Chap 10: Tình Yêu không Chiếm Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay thứ 3 tôi xem cố lấy cảm hứng ra tiếp:
🖤💛
Sau khi Thắng lên xe Sáng:
Xe đi được một đoạn, cậu mới quay ra hỏi anh.
_ Chúng ta đang đi đâu vậy?

_ Theo cậu thì chúng ta nên đi đâu?
_ Sao anh lại hỏi tôi vấn đề này? Anh tự nhiên xuất hiện trước cổng trường của tôi.

Xong rồi kéo tôi lên xe của anh. Tôi cũng không hiểu sao lại đi theo anh như vậy nữa.?

/::::
SÁNG định mở miệng hỏi nhưng lại sợ lộ rằng : chính cậu bạn Tea của Thắng , đã kịp thời nhắn tin nội gián cho Anh.

_ Ah! Thì tôi thấy hình như tâm trạng của cậu lúc nãy không được tốt thì phải?

_ Anh cũng nhìn ra điều đó sao?
Vậy hôm nay , cho tôi toàn quyền quyết định đi nơi nào tôi muốn nhé.

_ Ok! Đi thôi nào. Vậy đi đâu?

Họ đã tới một bờ biển 🌊:
Bóng chiều tà đang buông xuống mặt biển. Sau khi nghe Thắng nói chuyện của mình , một cách thẳng thắn với SÁNG.

Sáng thì có vẻ trầm ngâm không nói gì? Còn Thắng cậu bỗng dưng thấy lòng nhẹ nhàng vô cùng.
Thắng liền nằm vật ra bãi cát trắng, nhìn lên bầu trời cao cao mà xa xăm kia.

_ Tình cảm là một thứ chói sáng và đẹp đẽ. Nó vừa xa vừa gần, rất khó chạm tới như những vì sao trên kia.
_ Cậu nghĩ như vậy sao?

_ Chẳng lẽ anh không nghĩ thế?
_ Cậu giờ chắc cảm thấy thất vọng lắm sao?  Không thấy tự tin vào bản mình thế ah?

_ Có lẽ tôi chẳng làm được điều người ấy mong muốn. Không mang lại được thứ người ta cần.

Tôi cứ vốn nghĩ Chỉ cần tình cảm chân thành là đủ.
Nhưng xã hội hiện thực lại cho thấy,đồng tiền quyết định tất cả.

_ Nhưng cậu nên nhớ rằng: Tiền có thể mua được tất cả. Nhưng tất cả không thể mua được bằng tiền.

_ Thật sự có thứ tiền không mua được sao?

_ ( Trầm ngâm nghĩ về gia đình trước kia của mình)
Đồng tiền có thế lực lớn thật, nhưng trong một số trường hợp , có bỏ ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không thể mua được.

_ Ý anh nói là Tình cảm có đúng không?

_ Còn có Gia đình, thời gian..

Nghe SÁNG nói vậy, Thắng cũng ngộ ra nhiều điều:
Cậu lại tiếp tục nói:

_ Anh nói cũng đúng, nhưng tôi lại nghĩ thêm một khía cạnh này.

Dù hiện tại, tôi không có được tình cảm từ cô ấy, nhưng chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đủ.

Nhìn người mình yêu hạnh phúc , là bỗng dưng tâm hồn của mình cũng vui và mừng cho người ấy.

Tình yêu là sự bao dung và không có sự chiếm hữu trong ấy mới đẹp biết bao.

****
Thắng nhoẻn cười, nhìn những ngôi sao đang lộ rõ giữa bóng tối của bóng chiều tà.
Hai cánh tay cậu đang hua hua trên không trung. Vô tình chạm nhẹ vào khuôn mặt của ai kia đang cúi xuống nhìn cậu ?

Không hiểu sao trong lúc này, Thắng nhìn gương mặt ấy lại sáng hơn những vì sao trên kia.?
Thực sự đẹp nhưng cũng lạnh lẽo như những vì sao vô hồn vậy.

Nhưng tay cậu lại chạm được vào khuôn mặt này.
Sáng thấy Thắng , có chút ngây ngốc nằm đó nhìn mình .
Anh liền dùng ngón tay búng nhẹ lên trán cậu nói:

_ Không định về, mà định nằm đây phơi sương đêm hả?
_ Oh! Xin lỗi. Trời tối rồi sao?

Sau đó Sáng kéo tay Thắng đứng lên. Đi được vài bước thấy Cậu ho hắng vài tiếng.
Anh có chút lo lắng, liền cởi áo ngoài khoác lên cho cậu.

_ Oh! Không cần đâu. Tôi...khụ... khụ
_ Lạnh ho như vậy còn gan lì. Tôi không có sao, cậu cứ khoác nó đi.
_ Vậy cảm ơn anh.

Sau đó hai người lên xe, trở về thành phố:
Tại một quán cơm lẩu thái, sau khi ăn vào người Thắng mới thấy chút ấm người.
Do trong lòng buồn bực chán, Thắng không quan tâm rằng mình không uống được.

Nhưng vẫn uống vài li mặc dù Sáng đã ngăn lại.
Có say thì cậu mới quên hết mọi chuyện hôm nay.

Tại căn hộ sang trọng của SÁNG:
Sau khi rất vất vả mới dìu được Thắng tới bên giường. Nhẹ nhàng đặt cậu ta xuống, Anh lười nhác bước vào nhà tắm.

Dưới vòi nước lạnh, Anh nhớ lại câu nói của Thắng lúc chiều. Anh cười mỉm.
" Chắc mình cũng phải học cách yêu không có sự chiếm hữu.
Nhưng nếu quả thật không có được em ấy, không biết mình sẽ thế nào?"

" Chiếm hữu, anh có thể giữ người ấy bên mình bằng mọi cách, nhưng anh mãi mãi không bao giờ có được trái tim của họ.

Mà anh chỉ có cái thể xác của họ mà thôi. Nhưng khối người lại chọn cách , là cái xác bên người ta chỉ vì tiền .
Còn thực chất họ chẳng yêu mình, khi mình hết tiền thì họ cũng rời đi. _ lời của Thắng"

Bước ra bên ngoài phòng:
Cầm theo bát nước ấm đi tới bên cạnh người kia đang ngủ say.
Cả đời anh luôn luôn được người khác hầu hạ, chăm sóc. Nhưng người duy nhất , được anh cẩn thận nâng niu chăm sóc khi say như này , chỉ có mình CẬU mà thôi.

Nhìn hai gò má phiếm hồng vì hơi men, cái miệng thì đang chẹp chẹp, bỗng khiến SÁNG có chút không kiềm lòng được.
Nhưng cố gắng điều chỉnh cảm xúc, Anh tiếp tục lau nhẹ xuống vùng cổ...

Lúc Anh chuẩn bị đứng lên rời đi, thì đột nhiên cánh tay nào đó lại túm lấy áo anh.
_ Đừng đi. Hãy ở lại đây đêm nay với tôi có được không?

Nghe thấy vậy, Sáng cười nhẹ xoay người, cúi ghé sát tai Thắng nói nhỏ:
_ Đó là cậu bảo tôi đó nhé.
_ Ừ! Ừm.

Rồi chẳng hiểu sao ma xui quỉ khiến thế nào?
Rõ ràng SÁNG nói mình sẽ kiềm chế bản thân , tới khi em ấy chấp nhận tình cảm của mình .
Nhưng nằm cạnh người nào đó kia lại không yên phận?

Cởi tung hết đồ, còn ôm, gác chặt anh cả đêm. Kiềm chế bản thân đã khó, người nọ còn bám chặt không cho anh rời giường.

Còn không tự giác quấy nhiễu rúc đầu vào cổ anh.
Bàn tay không an phận còn xoa xoa trước ngực anh
" Hửm? Săn chắc vậy? Thật thích"

Giọng nói của Thắng là đang mơ ngủ, tuy nhỏ nhưng Sáng nghe rõ từng câu từng chữ.
Không kiềm chế nổi bản thân nữa. Anh liền túm lấy bàn tay tinh nghịch của Thắng lật ngược thế cờ, mà đè cậu dưới thân mình.

Bị một thứ nặng đè lên người, Thắng có chút khó chịu mà uốn éo người.
Hành động ấy của Thắng lại cành khơi dậy mãnh thú trong SÁNG.

Nhìn người dưới thân, Anh cười một cách tà mị.
Không kiềm chế được , mà cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng kia.

" Cậu lại khơi dậy tính chiếm hữu cực lớn trong tôi mất rồi.
Tôi không thể dừng lại được nữa, nếu không bùng nổ lúc này thì cái đó của tôi sẽ hỏng mất."

Tiếp tục, Anh lại hôn xuống cổ, từ đây Thắng lại phát ra âm thanh tà mị, Sáng cười gian:
" Hoá ra vùng này là phần nhạy cảm của cậu .
Vậy đừng có trách tôi nhé"

Rồi lại hôn lên bờ môi gợi cảm kia. Bất ngờ là Thắng lại phản ứng lại nụ hôn của anh.
Cũng hôn lại một cách nhiệt tình, khiến Sáng có chút ngây người.
" Ngày mai đừng có thấy chán ghét chính mình , khi hôn một người đàn ông nhé.
Đêm nay tôi sẽ khiến cậu hạnh phúc chưa từng có"

Sau đó cả hai tiếp tục luận điệu những cảm xúc. Rồi quấn lấy nhau triền miên cả đêm.
Thắng dường như cảm giác được thấy mình đau ở chỗ nào đó?
Nhưng rồi rất nhanh, cậu lại có cảm giác đạt được khoái cảm như trên mây.

SÁNG thì lại rất cẩn trọng sợ người ta đau mà đã nhẹ nhàng hết mức có thể.
May anh có dự bị để đồ trong ngăn kéo từ trước để giảm thiếu đau đớn cho Thắng.
Nếu không đêm nay Thắng có gào khóc van nài anh cũng không thể buông tha.

Hiện tại khi cả hai đã đạt được đỉnh của khoái cảm thì Sáng liền ôm chặt người kia vào lòng.
" Ngày mai tôi sẽ chịu trách nhiệm .
Dù em có hận, có đánh tôi cũng chấp nhận.
Nhưng xin có thể cho tôi yêu Cậu được không?"

Nay chạp này tạm tới đây nhé.
Không định ra 18+ sớm thế này đâu. Nhưng cảm xúc nó lên. Tôi đành guồng theo nó.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.🖤💛
20/11/17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro