Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay giật mình sờ tới truyện này tôi đã bỏ nửa năm giờ mới quay lại viết lốt.
Sorry những bạn nào đang theo dõi bộ truyện này nhé.
Do thời gian qua hoàn thành những bộ kia. Hiện tại còn bộ này và một bộ khác thôi.
Nên tới đây tôi sẽ ra cho hết luôn. Cảm ơn những bạn vẫn theo dõi bộ này của tôi.

Ra tới bên ngoài, chen giữa đám người đông đúc.
Thắng rút điện thoại gọi cho Tea.
Giọng nói cậu ta trong máy khi được hỏi  tại sao mình lại ngủ ở nhà người lạ?
Thì cậu ta trả lời ấp úng, rồi lấy cớ bận lúc khác nói chuyện tiếp

Thắng có chút bực mình , nhìn điện thoại thì giờ đi thực tập chỉ còn 10 phút.
Lúc bấy giờ Thắng không nghĩ được nhiều. Cậu chạy ba chân bốn cẳng tới công ty.

Cũng may mà kịp quẹt thẻ. Trong lúc còn đang ngồi thở thì anh DIM bước tới nói nhẹ.

_ Em hãy vào phòng tổng giám muốn gặp em kìa.

Mọi người xúm vào hỏi?
_ Nét mặt thế nào ạ?
_ Không rõ ? vì tổng giám ngồi xoay ghế vào trong, chỉ đưa tay ra hiệu.

Kệ đi, hiện tại anh muốn thay mặt mọi người , cảm ơn em vì hôm qua bọn anh được đi chơi vui thực sự.

_ Dạ! Không có gì mà? Em đâu có chi tiền cho mọi người đâu ạ!

_ Thôi để lúc khác chúng ta nói sau. Hiện tại em vào xem tổng giám cần gì?

_ Mong là trời mau quang. Mây tan biến, mới sáng ra lại có dông rồi sao?

_ Cố gắng lên nhé em.

_ Thôi mấy người, cứ hù em nó. Làm em nó sợ.
Tôi cũng đang nổi da gà đây.

_ Vâng em đi ngay đây ạ!

Thấy bóng Thắng đi rồi. Dim đứng đó suýt xoa:
_ Mong sao cậu bé này sẽ giữ được tâm tính của ông chủ.
Chỉ mong tới đây cuộc sống được bình yên.

Mọi người nhìn theo hướng Thắng đi tới phòng Tổng Giám đốc với ánh mắt đầy ái ngại:

Tại phòng Tổng Giám:
_ Mời vào!

_ Dạ! Tổng giám cho gọi tôi ạ!

Sáng , lúc này mới xoay ghế, nhìn chằm chằm vào Thắng, nửa ngày mới mở miệng.
_ Cậu có đói không?

_ Hả?

******
Lát sau suất cơm chiên giòn và cháo thập cẩm
được đưa lên phòng, đi qua khu nhân viên ai cũng bị nức mũi.
Mọi người bàn tán xôn xao, nay Tổng Giám ăn sáng tại văn phòng sao?

_ Của cậu đấy ăn đi. Cả đêm qua uống say dạ dày chắc đang biểu tình lắm.

_ Dạ! Tôi không sao? Tôi có thể tự mua cho mình được mà, sao phải làm phiền tới anh , à tới tổng giám như vậy được ạ?

_ Đã gọi tới rồi , thì mau ăn bát cháo kia đi cho dạ dày nó ổn.

Còn xuất cơm lát trưa ăn sau cũng được. Tiện thể là tôi gọi luôn cho cậu hai bữa, kẻo cậu lại bỏ ăn.

_ Dạ! Cảm ơn tổng giám. Vậy tôi không khách khí nữa.
" Sao anh ta lại biết mình hay bỏ bữa? Nguyên nhân này khiến mình bị bệnh dạ dày.

Hơn nữa sao tự dưng anh ta tốt với mình thế?"

Đang ăn đột nhiên bị hỏi một câu, cậu tí thì phun cháo đầy bàn.
_ Ngủ trên giường của tôi thoải mái chứ?

_ Khụ.., khụ.., cái.., cái gì cơ?
Hoá ra đó... đó là nhà anh sao? Khụ... khụ

_ Từ từ thôi.(đưa tạm nước cho uống)

Cậu có cần phải kích động như vậy không?
Kẻo sặc không thở được là tôi không chịu trách nhiệm đâu đó.

_ Dạ tôi xin lỗi.

//::
Giờ nghỉ trưa, mọi người đi ăn:
Cậu ngồi một mình một góc ăn xuất cơm chiên tổng giám gọi lúc sáng. Đang buồn bực nghĩ

" Anh ta còn biết cơm chiên quán mình thích nữa.
Không biết là trùng hợp hay cố ý nữa?"

Hoá ra hôm qua thằng bạn tốt của mình , bỏ rơi mình giữa đường , nên sáng nay mình mới có bộ dạng như vậy.

Rốt cuộc còn những vệt đỏ trên cổ mình là sao? Mình thật sự không giám hỏi anh ta.

( ý nghĩ đen tối: Tổng xx cậu)
Oà! Không.., không thể nào mình nghĩ quá nhiều rồi.

Sao anh ta có thể là g* cơ chứ? ( lắc đầu)

Mai gặp Tea thằng bạn tốt, phải hảo hảo nó một trận mới được"

Đang mải suy nghĩ, rồi trước mặt cậu cũng đặt một khay cơm đặc biệt hơn khay của nhân viên.

Ngẩng lên, Thắng lại thấy khuôn mặt đó:
_ Tôi, ngồi đây được chứ?

_ Vâng.., vâng anh cứ ngồi đi, đây đâu phải nhà tôi?

Hơn nữa đây còn là công ty của anh mà.

Nhân viên xung quanh bắt đầu bàn tán:
_ Lần đầu mới biết mặt tổng giám.

_ Chúng ta làm ở phòng tạp vụ, không có thời gian ra ngoài sao mà biết được?

Góc khác:
_ Oa! Đây là lần đầu tiên thấy anh ấy xuống đây ăn cùng nhân viên công ty đó.

_ Uh! Đẹp trai, phong độ thật.

Lại một chỗ trung tâm nhà ăn, Dim cùng đồng nghiệp đang vui vẻ ăn và há miệng khi Tổng Giám đốc ngồi ăn cùng tiểu tử kia.

_ Uầy quả là hight quá đi. Tôi síp.,, tôi sip á á

_ Anh DIM anh không sợ Tổng Giám ghim anh sao?

_ Không sợ, tới lúc này tôi giám chắc 7-8 phần Tổng của chúng ta đang tiếp cận tiểu tử kia.

_ Sao anh biết?
_ Cứ xem biểu hiện dạo này của cậu ta mà xem

Bắt đầu DIM kể ra một loạt những suy đoán của mình. Khiến các đồng nghiệp khác không tin không được. Mà gật đầu lia lịa.

_ Thảo nào một người chưa bao giờ thấy bước tới nhà ăn của nhân viên nay lại xuất hiện.

Lại còn đưa thức ăn ở khay cho cậu ta nữa chứ. Thật ghen tị quá à nha.

_ Anh DIM họ really ???
_ Ăn xong chưa giải tán quốc hội nào?

_ Anh DIM! Mất hứng quá rồi.


Thắng cảm thấy không khí có gì sai sai? Sao anh ta không ăn mà lại toàn gắp đồ ăn sang cho mình?

_ Hi hi! Thật ngại quá Anh không ăn cơm đi ạ!

Tôi đủ rồi. Anh không cần gắp cho tôi nữa đâu.
Làm ai cũng nhìn về hướng này tôi ngại.

Lập tức SÁNG liếc một vòng căng tin, ai nấy đều quay đi hoặc cúi đầu ăn phần cơm của mình nhanh chóng rồi rời đi.

Tea nghe Thắng kể tới đây mồ hôi lạnh chảy đầy lưng hỏi?
_ Thắng Giờ mày tính sao?

_ Biết làm sao giờ? Hiện tại chỉ mong hắn không chấp nhặt chuyện xưa , để tao mau chóng hoàn thành thực tập xong 1 tháng.

Rồi mau chuồn khỏi tầm nhìn của hắn mãi mãi.
Lại nói chuyện hôm trước.

Mày bỏ tao lại, khiến hôm sau tỉnh lại ở nhà hắn là sao?
Nhỡ hắn có ý đồ xấu chơi đểu thì làm thế nào?

Nhưng cũng không tránh được có vệt đỏ trên cổ, rất giống nụ hôn sâu.

_ Hả? Anh ta hôn mày?
_ Bé bé cái mồm thôi. Đó là tao suy đoán, sáng dậy soi gương thấy vệt đỏ trên cổ.

Chỉ mong là tao được bình yên hết tháng này.( chắp tay) Còn xí xoá hết mọi chuyện.

Tao mong về gặp người trong mộng của tao quá.
À mày làm cùng chỗ với SOM cô ấy thế nào?

_ SOM á?

Tea nhớ lại:
Hôm trước thấy cô ta khoác tay vị phó tổng bên GM rất thân thiết. E là hoa đã tìm được chỗ gửi gắm rồi.
Tea ái ngại nhìn sang Thắng cười nhạt.

_ Tốt mày ạ!( hi hi)
" Thắng mày cố gắng lên nhé. Tao tin rồi mày sẽ tìm được người con gái tốt hơn cô ấy"

Thấm thoắt một tháng thực tập của Thắng diễn ra suôn sẻ.
SÁNG ngồi trong văn phòng nhìn qua lớp rèm che thấy Thắng cười nói rất vui vẻ với những đồng nghiệp khác.

Trên tay SÁNG đang cầm tập tài liệu điều tra moi hoạt động của Người con gái được Thắng quan tâm và có ý định ngỏ lời làm bạn gái.

Đầu thì suy nghĩ, tay thì gõ xuống bàn:
" Tôi sẽ khiến cậu sáng mắt ra. Nửa tháng nay cậu luôn tìm cớ tránh mặt tôi.

Nhưng tôi sẽ khiến cậu thời gian tới sẽ là người của tôi. Tôi không cho phép em biến mất khỏi tầm nhìn của tôi nữa"

Hôm nay mới quay lại nên có hơi ngắn.
Tới đây tôi sẽ cố gắng ra đều hơn.
Buổi tối vui vẻ. Nhớ vonte cho tôi nhé.
🖤💛 29/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro