1./

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu trên đời này có thứ gì khiến con người ta liền phải ngao ngán lắc đầu mỗi khi nhắc đến, thì chắc là tình yêu của Vachirawit dành cho Metawin.

Tôi không biết gã bị cho ăn phải bùa mê, quỷ quái gì mà mãi đến giờ vẫn không chịu cắt đứt mối quan hệ này.

Ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ, em chỉ yêu gã vì tiền mà thôi.

Ngay cả chính bản thân Metawin cũng không hề che giấu việc đó. Em bào mòn tiền của gã như một cổ máy, từ chiếc thẻ này cho đến chiếc thẻ khác. Ấy vậy mà, em lúc nào cũng khiến gã đau lòng.

Vachirawit để em sống tại một trong những căn hộ đắt đỏ nhất của mình. Hằng ngày nếu không có lịch trình dày đặc, gã sẽ qua thăm em. Hay những buổi đêm tĩnh mịch, mệt mỏi vì những lo toan chuyện công ty. Gã cũng sẽ đến tìm em, xin một cái ôm rồi về.

Chẳng hạn như đêm nay.

Gã nhấn chuông, thong thả đứng đợi em ở cửa. Nhưng năm phút trôi qua rồi, cánh cửa vẫn chưa được mở ra. Gã nhập mật khẩu cửa rồi bước vào nhà.

Hình như em không có ở đây.

Gã thả mình xuống chiếc ghế sô pha, lấy điện thoại ra nhắn tin cho em.

[Em đâu rồi ?]

[Em đang ở Bar]

[Về đi, anh đang đợi em ở nhà]

[Phiền thật|

[Phiề|

[Em về đây]

Metawin đảo mắt chán ghét, tắt điện thoại đi. Nốc cạn ly rượu còn dang dở lúc nãy, tạm biệt cuộc vui để đi về.

"Tao về đây"

"Sao này về sớm vậy ?"

"Anh ta đến tìm tao. Phiền chết được!"

"Thôi ráng đi, anh ta là mỏ vàng đấy"

Metawin nhếch môi, cười khẩy.

"Chứ nếu không, thì tao đã đá đít anh ta lâu rồi"

"Thôi về đây"

Em đưa tay, tạm biệt cả đám đông rồi đi về.

Bước vào chiếc xe đắt đỏ được gã tặng cho vào dịp sinh nhật, em cau có phóng ga chạy về nhà.

"Mẹ nó Vachirawit, anh phiền thật đấy!"

Em ghét gã lắm. Phải nói là ghét tận xương tuỷ. Vì sao hả ? Chỉ vì gã yêu em. Lúc nào cũng bám lấy em. Việc đó khiến Metawin chán ghét gã đàn ông này vô cùng.

Em là người thích chinh phục, muốn theo đuổi một cái gì đó để rồi khi đạt được cảm giác sẽ rất là sảng khoái. Nhưng còn gã, em thậm chí còn chưa làm gì nữa là. Chỉ do vào cái đêm định mệnh ấy, gã bước vào quán Bar rồi chọn một chiếc bàn trong góc tối.

Cô đơn, nhâm nhi ly rượu nhìn sơ qua cũng biết đắt tiền. Nhưng dáng vẻ của gã, đơn độc đến đáng thương.

Em bước đến bàn của gã, nâng ly rượu trên tay lên. Nở một nụ cười, rồi nốc cạn nó trước mặt đối phương.

"Anh đi một mình à ?"

Gã gật đầu trong vô thức.

Tuy ánh sáng trong đây có hơi ít, mọi thứ đều vô cùng mờ ảo cùng với những chiếc đèn chớp tắt nhưng vẻ đẹp của em vẫn hiện lên rõ mồn một trước mắt. Metawin như một tia nắng ấm chiếu rọi vào trái tim khô cằn của gã vậy.

"Sao vậy ? Có tâm sự à ?"

"Em có muốn đi biển với tôi không ?"

Em có chút bất ngờ, hỏi lại gã.

"Sao ? Đi biển á ?"

"Ừm, sao vậy ? Em không thích biển à ?"

"Không... Không chỉ là trước giờ người ta thường hỏi tôi có muốn ngủ với họ không thôi. Lần đầu tiê-"

"Vậy... Em có muốn ngủ với tôi không ?"

"Giờ thì tôi muốn đi biển hơn"

Vachirawit bật cười.

Tùy tiện đặt một mớ tiền lên bàn rồi nắm tay em rời khỏi quán Bar.

Lúc ở biển, họ chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau trên bãi cát trắng. Trên tay mỗi người là hai lon bia, cùng nhau nhâm nhi và nói về tất cả mọi thứ trên đời.

"Vậy hoá ra những người nhà như anh cũng có nhiều thứ để lo quá ha"

"Đương nhiên rồi, đều là con người cả mà"

"Nhưng ít ra vẫn đỡ hơn là lo lắng, chạy vại kiếm tiền sống qua ngày"

Gã im lặng, nhìn em.

"Hồi đó lúc tôi còn đi học, sáng thì chạy bộ đến trường vì làm gì có tiền đi xe. Đến giờ ăn trưa nhìn bạn bè mang theo cơm hộp được mẹ chuẩn bị cho, còn mình thì ôm cái bụng đói meo"

Metawin cười khẩy, tự chế giễu lên số phận của bản thân mình.

"Đi học về thì lại đi làm. Hồi đó tôi giỏi lắm, gì cũng làm được. Nhưng mà chắc giỏi nhất là đi rửa bát thuê ấy. Tôi kiếm được rất nhiều tiền từ việc đó luôn"

"Rồi sau này, bà tôi mất. À tôi quên không nói, tôi không có bố mẹ. Ừm thật ra là có đấy, có họ mới có tôi mà phải không ? Nhưng mà từ lúc sinh ra, họ đã bỏ tôi lại cho bà rồi đi đâu mất biệt luôn"

"À quay lại vấn đề, khi mà bà tôi mất thì cũng là lúc tôi đủ 18 tuổi nên là may mắn không bị đưa vào trại mồ côi. Đố anh tôi có học đại học không ?"

Em nhìn qua gã, bắt gặp con người này từ nãy đến giờ đều chăm chú nghe mình nói. Không bỏ qua bất cứ đoạn nào.

Vachirawit gật đầu.

"Không, tôi bỏ học rồi. Vì bà nên tôi mới tiếp tục hoàn thành chương trình cấp Ba thôi chứ bản thân tôi cũng không tha thiết việc học lắm đâu. Thứ tôi cần và cần là tiền"

"Nhưng đi học thì sau này mới làm ra tiền chứ ?"

"Nhưng tôi lấy đâu ra tiền để trả học phí đây ?"

Gã im bặt.

Em nhìn gã lắc đầu cười.

"Nhưng giờ nhìn em có vẻ như là có cuộc sống rất thoải mái"

"Bởi vì tôi có tiền rồi"

"Bằng cách nào ?"

"Gương mặt, thể xác và mồm mép của tôi"

Vachirawit lướt nhìn sơ lược tổng thể của em.

"Sao ? Nhìn tôi không xinh đẹp à ? Không hấp dẫn à ?"

"Không, em đẹp"

"Thật sự rất đẹp"

Thấy sự bối rối của người trước mặt, em bật cười.

Gã cũng cảm thấy ngại, lần đầu gã lúng túng như vậy trước mặt ai đó.

Cả hai im lặng ngắm nhìn những cơn sóng lăn tăn.

Rồi gã quay sang hỏi em:

- Em có sợ điều gì không ?

Em cũng quay sang gã, trả lời bằng gương mặt bình thản.

"Sợ nghèo"

"Nếu như bây giờ không có tiền, tôi thà chết còn hơn"

"Vậy... Tôi nuôi em nhé ?"

"Anh nghe tôi kể đến vậy mà còn muốn nuôi á ? Không sợ tôi bào tiền anh đến cạn à ?"

"Em cứ bào đi, muốn bào đến lúc nào cũng được. Hết tiền anh lại mang về cho em bào tiếp, có được không ?"

Metawin không trả lời.

Bỏ lon bia trên tay xuống, chầm chậm tiến lại sát người anh. Từng ngón tay mân mê, vuốt ve gương mặt ấy. Đẹp trai thật, em nghĩ thầm.

Vachirawit cũng buông lon bia trên tay xuống. Hai tay ôm lấy vòng eo em, đưa ánh nhìn đặt lên đôi môi của người đối diện, anh vô thức nuốt nước bọt. Thèm thuồng.

Cả bắt đầu hôn nhau, đầu lưỡi của anh đưa ra chạm vào môi của em. Rồi từ từ, tiến sâu vào bên trong. Tìm kiếm chiếc lưỡi của em.

Hai chiếc lưỡi như cá gặp nước, quấn quýt lấy nhau mãi không rời. Cho đến khi Vachirawit dường như sắp nghẹt thở, anh mới thả em ra.

Cả hai hít lấy hít để bù lại phần không khí đã bị tiêu hao. Rồi nhìn nhau, phì cười.

Vậy đó, gã và em ở với nhau đến giờ.

Quay lại hiện tại, em mở cửa bước vào nhà.

"Em về rồi"

Không nói không rằng, một vòng tay từ sau đến ôm chặt cứng chiếc eo của em. Em quay lại, thì thấy gã gục mặt trên vai mình.

"Cho anh sạc pin một lúc thôi. Anh thật sự mệt lắm"

Metawin thở dài, đảo mắt nhìn xung quanh chán ghét. Bất đắc dĩ phải đứng yên gần mười phút làm cục sạc cho gã.

"Em mỏi.."

Đến lúc không chịu được nữa, Metawin dùng tone giọng khổ sở, nói với gã.

Vachirawit nghe em mỏi, liền buông ra. Đứng nhìn em bỏ mặc mình đi đến sofa ngồi.

Gã thở dài nhưng rồi cũng đi đến ngồi cạnh em.

"Đêm nay anh ở lại đây luôn à ?"

"Nếu em không phiền"

Sự tồn tại của anh đã là phiền rồi!

"Anh thích thì cứ ở lại đi"

"Yêu em nhất"

Gã tiến lại, đang định ôm và hôn lên má em. Thì người trước mặt bỗng nhiên đứng dậy, tránh né.

"Em đi tắm trước đã, người toàn mùi rượu"

"Tắm chung được không ? Anh nhớ cảm giác được em massage cho lúc tắm"

Nữa rồi.

"Có thưởng cho em không ?"

"Em thích gì ?"

"Rolex"

"Được"

"Yêu anh nhất luôn"

Em mừng rỡ, ngồi xuống ôm lấy gã à còn tặng gã vài cái hôn lên má nữa.

"Đi, mình đi tắm thôi. Em sẽ massage cho anh đến lúc anh hết mệt luôn"

Em đứng lên, định vào phòng lấy quần áo thì đột nhiên gã níu tay em lại.

"Sao vậy ?"

"Nếu anh khô... À thôi"

Gã định hỏi em rằng: "Nếu anh không có tiền, em có yêu anh không ?" Rồi gã chợt nhớ lại, chính gã đã bắt đầu mối quan hệ này với em bằng tiền mà.

Nhưng một phần nào đó trong Vachirawit, vẫn mong có ngày em sẽ yêu mình. Là yêu chính bản thân gã, không phải vì tiền bạc hay những món quà xa xỉ.

Cũng đã hai năm bên nhau, gã yêu em từ lâu rồi. Còn em thì sao ? Đã có giây phút nào động lòng chưa ?

"Mình đi tắm thôi"

"Dạ"

Gã đứng dậy, vòng tay qua eo em. Cùng bước vào phòng tắm.

Em nhẹ nhàng massage lưng cho gã, từng động tác phải nói là hết sức chuyên nghiệp. Tiếp đến là hai bên vai, Metawin còn xoa hai bên thái dương cho gã nữa. Làm việc nhiều chắc chắn sẽ hay đau đầu.

"Em ngày càng lên tay đó"

"Sao ? Em giỏi lắm phải không ?"

"Giỏi lắm. Số một luôn"

Vachirawit quay người lại, cầm lấy hai bàn tay của em nâng niu.

"Cưới anh nha ?"

Metawin nhíu mài, gằn giọng gọi tên gã.

"Vachi!"

Gã cười trừ.

"Anh giỡn thôi"

"Em nghiêm túc quá rồi đó"

Gã đưa hai tay xoa lên hai chiếc má của em, cơ mặt của Metawin cũng từ từ dãn ra.

Thật ra không hẳn là giỡn. Trong lòng Vachirawit lúc đó cũng có chút gì đó gọi là mong đợi. Nếu như em đồng ý, gã thật sự sẽ cho người chuẩn bị ngay một lễ cưới hoành tráng như từ trước đến nay, một buổi lễ mà đến cuối đời em cũng không bao giờ quên được.

Gã sẽ dẫn em đi mua nhẫn, một cặp nhẫn được thiết kế cho riêng họ. Là độc nhất vô nhị, là cặp nhẫn đắt tiền nhất trên thế giới. Gã sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất trên đời này, khiến ai nấy đều phải ganh tỵ.

Nhưng tiếc quá, em từ chối rồi. Lại còn có vẻ rất khó chịu nữa. Gã biết mà, em còn những cuộc vui ngoài kia nữa. Sẽ chẳng bao giờ để bản thân ràng buộc trong cái hôn nhân này đâu.

Anh ta bị điên à ? Nay lại còn đòi cưới mình ? Đéo mẹ, Vachirawit anh điên vì tình thật rồi!

--

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro