2./

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vachirawit quyết tan làm sớm để về nhà với mẹ. Từ lúc ra ở riêng đến giờ, gã nhớ hương vị cơm nhà chết đi được. Cả những cái ôm của bà ấy nữa, lúc nào cũng động viên gã cố lên. Nếu mệt quá thì cứ về nhà.

"Mẹ ơi"

Vừa bước vào dinh thự gã đã gọi mẹ thật to, bà ấy từ trên tầng đi xuống. Đi trước là Ame - con gái cưng của gã.

Vachi tùy tiện bỏ chiếc cặp táp của mình xuống đất, đưa hai tay ra đón Ame vào lòng.

Bế Ame đứng dậy. Gã vuốt ve, cưng nựng.

Mẹ gã đi xuống, nhìn hai bố con cũng bất giác cười theo.

"Con bé nhớ con lắm đấy"

"Vậy mà con cứ sợ Ame quên con, sẽ sợ không dám đến gần con cơ"

"Dạo này mẹ khoẻ không ạ ?"

"Lo cho bản thân con đi, gầy lắm rồi đấy"

Gã thả Ame xuống, đi đến ngồi cạnh bà ấy. Vachirawit ôm mẹ thật chặt. Lúc đó gã nghĩ, thật tốt khi những lúc mệt mỏi con vẫn còn có mẹ.

"Lại làm nũng gì đây ?"

"Con nhớ mẹ thôi mà"

"Nhớ đồ ăn mẹ nấu thì nói đi, trời mẹ hiểu con quá mà"

"Rồi rồi mẹ hiểu con nhất"

"Vậy mình vào ăn cơm được chưa ? Con là con đói lắm rồi đây"

"Rồi, vào ăn cơm"

Trên bàn ăn là đầy đủ những món gã thích. Chỉ có hai người ăn thôi nhưng mà cũng phải tầm đâu đấy 5 - 6 món gì đấy rồi. Cái này là làm để ăn cho ngán rồi nghỉ thèm nè chứ đâu.

"Ăn nhiều vào. Toàn những món con thích không đấy"

"Dạ"

Bà ấy vừa nói vừa gấp thức ăn vào đĩa của con mình, gấp đến khi mà không còn chỗ để chứa nữa luôn.

"Mẹ ơi được rồi mà, không còn chỗ nữa đâu"

"Nào ăn đi. Nhìn con gầy mẹ xót lắm"

"Cũng có gầy lắm đâu ạ"

"Mẹ nói gầy là gầy"

"Rồi rồi gầy con gầy. Con ăn đây"

Dù cho có là CEO của một tập đoàn lớn nhất nhì, sở hữu trong tay những khu bất động sản sầm uất đi chăng nữa. Thì về nhà, gã vẫn là đứa con trai  bé bỏng của mẹ mình mà thôi.

"À.."

Đang ăn thì dường như mẹ gã nhớ ra điều gì đó.

"Thằng bé đâu ?"

"Sao không dẫn về ra mắt mẹ ?"

Vachirawit có chút ngạc nhiên. Lẽ nào bà ấy biết Win ? Nhưng rõ ràng gã chưa từng đề cập gì đến em mà.

"Mẹ nói.. ai ạ ?"

"Người yêu của con chứ còn ai ? Thằng bé trắng trẻo Metawin ấy"

"..."

"Sao mẹ biết em ấ-"

"Con đó. Muốn giấu thì giấu cho kĩ vào, cứ đi hẹn hò rồi bị gánh nhà báo bắt gặp đưa lên TV miết thôi"

"Mẹ.. con.."

Tình huống này quả thật rất bất ngờ.

Vachirawit còn chưa kịp nói với mẹ  rằng mình thích con trai. Vậy mà giờ đã bị mẹ bắt gặp lên báo cùng với em ấy luôn rồi.

Thấy con mình có chút khó xử, nước mắt từ lúc nào cũng đã rơi xuống.

Bà nắm tay con trai.

"Sao lại khóc ?"

"Vì con.."

"Con của mẹ thích ai cũng được cả. Đừng thấy có lỗi vì con thích con trai. Mẹ chỉ cần con hạnh phúc thôi"

Gã bật khóc, gật đầu với mẹ.

"Nếu mà Bright thích người nào thì mẹ cũng sẽ thích người đó. Bright yêu người nào, mẹ cũng yêu người đó. Mẹ sẽ bảo vệ hai con, được chứ ?"

Gã không biết nói gì ngoài gật đầu tiếp tục, sự yêu thương của mẹ khiến gã vỡ oà. Cái bí mật mà gã khổ sở chôn nó trong lòng giờ cũng đã biến mất.

Nhẹ nhõm thật đấy.

"Thôi ngoan nào. Đừng khóc nữa, hôm nào dẫn thằng bé với ăn cơm với mẹ"

Gã đồng ý, ôm chầm lấy mẹ mình.

Bà cũng ôm gã, tay dịu dàng dỗ dành.

Cho đến tối, gã lên phòng mình. Đêm nay gã không về nhà nữa. Tự nhiên lại muốn ngủ lại dinh thự một đêm.

Tắm rửa, thay quần áo.

Sấy khô tóc.

Ôm ấp Ame trong lòng rồi lại nhớ ra cần phải gọi cho ai đó.

"T....t....t...tt.."

Đi đâu rồi nhỉ ?

"Em nghe"

Đây rồi.

Nghe giọng em bên đầu dây, gã tự nhiên thở phào.

Không hiểu sao nhưng lúc nào Vachirawit cũng có một nỗi sợ canh cánh trong lòng là em sẽ biến mất.

"Chuyện là mẹ anh biết chuyện tụi-"

"Sao lại biết được ?"

"Mẹ thấy ảnh do bọn nhà báo chụp tụi mình ở trên TV"

"Shiaaaaaa!"

"Nhưng em đừng có lo, mẹ không có giận gì anh hết"

Thì em ấy có bao giờ lo cho gã đâu chứ.

"À.. thế à. Thế thì tốt rồi"

"Nhưng mà Thỏ con này..."

"..."

"Mẹ muốn em về nhà chơi-"

"Không được!"

Gã chưa nói xong thì em đã thẳng thừng từ chối.

"Tại sao ?"

"Tại em không thí.."

"..."

"..."

Chợt nhận ra mình có chút lỡ lời.

"Ý em là... Em ngại..."

"Em chưa sẵn sàng cho việc này, anh hiểu cho em mà phải không ?"

"..."

"Vachi ?"

Chết tiệt đừng có gọi tên anh bằng cái giọng đáng yêu như thế. Anh chịu không nổi đâu.

"Anh hiểu"

"Anh sẽ không giận ... ?"

"Ừm anh không giận em đâu"

"Vâng. Thế em tắt máy nhé, hôm nay ừmm hôm nay em hơi mệt"

"Cần anh sang không ?"

"Chỉ là đau đầu chút thôi, em ngủ sớm mai rồi lại khoẻ mà"

"Thế em ngủ ngoan nhé"

"Ừm, anh ngủ ngon"

"Anh yêu e-"

"Ttt..tt...t"

Anh yêu em.

Đến cả cơ hội nói yêu, em cũng không thèm cho anh nữa.

Gã chán nản buông điện thoại, nhìn Ame rồi lại vuốt ve. Còn tâm sự nữa chứ, điên thật.

Chuyển hướng qua Metawin. Em tức giận quăng chiếc điện thoại xuống giường, nghĩ sao mà lại đòi dẫn về ra mắt thế ?

"Rốt cuộc gã ta nghĩ đây là mối quan hệ nghiêm túc thật đấy à ?"

"Điên chết đi được"

"Đồ điên! Đồ ngu! Tôi sẽ chẳng bao giờ yêu anh đâu nói chi là cưới"

"Phiền phức!"

Chuông điện thoại Metawin vang lên. Nhìn thấy chữ "Honey" trên màn hình, em như quên đi cơn bực tức vừa lúc nãy.

"Nhớ em rồi à ?"

"Nhớ em sắp không thở nổi nữa"

"Sang đây đi. Hôm nay gã không đến đâu, đừng lo"

"Anh qua ngay"

"Yêu baby"

Ừ, em ngoại tình.

À không phải ngoại tình, dù gì gã và em cũng đâu trong mối quan hệ nào chính thức đâu.

Em qua lại với những người này cũng giống như qua lại với gã thôi, đều là vì tiền.

Nhưng có một điều em không ngờ đến rằng gã đã biết được chuyện này. Là vào nửa năm trước, gã đến tìm em như mọi đêm.

Khi gọi mãi mà Metawin vẫn không chịu nhấc máy, gã mới nhập mật khẩu và đi vào. Em có biết gã đau lòng đến mức nào khi nhìn thấy người mình yêu lăn lộn với người khác ở ngay tại phòng khách.

Em có biết rằng gã đã phải nhẫn nhịn như thế nào không khi mà phải nhìn một đôi tay lạ vuốt ve cơ thể trần như nhộng của em.

Hôn lên em

Và chiếm lấy em như thế ?

Vachirawit cắn chặt môi để không phải tạo ra bất cứ tiếng động. Gã sợ mình sẽ làm gián đoạn cuộc vui của em... Gã sợ em biết rằng gã đã nhìn thấy tất cả và em sẽ không bên gã nữa.

Tệ thật nhỉ ? Mặc dù gã mới là bị "phản bội" nhưng cũng chính gã là người sợ bị bỏ lại.

Bởi vốn dĩ trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì sẽ là kẻ thua cuộc.

Đó là một đêm vô cùng tồi tệ.

Vachirawit say xỉn đến mất nhận thức ngay tại quán Bar. Dẫu có rất nhiều người lại tiếp cận, muốn đưa gã về. Muốn phục vụ gã, nhưng đều bị từ chối.

Bởi vì từ khi gặp em, gã chẳng còn hứng thú với bất kì ai khác.

Tuy mối quan hệ này không chính thức nhưng gã vẫn muốn chung thủy với em. Không lừa dối, dẫu là những điều nhỏ nhặt.

Nếu ai hỏi Vachirawit có điên không ? Thì có.

Gã ta điên đến mức nếu một ngày Metawin kêu gã moi tim ra để chứng minh tình yêu này là thật lòng.

Gã sẽ làm.

Làm ngay và luôn, không ngần ngại.

Những người xung quanh Vachirawit, những người bạn.

Ai cũng đều bỏ cuộc trước việc cầu xin con người này rời xa khỏi Metawin rồi. Giờ cái họ cầu nguyện mỗi ngày chính là Metawin một ngày nào đó sẽ động lòng với gã.

Nhưng rồi lại thấy vô vọng quá.

--

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro