Chap 9: Quyết Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục nha mọi người. Cố gắng ra cho hết.

Ngồi đối diện với mẹ, SÁNG ít về thăm mẹ, nên mỗi khi về cậu thường ở lại một đêm.
Nay cậu ngồi gắp thức ăn vào bát của mẹ khá nhiều, mà không ăn chỉ nhìn mẹ ăn.

Mẹ cậu là người thông minh nên bà nhận ra ngay, nay con trai mình có tâm sự.
Nhẹ nhàng bà cầm lấy tay của Con trai bà mỉm cười hiền hậu nói:

_ Nay con có tâm sự đúng không? Yên tâm con cứ nói với mẹ.
Có gì mẹ trợ giúp cho con?

_ Dạ con.( khó nói)
_ Có phải là đã để ý tới cô bé nào rồi đúng không?

_ Con!
_ Cứ nói mẹ nghe nào? Mẹ mong ngày này lâu lắm rồi, mãi tới hôm nay con mới quyết định tâm sự với mẹ đúng không?

Đừng ngại, mẹ hiểu con trai mẹ mà. Người nào lọt được vào mắt Sáng của mẹ?
Hẳn là rất xinh đẹp và tốt bụng nữa.

_ Thực ra!
_ Nếu có khó khăn trong việc theo đuổi con bé, thì
con hãy nói với mẹ.

Mẹ sẽ giúp con trai của mẹ.

SÁNG nhìn thấy biểu cảm này của mẹ cậu không biết trả lời ra sao? Thực sự cậu sợ nói ra mẹ sẽ thất vọng.
Người mẹ mong là một nàng dâu, chứ không phải một chàng dâu?

Tại nhà Thắng :
Bữa tối diễn ra nhanh chóng rồi dọn đi. Ngồi phòng khách uống nước. Bỗng nhiên Ba mẹ Cậu gọi hỏi?

_ Dạo này con thực tập tại STM sao rồi?
_ Dạ cũng tạm ạ!

_ À! Ba nghe nói tổng giám đốc nơi đó rất trẻ phải không? Nhưng hơi lạnh lùng thì phải?

_ Đâu chỉ lạnh lùng, mà còn rất bá đạo là đằng khác.
( nói nhỏ)

_ Ý con là sao? ( mẹ thắng)
_ Dạ! Cũng không có gì ạ? Chỉ là ... anh ấy từng là đàn anh khoá trên của con.

_ Oh! Vậy hả tốt quá rồi. Có thể nhờ vả châm trước cho con đỡ cực.

" Thực ra thì anh ta không giống như lời đồn cho lắm. Ánh mắt ấy nhìn mình không lạnh lùng chút nào?
Cử chỉ với mình lại có phần trêu trọc nhưng thoải mái."

Đang mải nghĩ vẩn vơ thì mẹ cậu vỗ vai:
_ Thắng !
_ Dạ mẹ.
_ Đi làm cả ngày mệt rồi, mau lên phòng nghỉ sớm đi con.
_ Dạ mai con không phải đi làm. Ngày mai tụi con đáo hạn quay lại trường sau một tháng thực tập.

_ Vậy hả?
_ Vâng chủ yếu là nói về nguyện vọng có muốn thực tập tiếp tại nơi đang thực tập hay không?

Hay muốn chuyển chỗ khác học hỏi?
_ Vậy ý con thì sao?
_ Dạ lúc đầu con tưởng làm thư ký khó lắm. Vốn dĩ con nghĩ việc đó dành cho nữ giới.

Nhưng không ngờ ngay nam giới họ làm cũng rất nhiều và được việc.

Hơn nữa tổng giám trước đây anh ấy, đã từng chơi nhạc.
Anh có dẫn con đi xem dụng cụ âm nhạc của anh ấy, hẳn một phòng sưu tập.

Anh ấy có nói sẽ giúp kèm cho con, nên khả năng tháng tới con vẫn làm ở đó.

_ Thật là một ông chủ tốt ha. Người trẻ tuổi tài năng lại còn tốt bụng.

Sau này ai gả cho cậu ấy cũng thật có phúc?

Nghe tới câu nói này của mẹ , mà Thắng chằn chọc lăn lộn trên giường khó tả?

Tại nhà SÁNG:
Sau khi nghe con trai lấy hết dũng khí , nói lại mọi chuyện . Mẹ SÁNG ngồi trầm ngâm một lúc nhìn cậu, thấy nét mặt của mẹ không ổn cho lắm.
Sáng liền nhào tới ngồi quỳ dưới chân mẹ nghẹn ngào nói:

_ Con xin lỗi, con xin lỗi đã làm mẹ phải thất vọng.
Nhưng thật sự con rất thích em ấy.

Xin lỗi mẹ vì khiến mẹ buồn lòng thêm, nhưng thực sự con không thể ngăn được cảm xúc của mình.

Con cũng đã có thử làm quen tiếp xúc với những người con gái khác.

Nhưng kết quả con lại không có chút cảm giác gì với họ cả?
Nhưng với em ấy lại khác, chỉ cần đứng cạnh hít chung bầu không khí thôi, trái tim con cũng đủ hạnh phúc rồi.

Bỗng dưng mẹ Sáng ôm chặt cậu vào lòng, vỗ về:
_ Con trai ngốc của mẹ. Sao phải xin lỗi cơ chứ?

Sáng sửng sốt ngẩng mặt lên nhìn mẹ. Còn bà nhẹ nhàng lấy tay lau đi giọt nước mắt, còn đọng lại trên khoé mắt cậu.

_ Mẹ! Ý mẹ là!!!
_ Đúng vậy. Mẹ không có giận con đâu, ngược lại mẹ rất vui khi con thực lòng thích một người như vậy.

Trước đây mẹ có từng nói với con rằng: Sau này con có yêu ai cũng không quan trọng.

Trong trọng là cả hai thực sự cần nhau. Vậy nên dù bây giờ con thích ai?

Là con trai hay con gái mẹ sẽ không phản đối quyết định của con.

Nhưng hiện tại con thì thích người ta như vậy. Liệu người ta có biết tình cảm của con không?

Với lại, nếu biết họ có chấp nhận hay không? Hay là lại lánh xa con?

Mẹ chỉ lo con lại đau khổ yêu đơn phương như mẹ mà thôi.

Thắng nằm chán lại ngồi lên giở sách ra xem.
Điện thoại rung lên cũng không thèm nghe khi nhìn tên người gọi.
Lúc cầm lên thì lại thấy tắt máy, rồi lại có tin ngắn gửi đến của thằng bạn thân.

" Xin lỗi mày tao gọi lộn số, tao định gọi cho bạn gái mà ấn lộn số.

Tại số mày na ná giống của cô ấy, chiều mới gặp mà
Ai không biết tưởng tao lại nhớ mày kkkkk"

_ Thằng quần.

Xem xong, Thắng vứt điện thoại sang bên, gấp sách lại và quyết định đi ngủ:
" Thực sự mai mình cần nói rõ với Som"

Sau khi nghe con trai nói, là một người mẹ động viên và khuyên dạy con trai.
Trong lòng có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới sự quyết tâm của Sáng, mẹ Sáng tin tưởng và cổ vũ cậu.

_ Rảnh thì dẫn cậu bé đó tới chơi với mẹ nhé. Mẹ sẽ giúp con thăm dò và tác động giúp con.

_ Dạ con cảm ơn mẹ nhiều.

|||~~
Hôm sau tại Công ty:
Sáng nhìn đồng hồ trên tay suốt, xong lại nhìn ra chỗ Thắng nay nghỉ về trường.
Lòng anh có chút nôn nóng, nay muốn tới trường đợi Thắng để đón cậu tới một nơi.

Tại trường, khoa âm nhạc:
Thắng vẫn chăm chú đợi Som có chút rảnh và đi một mình là cậu tranh thủ gặp để nói chuyện.

Tại một hành lang:
_ Xin lỗi Thắng nhé. Mình không thể nhận lời cậu được.
Thực sự mình đã có... cảm ơn cậu đã mạnh dạn bày tỏ với mình.

Cảm ơn tình cảm bạn dành cho mình nhé.

Mình không muốn bạn trai mình hiểu lầm , lát anh ấy có tới đón mình ở cổng.

Vậy nên bạn đừng có theo mình  nhé. Khoa mình còn khá nhiều bạn cũng xinh, tuy không dễ thương như mình, nhưng cũng được lắm đó.

Thế nhé, bye. ( rồi kéo vội cô bạn thân đi)

Mặc cho Thắng đứng đó chưa kịp nói hết lời. Thắng biết trước được kết quả này nên không thấy thất vọng.
Vừa lúc, TEA lại chạy tới vỗ vai:

_ Sao rồi? Thành công không mày?
_ Trượt rồi.

_ Trượt thật hả? Thôi cố gắng lên mày.
_ Mày nói đơn giản ghê. Hai năm yêu thầm đó mày.

_ Nhưng tao thấy mày chẳng cứ như không, chẳng thấy buồn đau gì cả?

_ Uh! Tao cũng chẳng biết nữa? Tao thấy bình thường thôi. Có chút hụt hẫng.

Bỗng có điện thoại gọi tới:
_ Ai đấy? ( tea)
_ Ông chủ. Thôi tao ra trước, không anh ta lại đợi lâu.( mặt có vẻ hứng khởi)

_ Au! Ông chủ mày hơn cả bạn thân là tao hả?

Sao nét mặt mày , khi thấy ông chủ gọi tới còn vui hơn lúc bị từ chối tỏ tình vậy?

Mày đang có gì giấu tao đúng không? Thắng! Thắng!

Ngoài cổng trường:
Một thanh niên sáng chói đứng cạnh chiếc BMW sáng bóng, khiến bao cô gái từ trong trường đi ra phải trầm trồ.( trong đó có Som)

_ Ê! Som có phải đó là Ông chủ của STM không nhỉ?
_ Ôi! Đúng vậy. Sao anh ấy lại tới đây nhỉ?

_ Không phải bạn trai cậu ở đằng kia sao?
_ Mấy khi gặp đại gia. ( sửa soạn)

_ Cậu định làm gì vậy?
_ Tới hỏi thăm anh ấy một chút. Bình thường xem nhiều tạp chí thấy anh ấy đã đẹp rồi.

Giờ nhìn bên ngoài còn đẹp trai hơn là sao?

Bóng Thắng đang đi tới. SÁNG liền vẫy tay.
Som và cô bạn ngoảnh lại xem ai là người quen của anh ấy?
Nhưng chẳng thấy cô gái nào cả? Chỉ thấy Thắng đang đi tới hướng này.

Som có chút không vui nghĩ thầm:
" Sao cậu ta lại bám dai vậy nhỉ? Mình bảo đừng có đi theo mà .
Giờ phải làm sao? Mình định tới làm quen với anh ấy, cậu ta đi định phá đám sao?

Thật nực cười mà, để mình xem cậu ta giám !"

Som chưa kịp nghĩ hết thì thấy một màn khiến cô và cô bạn thân tròn mắt.
Thắng đi tới, Sáng cười bước nhanh đến. Không để ý xung quanh nắm lấy tay Thắng cả hai nhìn nhau cười trong hạnh phúc bước lên xe và lái đi.

Nay tui ngồi vui vui lại ra chạp cho mọi người.
Có hơi lãng xíu đọc tạm nhé.
Buổi tối vui vẻ. G9
Otake _hiroshima _ 🇯🇵 20.11.10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro