Chap 8 : Làm người yêu tôi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tan ca. Như mọi ngày thắng chuẩn bị ra về nhanh chóng để tránh đụng mặt với Tổng Giám

Cũng may hôm nay cậu lại có hẹn cùng với Tea đi ăn.
Vừa đứng lên, thì một bóng dáng cao lớn đã đứng cạnh cậu.

Thắng cười gượng nhìn người ấy. Và rồi.
Tại nhà hàng sang trọng nằm giữa thành phố.
SÁNG đã đặt bàn tại đây và đưa Thắng tới dùng bữa.

_ Tổng Giám, tôi.., tôi.

_ Suỵt 🤫! Nơi này tránh ồn ào.

Bước tới bàn đặt trước, ngồi xuống Thắng nói nhỏ:
_ Thực ra nay tôi có hẹn với bạn rồi ạ!

_ Vậy gọi lại hủy đi.

_ Tôi.. ( vừa lúc có điện thoại gọi tới)
A lo! Vậy hả? Uh tao cám ơn mày. Thôi tao cup máy đây.

_ Sao vậy có chuyện gì à?
_ À! Không ạ! Bạn tôi gọi lại bảo có việc đột xuất nên huỷ hẹn .
Cũng may nếu không tôi lại là người lỡ hẹn.

Thắng cười gượng, sau đó cầm menu thực đơn lên chọn món.
Đang trong lúc chăm chú nhìn xem thì bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Tưởng mình nghe lầm, cậu liền buông thực đơn nhìn xem.
Thì đúng là... đúng là cô ấy. Có chút mất tự nhiên Thắng quay người lại, cũng may ngồi quay lưng lại nên chắc Som không nhận ra cậu.

SÁNG thấy vậy mỉm cười nhẹ xong hỏi?
_ Có chuyện gì vậy? Nhận ra người quen sao ?

_ À ! Thực ra cô ấy là Som..,

_ Là cô bạn hoa khôi mà cậu từng nói tới sao?

Thắng cúi mặt không nói gì? Còn đánh trống lảng
_ Tôi chọn món này.., món này..

_ Tôi có gặp qua người đi cùng cô gái kia rồi. Cậu ta khá thành đạt trong công ty GM.
Là một trưởng phòng có triển vọng...,

_ À! Vậy là thực tập đi cùng xếp cùng không lạ mà ( nhẹ lòng khi họ là vì công việc, cậu còn có cơ hội
Đó là Thắng tự suy diễn)

_ Chỉ đơn giản vậy à? Thôi kệ họ là gì? Chúng ta đừng nên làm cho bầu không khí , càng trở nên mất tự nhiên.

_ À! Vâng.

Tuy đơn giản chỉ là ăn cơm , nhưng những tiếng cười nói ngọt ngào của Som nói với xếp của mình cứ rót vào tai Thắng.

Kết thúc bữa ăn, Som cùng xếp rời đi trước. Câu nói của SOM vẫn vang vọng trong đầu Thắng cho tới lúc ra xe:
" Vâng em sẽ khiến anh hài lòng"

Trong xe nhìn nét mặt của Thắng, Sáng biết rằng Cậu đang có tâm tư.
Bất ngờ Sáng chồm lên trước mặt, ở cự ly gần hơi thở phả vào mặt Thắng.

Khiến Thắng có chút ngây ngốc, tròn mắt.
Nhìn biểu cảm của Thắng mà Sáng phì cười.
Rồi tiếng lạch.. cạch ( cài dây an toàn) khiến Thắng bừng tỉnh.

_ Cậu làm gì mà biểu cảm trên mặt lại trở nên cứng ngắc như vậy?

Chẳng qua tôi chỉ muốn , cài dây an toàn giúp cậu thôi mà .

_ À! Vâng cảm ơn.

_ Tôi thấy rõ nét thất thần trên mặt cậu.
_ Đâu? Làm gì có?

_ Thôi không trêu cậu nữa . Về nghỉ cho sớm, mai tôi dẫn cậu tới một nơi.

/:;;;
Hôm sau:
Sáng Đưa Thắng tới một nơi, vừa mở cửa ra. Đập vô mắt Thắng là một phòng chứa đầy đủ dụng cụ âm nhạc.

Cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh nửa ngày mới ấp úng quay sang hỏi Tổng giám của mình.
_ Sao trên đây anh lại cho bố trí một căn phòng thế này?
_ Những lúc thấy nhớ tôi lại lên đây. Mặc dù không còn chơi nhạc như trước, nhưng đam mê mà, sao bỏ được.

Cậu là người biết thứ hai,  sau người đã chuẩn bị nơi này giúp tôi.

Nơi này chỉ mình tôi tới, sẽ không ai biết bên trong là làm gì?

_ Sao anh lại dẫn tôi lên đây?
_ Chẳng phải cậu học về âm nhạc sao? Cũng đã trải qua một tháng làm ở phòng thư ký.

Hiện tại còn một tháng, cậu lúc rảnh hãy lên đây luyện tập chút.

Sắp tốt nghiệp rồi tôi sẽ giúp cậu.
_ Hả? Thật sao hả?

Trong lúc vui mừng quá, Thắng quên hết mọi thứ mà nhìn người trước mặt , cùng nhiều tài nguyên âm nhạc có sẵn ở đây.

Thắng đã nhào lên ôm trầm lấy Sáng. Lát sau nhận thấy có chút không đúng, Thắng đã vội buông và lùi lại chút đầy kích động mà cảm ơn.

Ngồi tại văn phòng, Sáng có nhớ lại dáng vẻ đó của Thắng mà có ý cười trên môi.
Trái tim cậu giờ rộn ràng hơn ai hết? Nhưng vì biết mục tiêu của Thắng lại thích nữ.

Nghĩ thôi cậu cũng thấy con đường trinh phục phía trước đầy gian lao và khó khăn.
Mặc dù Thắng là người khơi mào cướp đi nụ hôn đầu của cậu. Nhưng rồi lại quên như không có chuyện gì?

Khó khăn nhất bây giờ là , cậu phải tính từng bước cẩn thận dẫn dắt con mồi vào bẫy một cách tự nguyện.

*****
Sau khi nghe Thắng kể lại Tea bạn cậu nhảy dựng lên vì quá mừng cho bạn mình.
_ Thắng, vậy thì quá tốt rồi còn gì?

Không như tao, hiện tai đang vướng tâm tư bởi một em cũng đang thực tập tại đó.

Tuy không có đặc sắc cho lắm nhưng được cái lãng mạn.
Mua đồ ăn cho tao, rủ tao đi xem phim, động viên tao mỗi khi bị xếp mắng.,,,

_ Mày sướng thế còn gì? Vậy là có con thỏ tự nguyện dính bẫy của mày còn gì?

_ Tao đâu có đặt bẫy, kiểu như là sinh ra để dành cho nhau vậy đó.

_ Ầy.. ầy ngọt ngào chưa kìa.
_ Thế nên dù tao có bị xếp trù, nhưng vẫn cố ở lại thực tập cho hết thời hạn.

Nói đi cũng phải nói lại, nguyên nhân chẳng phải vì thằng bạn thân như mày sao?

_ Ủa! Tại tao?
_ Đúng thế. Mày nhờ tao để mắt tới Som hoa khôi mà mày đang theo đuổi đó.

Làm cho lão phó phòng tưởng tao theo đuổi cô ấy.
Nên trù tao, chuyên giao việc nặng.

_ Chẳng lẽ Som không giải thích sao? Nếu không phải , cô ấy sẽ phủ nhận cơ mà.

_ Tao không rõ nữa.
_ Hôm trước tao có gặp qua cô ấy đi ăn cùng vị trưởng phòng kia rồi.

Người ta tài nguyên nhiều như vậy, chắc tao không so sánh được rồi.
Chưa kịp đã bị loại khỏi phòng gửi xe rồi.

_ Sao mày tự ti như vậy, mày không thử tỏ tình thì sao biết cô ấy không đồng ý?

_ Uh nhỉ?
_ Cuối tuần này chúng ta có buổi gặp mặt ở trường sau một tháng thực tập đó.

Nhân cơ hội này thử ngỏ lời cô ấy xem. Nếu không gì cậu cũng đỡ phải thấp thỏm còn gì?

_ Uh! Mình sẽ thử, dù sao cũng đã theo đuổi 2 năm.
Dù chưa có chính thức, nhưng chắc cô ấy biết ý định của tao.

_ Cố lên nhé, bạn của tao.

Rồi hai thằng bạn thân ôm vai bá cổ cười ha ha đi về phía trước.
Mà không hay biết rằng có một người ngồi trong xe từ xa nhìn về hướng hai người nói chuyện vui vẻ.

_ Cậu chủ, chúng ta đi được rồi chứ ạ?
_ Uh!
_ Về biệt thự hay Căn hộ của cậu.?

_ Về biệt thự, nay tôi muốn ăn cơm một bữa với mẹ.
_ Dạ vâng.

Trong xe:
Sáng lại nhớ tới lời mẹ lúc trước. Trong một cơn mưa gió, sấm chớp đùng đùng.
Có một người phụ nữ, trong đêm tối đứng ngoài cổng, cả người ướt nhẹp chỉ để đợi chồng về.

Nhưng rồi cho mãi rất lâu sau, người phụ nữ không thấy chồng có về.
Do mưa lạnh, khiến người phụ nữ run rẩy mà khóc ngã khuỵu trong mưa .

Cậu con trai, tỉnh giấc giữa đêm. Không thấy mẹ, cậu khóc chạy tìm mẹ trong mưa.
Kết quả hai mẹ con ôm nhau khóc trong mưa.
Sau ngày đó, mẹ cậu bị ốm nặng. Do nhiều nguyên nhân tiềm ẩn mà mẹ cậu nằm liệt dường.

Ba cậu thấy vậy cũng chán, nên ngày càng về biệt thự ít hơn.
Còn bé nên cậu chẳng hiểu giữa người lớn đã xảy ra chuyện gì?
Chỉ biết là mẹ cậu ôm cậu vào lòng mà dặn dò.

_ Dù sau này con có yêu ai, lấy ai không quan trọng.
Miễn sao con hạnh phúc là được.

Nhưng phải luôn nhớ một điều rằng, đừng nên tin bất cứ một người phụ nữ ngoài hôn nhân nào , mà bỏ bê người yêu mình nghe chưa.?

Đừng nên đánh mất những thứ trong tầm tay của mình. Mà tìm cái tận đâu.?

Không biết có phải do bị ảnh hưởng lời nói của mẹ từ nhỏ không ? mà Cậu lớn lên trong bản tính lạnh lùng, khó ưa..,

Chỉ duy nhất vào một ngày cách đây mấy năm. Bị cưỡng hôn bởi một người.
Mà nụ hôn ấy , dường như đánh thức phần con người trong cậu.

Bắt đầu biết yêu, nhớ và giận giữ khi không tìm thầy người nọ?
Cho tới giờ có người nọ luôn làm việc ngay cạnh, mà cậu cũng chưa có dũng khí ngỏ lời.

Hôm nay về dùng cơm với mẹ. Cậu muốn được mẹ chấp thuận, cậu mới đủ can đảm bày tỏ tâm ý và theo đuổi.

Về phần Ba cậu thì, tuy năm xưa ông có dang díu bên ngoài, sau đó có những đứa con riêng khác.
Nhưng đều là con gái, sau đó Ba cậu cuối cùng mất do bệnh nặng, chỉ có thể giao công ty cho cậu quản.

Hiện tại trong tay, cậu cái gì cũng có ? Duy nhất còn một người cậu chưa có được.
Cậu muốn dành toàn bộ yêu thương của mình cho người ấy , sẽ không như ba của cậu.

" Làm người yêu của tôi nhé"

Nay thứ 7 ngồi viết một lèo. Tôi sẽ cố gắng lấy cảm hứng ra chạp cho mọi người đọc.
Hẹn sang tuần nha. Nhớ vonte và để lại bình luận.
🖤💛 31/10/2020 Halloween vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro