?"

"Không làm gì cả. Chỉ ngồi ở đó thôi, để anh được ngắm em"

Gã chỉ vào chiếc sô pha phía đối diện.

"Thế anh không định làm việc à ?"

"Anh làm chứ, làm để còn nuôi em này. Nhưng mà Thỏ Con biết không ? Ở trong căn phòng này cả ngày làm anh chán đến phát điên ấy"

Gã dúi đầu vào ngực em.

"Chán như vậy mà anh kêu em đến đây mỗi ngày á ? Muốn em phát điên theo à ?"

"Không mà. Em chỉ cần đến đây, ngồi đó. Nhìn em thôi là anh đủ vui rồi"

"Thế rồi em nhìn ai ?"

"Vachirawit này chứ ai ?"

"Không thèm"

Gã rút đầu mình ra.

Lấy hai tay giữ mặt em gần sát mặt mình.

"Anh làm gì dợ ?"

"Sao đã thèm chưa"

Vachirawit cạ mũi mình vào mũi em.

Hai người lúc đó trông hạnh phúc vô cùng. Vì em cũng bị cuốn vào trò đùa của gã mà cười nhắm tịt cả mắt.

"Nào nào, em thèm, em thèm"

Gã dừng lại, mặt đắc ý.

"Thật ra hôm nay em đến đây là để ..."

Vachirawit có chút hụt hẫng trong lòng, gã vẫn cứ tưởng em thật sự nhớ mình nên mới đến đây.

Hoá ra là có lí do cả...

"Em muốn mua gì à ?"

"Hay tiền trong thẻ không đủ ?"

"Ừm hay là em muố.."

Gã đặt ra hàng loạt câu hỏi loanh quanh về việc mua sắm, tiền bạc,... Như Metawin đã nói đó mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở những việc như vậy thôi.

Nhưng lần này gã hỏi đến đâu là em lắc đầu đến đó.

"Vachi"

Thấy người trước mặt vẫn đang suy nghĩ để đoán mò, em cười bất lực rồi gọi tên gã.

"Hả ? Sao đấy ?"

"Tụi mình đi xem chó đi"

"Hả ?"

Gã có chút bất ngờ.

Thật ra không phải "chút" đâu.

Chưa kịp để người trước mặt phản ứng, em đã nắm tay người ta ra khỏi phòng làm việc mất rồi.

Không phải nịnh nọt hay gì đâu.

Nhưng gã và em thật sự rất đẹp đôi. Vachirawit một tay vòng qua eo em, tay còn lại đút vào túi. Đường đường chính chính, sánh bước cùng em đi qua những ánh nhìn ganh tỵ, ngưỡng mộ của mọi người ở công ty.

Ai ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn họ.

Xe được nhân viên chạy ra đậu sẵn ở cửa, gã có tài xế đưa rước riêng cho mình. Nhưng hôm nay có em, gã muốn đích thân cầm lái.

Vachirawit mở cửa, để em bước vào ghế phụ trước. Cẩn thận đặt một tay phía trên, tránh đầu em va vào cạnh xe.

Rồi đến phiên gã lên xe, cả hai bắt đầu lên đường.

"Sao đột nhiên lại rủ anh đi xem chó vậy ?"

"Em muốn nuôi chó. Ở nhà một mình đôi lúc cũng buồn lắm"

"Au, vậy mà lúc anh nói muốn qua ở cùng thì em lại từ chối"

"Em không quen ở cùng người khác, anh biết mà ?"

Vậy những thằng chết tiệt kia là thế nào hả em ?

Em không phải không muốn ở cùng người khác, em chỉ không muốn ở cùng anh thôi.

Thấy mặt Metawin khó chịu, gã liền hạ thấp giọng. Nắm lấy tay em.

"Anh xin lỗi"

Em nhìn sang, thấy gã nở một nụ cười.

Lúc đó Metawin có chút... Cắn rứt. Vì sự tử tế của gã.

Gã luôn xin lỗi kể cả khi bản thân không làm gì sai.

Gã rõ là người ngạo mạn với cái "tôi" cao ngất ngưỡng ấy vậy mà luôn hạ mình trước em.

Gã đối xử tốt đẹp với em từ lúc đầu đến tận bây giờ kể cả khi em nhiều lần xé nát trái tim gã ra.

Metawin không phải loại người vì đồng tiền của gã mà lúc nào cũng sẽ tỏ ra nịnh nọt, nuông chiều gã.

Metawin đối xử với gã tàn nhẫn vô cùng. Khi em vui, em đối tốt. Lúc em bực dọc, em liền thay đổi thái độ với gã. Giận cá chém thớt.

Biết vì sao em ấy dám làm như vậy ? Vì Metawin thừa biết vị trí của mình trong lòng Vachirawit là rất quan trọng. Gã không sợ em bỏ gã thì thôi chứ sao dám dứt khỏi em.

Yêu nhiều thì không sai. Nhưng yêu nhiều đến mức để đối phương nhìn thấu nội tâm thì sai thật rồi.

Được một lúc, cả hai cũng đến nơi.

Em và gã điều thích động vật, chỉ có điều em bị dị ứng lông mèo.

Có lần biết Vachirawit vừa về thăm Ame, em đã không cho gã lại ôm em cả ngày. Mặc dù gã đã tắm và thay quần áo.

Xem qua biết bao nhiêu giống chó, cuối cùng Metawin dừng lại ở "hai bạn nhỏ" thoạt nhìn qua thì có vẻ giống nhau y đúc.

Vachirawit đứng nhìn em tay bắt mặt mừng với chúng, khóe miệng bất giác cong lên.

Cứ như một người ba lớn đang nhìn người ba nhỏ chơi với hai đứa con của họ vậy.

"Anh"

"Anh nghe"

"Em muốn hai bé này"

"Vậy thì đưa hai bé về nhà thôi"

Em cười híp cả mắt với anh.

Vachirawit đứng hình... Đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian bên nhau gã thấy em cười với mình tươi như thế.

Là cười với gã. Không phải với bất kì người đàn ông nào khác.

"Này, anh sao vậy ?"

"Không sao. Đi, mình về nhà thôi"

"Khoan để em đi thanh toán"

"Về thôi. Anh lo xong hết rồi"

"Sao anh biết em sẽ rước hai bé này ?"

"Anh thấy ánh mắt em nhìn chúng"

Gã bế cả hai bé ở hai tay rồi bước đi trước.

Em chạy theo, bế hộ anh một bé.

"Ánh mắt của em nhìn chúng như thế nào ?"

"Hừmmm long lanh tựa những vì sao"

Em gật đầu, suy tư.

"Em có biết câu "Eyes can't lie" không ?"

"Ánh mắt không thể nói dối ?"

"Ừ là khi em nhìn vào điều em thích, ánh mắt của em sẽ cho mọi người xung quanh biết rằng "à thì ra em thích điều đó" ngay cả khi em không nói rằng mình thích chúng"

"À..."

"Thế anh đã nhìn ai bằng ánh mắt như vậy chưa ?"

Vachirawit dừng bước, quay đầu sang nhìn em rồi bật cười.

Sau lại bước đi tiếp.

Để em ở sau, khó hiểu chạy theo.

"Đừng có chạy, ngã bây giờ"

"Sao anh lại cười ?"

"Sao ? Nói em nghe đi. Anh đã từng nhìn ai như vậy chưa ?"

Vừa hay cũng vừa tới chỗ đậu xe.

Gã mở cửa cho em.

Thấy người trước mặt không có ý định trả lời mình, em phụng phĩu.

Còn gã thì nhìn em cười khoái chí rồi lại giả vờ không biết gì, hối thúc đẩy em lên xe.

"Về nhà thôi nào"

Vachirawit đóng cửa lại, nhanh chóng chạy qua phía bên kia rồi lên xe.

Một nhà bốn người cứ thế ra về.

Thật ra không phải gã không muốn trả lời. Mà câu trả lời của gã đã ở trước mắt rồi, chỉ là do em không để tâm đến thôi.

Nếu có em thật sự chịu bỏ ra một ngày để quan tâm đến gã, rồi sẽ thấy. Trong mắt Vachirawit, chỉ có em mà thôi.

Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, ngày đầu tiên em bước vào cuộc đời gã.

Vachirawit đã xác định rằng, em là duy nhất.

--

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro