7./

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Giáng Sinh, tính từ ngày gã đi công tác đến giờ cũng đã hai tuần. Một khoảng thời gian không quá lâu nhưng với em là chuỗi ngày rơi vào hố sâu của tuyệt vòng.

Không một ai, không một cánh tay nào đưa ra cứu lấy em cả.

Mà em cũng chẳng cần nếu như người đưa tay ra không phải là Vachirawit.

Bây giờ chỉ có gã mới cứu được em thôi. Metawin thật sự sụp đổ rồi.

Em không còn đến những quán Bar, nơi mà em từng dành hầu hết quỹ thời gian của mình ở đó nữa.

Giáng Sinh cũng chẳng buồn trang trí gì. Nhà cửa cứ tối om, dẫu cho Bentley và Cartier luôn cố gắng xốc lại tinh thần cho em.

"Nào, ba mệt lắm. Để hôm khác hẳn nghịch được không ?"

"Cartier, ngoan đi! Một chút thôi cũng được, ba xin con đấy"

Nhắm nghiền mắt thở dài một lúc, em chợt nhận ra mình có hơi quá đáng.

Bọn nhỏ thì có lỗi gì mà lại trút giận lên chúng ?

Tất cả đều do mày mà ra thôi.

Metawin mệt mỏi ngồi dậy, đi đến chỗ hai đứa.

Em dùng hai tay xoa đầu chúng, nhìn mặt chúng có vẻ buồn.

"Ba xin lỗi nhé. Ba có hơi lớn tiếng"

"Nào, có muốn đi dạo Giáng Sinh với ba không ?"

Bọn nhỏ có vẻ hiểu nên mừng rỡ vẫy đuôi, còn nhảy lên người liếm mặt em nữa.

Khiến Metawin đến cuối cùng cũng chịu cười lên một chút rồi.

Em cùng hai bé đi dạo giữa Bangkok rộng lớn, nơi đâu cũng trang trí đèn tròn cùng những cây thông lấp lánh.

Thích quá.

Đoạn đi ngang qua những cặp tình nhân, nhìn họ nắm tay. Vui vẻ cười nói đi trên đường tự nhiên Metawin có chút chạnh lòng.

Em chưa bao giờ làm vậy với gã cả.

Nhớ về khoảng thời gian trước, khi mà mỗi lần cả hai đi trên đường. Vachirawit chủ động nắm tay nhưng đều bị em hất ra.

"Anh làm vậy người ta thấy thì sao ?"

"Thì có sao ? Mình yêu nhau mà"

"Nhưng mà em không thích bị lên mấy cái trang bìa báo giật tít thêm một lần nào nữa đâu"

Vachirawit lặng lẽ thở dài.

Rút tay lại, đút vào túi quần.

"Anh hiểu rồi"

Metawin cũng ậm ừ rồi thôi.

Vậy đó, lúc trước em đúng tệ luôn.

Khẽ lắc đầu, gạt bỏ mớ hỗn độn trong đầu. Em tiếp tục tận hưởng cái không khí nhộn nhịp của ngày lễ này.

Nhưng kì ghê, cứ một bước chân lại thấy một cặp tình nhân.

Lòng em dấy lên sự ganh tỵ.

Tưởng chỉ có mọi người có bạn trai chắc ? Tôi cũng có chứ bộ !

Chỉ là... Anh đi công tác chưa về thôi.

Metawin nghỉ chân ở một chiếc ghế đá trong công viên.

Nhìn xa xăm, em thấy một cô gái đang được bạn trai hết sức lăn xả chụp cho những tấm ảnh thật đẹp.

Em vô thức mỉm cười.

"Tách"

"Au, anh chụp em hả ?"

"Ừm, anh thích chụp ảnh em lắm"

"Còn đang muốn làm thành một quyển album, trong đó ghi lại những khoảng khắc của em khi đang ở cạnh anh"

Vachirawit mãi mê luyên thuyên về dự định của mình. Còn em lúc đó cũng vô thức, chống cằm lắng nghe chăm chú.

Ngoài kinh doanh, gã còn rất có tài chụp ảnh. Hát hò cũng phải nói là hay đã vậy còn biết đàn nữa.

Mẫu người bạn trai của mọi nhà.

Nên đôi lúc Metawin cũng tự hỏi người tài giỏi như thế, đẹp trai như thế sao lại thích đâm đầu vào một đứa tồi tệ như mình chứ ? Chắc là thần kinh có vấn đề!

Đang bận lạc vào những mảng kí ức của cả hai thời còn bên nhau thì em thấy dưới chân mình có cái gì đó đang lộn xộn.

"Au, ba xin lỗi nhé"

"Ba lo nghĩ lung tung"

"Sao ? Có ai muốn chơi đuổi bắt với ba không nào ?"

Em xoa đầu hai đứa rồi bắt đầu chạy lên phía trước. Xong, xoay mặt lại ngoắc tay rủ rê chúng.

"Nào chạy lại đây với ba"

"Ai nhanh hơn ba sẽ được thưởng một cây xúc xích"

Bentley và Cartier cong đuôi chạy về phía em. Đến nơi cả hai đồng loại nhảy lên người em, khiến em ngã xuống mặt cỏ.

Chúng liếm mặt em liên tục khiến Metawin cười tít cả mắt.

"Hahahahahaa"

"Nào hai đứa dừng ... dừng lại ..."

Được một lúc thì cả hai dừng lại, rời khỏi người Metawin.

Chạy về phía đằng trước.

Metawin thắc mắc, lồm cồm đứng dậy quay mặt về phía đó nhìn theo.

Là một người phụ nữ trạc năm mươi.

Nhìn kì thật, bình thường hai đứa nhóc này không gần gũi với người lạ đến vậy.

Nhưng sao giờ lại quấn quýt chân người ta, tự nhiên đớp đồ ăn người ta đưa thế này.

Em chạy lại chỗ đấy. Chắp tay chào bác ấy rồi ngồi xuống nói chuyện với chúng.

"Có biết đây là ai không mà ăn tự nhiên thế hả hai đứa ?"

"Đã cảm ơn bà chưa đó ?"

Em nhìn chúng cười hiền rồi đứng lên chắp tay cảm ơn bác gái.

"Con cảm ơn bác ạ"

"Bình thường bọn nhỏ không vậy đâu. Tự nhiên hôm nay lại dính lấy bác"

"Không sao. Chắc chúng thấy bác giống người nào đó thôi"

Metawin ngoan ngoãn gật đầu.

Cả hai trong lúc đó cũng đã nói chuyện với nhau rất nhiều.

Bác ấy hỏi rằng tại sao em lại một mình vào dịp lễ này ? Và em cũng thắc mắc rằng tại sao không có ai đi cùng bác ấy cả.

"Cháu chưa có có người yêu à ? Sao lại một mình dẫn bọn nhỏ đi dạo thế ?"

"À dạ... Người yêu cháu.."

Em không biết phải nói thế nào nữa.

Rằng là người yêu cháu đi công tác và hình như anh ấy có người khác mất rồi ?

"Dạ anh ấy bận việc ở nước ngoài nên không về kịp ạ"

"Buồn nhỉ ? Con trai bác cũng đang ở nước ngoài. Thằng bé chắc hẳn cũng nhớ nhà lắm"

"Chắc hẳn anh ấy là mẫu người của gia đình bác ha ?"

"Đúng rồi. Tuy là công việc lúc nào cũng bận rộn nhưng có thời gian là về nhà ngay. Có lần thằng bé nói với bác "Con ăn bên ngoài cái gì cũng có nhưng mà món con thích thì chỉ là cơm nhà thôi" nghe thương lắm"

"Người như vậy chắc khối người theo rồi bác nhỉ ?"

"Con bác bản tính cứ lầm lì, không biết có ai theo không chứ bác là đang lo người ta nhìn mặt xong lại nghĩ nó đang tức giận rồi sợ không dám làm quen, tiếp cận"

Em bật cười.

Giống anh thật.

"Nhưng mà may sao cuối cùng cũng có người chịu yêu nó cháu ạ. Bác cũng chấm thằng bé ấy lắm, nhìn đáng yêu vô cùng. Nhưng mà chắc vẫn còn ngại nên chưa dám về gặp bác"

"Con bác.."

"Ừm nó thích con trai. Nhưng bác ok với điều đó, suy cho cùng mong muốn của những người làm cha mẹ chỉ là hy vọng con mình được hạnh phúc không phải sao ?"

"Yêu ai cũng được miễn là cả hai đều chân thành với nhau là được"

"Hôm mà nó nói rằng nó thích con trai. Cháu biết không ? Nó đã khóc và xin lỗi bác, kì thật nhỉ ? Khi mà ta tìm được tình yêu của đời mình rồi lại phải đi xin lỗi mọi người xung quanh"

Từng lời nói của người trước mặt đều chạm tới trái tim em. Nó cũng một phần nào đó giúp em xoa dịu được cơn bão trong lòng.

"Thôi cũng gần tối rồi. Hay là cháu về nhà ăn tối với bác nhé ? Dù gì hôm nay cũng là Giáng Sinh mà, ăn cơm một mình sẽ rất buồn đó"

Thấy Win hơi chần chừ, bác ấy mỉm cười rồi dắt tay em đi luôn.

Ngôi nhà làm em choáng ngợp, to lắm. Thật sự rất to, chắc phải gấp ba hay bốn căn hộ của em đang ở.

"Nhà bác có nuôi một bé mèo, Bentley với Cartier chắc không thành vấn đề đâu nhỉ ?"

"Dạ cháu cũng nghĩ thế"

"Nè hai đứa không ăn bắt nạt bạn mèo có biết chưa ?"

Họ bước vào bàn ăn cũng là lúc người giúp việc đã dọn hết mọi thứ ra bàn.

Chỉ có hai người ăn nhưng Win đếm sơ qua thì cũng gần năm, sáu món gì đấy rồi. Choáng thật sự.

"Bác ở một mình mà nấu nhiều món thật đấy"

"Do hôm nay bác cứ tưởng thằng bé sẽ về ấy chứ. Nè mấy cái món trên bàn hôm nay, toàn là món nó thích thôi"

Tự nhiên em thấy những món này có chút quen thuộc.

Đoạn cả hai đang ăn thì Bentley cùng Cartier bất ngờ sủa lên chạy ra ngoài.

Em còn chưa kịp đứng dậy chạy theo thì đã có người bế hai em ấy trở lại.

"Hai đứa là ai đây ? Sao lại ở nhà của chú thế này ?"

"Mẹ ơi, con mới về ạ"

Người đó ngước mặt lên.

Ánh mắt dừng lại ở chỗ Win.

"Vachi ?"

"Winnie ?"

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu.

"Sao em lại ở-"

Gã có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

Đang định hỏi thì Metawin từ bàn ăn đã chạy ôm chầm lấy gã từ lúc nào.

Gã bối rối nhìn em, rồi lại nhìn mẹ.

Xong cũng dang hai tay ôm lại em.

Rồi tự nhiên gã thấy cơ thể người trước mặt đang run lên. Từng tiếng nấc cũng lớn dần..

Vachirawit cuống cuồng.

Tay thì lau lấy lau để nước mắt của em, miệng thì cứ liên tục "Thỏ Con em sao vậy ? Là ai làm em khóc ? Thỏ Con ngoan nhé, có chuyện gì nói anh nghe"

"Mẹ, em ấy bị làm sa-"

"Anh không cần em nữa.."

Metawin thoát khỏi cái ôm của gã.

Sụt sịt nói.

"Hả ?"

"Anh ... Người ta lên thời sự nói anh có người mới ... Em gọi cho anh hai tuần nay anh cũng không nghe"

Thấy người trước mặt mình như vậy gã vừa thương lại vừa buồn cười.

Cuối cùng nhịn không được cũng phải bật thành tiếng.

"Khờ quá, sao tự nhiên em lại đi tin mấy cái tin tức lá cải đấy vậy hả ?"

"Anh không có ai khác hết á. Một mình em thôi là đủ rồi"

"Thế sao anh không nghe máy của em ?"

Em vẫn cúi mặt không dám đối diện ánh mắt của gã, miệng nói lí nhí

"Để đảm bảo tính riêng tư cũng như độ bảo mật cao thì ai ở đó đều phải bị thu điện thoại"

"Còn không được đi đâu nữa cơ. Cả hai tuần nay anh đều ở phòng họp, chuyện bên ngoài anh cũng như mù tịt. Nếu biết họ đưa thông tin như vậy, anh đã cho người giải quyết ngay rồi"

"Haizzz những người xấu xa, dám đưa tin bậy bạ làm Thỏ Con của anh buồn"

"Anh nói thật phải không ?"

"Thật mà"

Lúc này Metawin mới từ từ ngẩng mặt lên.

À thì ra Vachirawit vẫn còn yêu em lắm, ánh mắt gã nhìn em vẫn ôn nhu như lời người ta hay kể cho em nghe.

Giờ thì không cần ai kể nữa, tự em sẽ để ý mọi chuyện của gã.

"Giải quyết chuyện gia đình xong rồi thì vào ăn cơm với mẹ được chưa đây ?"

Cả hai hí hửng nắm tay nhau vào bàn ăn.

"Nhưng sao em lại ở đây ?"

"Em gặp bác ấy trên đường. Cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì bác ấy mới em về ăn tối cùng. Không ngờ lại là mẹ của anh luôn đó"

"Em nói gì vậy ?"

"Au, mẹ không nói cho em ấy biết à ?"

Bác ấy cười, tỏ ý trêu ghẹo.

Win có chút không hiểu lắm.

"Có chuyện gì vậy ạ ?"

"Thật ra bác biết con từ lâu rồi"

"Dạ ?"

Chỉ là hôm nay bác ấy muốn đi gặp người mà con trai mình yêu thôi.

Ai ngờ thằng bé này lại đáng yêu như vậy còn có chút dễ lừa nữa.

"Vì con cứ mãi không chịu đến nhà bác nên bác đành phải đi tìm cháu"

Em chắp tay xin lỗi.

"Cháu xin lỗi ạ. Làm phiền bác rồi"

"Không tha!"

"Dạ.."

Thấy em hơi sợ, bà ấy bật cười.

"Gọi bác là mẹ thì mới tha"

Win thở phào, tưởng đâu toang rồi.

"Dạ mẹ"

"Ngoan quá"

Gã thấy vậy cũng thì thầm vào tai em.

"Em nói không muốn cưới anh mà"

"Thì sao ?"

"Sao giờ lại gọi mẹ anh là mẹ hả ?"

"Lúc trước em nói không cưới thôi. Chứ bây giờ anh có cầu hôn em đâu mà em đồng ý"

"Em nói đó nha. Lần sau em phải đồng ý đó"

Vachirawit nghe vậy xong sương rơn cả người.

Vậy là sau bao nhiêu năm ước mơ của gã đã thành hiện thực, Metawin không những đồng ý cưới gã mà còn đang ngồi ăn tối cùng mẹ và mình.

Giáng Sinh, cơm nhà cùng mẹ và em.

Với gã như vậy là đủ rồi.

Metawin sau sự việc này ngày càng trân quý gã hơn. Em đã hiểu được tình cảm cũng như là những tổn thương mà em đã gây ra cho gã.

Metawin tự nhủ với lòng sẽ dùng tình yêu của mình để bù đắp cho gã từng ngày. Biến Vachirawit trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.

--

(The end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro