Chap 11: Đánh Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🖤💛 Sau khi tỉnh dậy trước, Thắng có chút đau đầu, sờ tay lên trán mình, cựa mình lại thấy có chút ê ẩm cộng đau nhức phía dưới.

Quay mặt sang, Thắng tròn mắt, tim đập mạnh, cậu không giám thở mạnh.
Đơ ra vài giây, sau đó cậu nhận thức được rằng đây không phải là phòng mình, và hiện tại là cậu đang ngủ trên giường người khác.

Cảm giác có cái gì không đúng lắm, cậu liền nhấc nhẹ chiếc chăn lên và cậu suýt thì hô to.
Ấy vậy mà cậu lại đang khoả thân nằm cạnh xếp của mình, và anh ta tấc nhiên cũng không mặc gì rồi?

Có dự cảm chẳng lành, cậu không bát nháo mà chậm dãi từ từ, nhẹ nhàng bước xuống giường.
Nhưng cậu vừa bước được một chân xuống, thì bỗng bị một cánh tay kéo cậu trở lại.

Bị kéo bất ngờ, Thắng lại bị ngã vào lòng của người nọ. Lật người SÁNG nằm đè phía trên người của THẮNG, hiện tại 4 mắt nhìn nhau mà không nói gì?

Ánh nắng mờ nhạt từ ban công hắt vào bóng dáng hai người nằm trên giường.
Thắng lúc này bỗng nhiên lại thấy người phía trên lại chói sáng vậy? Cùng vẻ đẹp trai và nụ cười nhẹ trên môi anh ấy , nhất thời khiến trái tim cậu đập mạnh.

" Anh ấy hôm nay thật đẹp trai"

Ngược lại SÁNG thì ngắm nhìn người nằm dưới thân mình , một cách say sưa.
Anh vẫn chưa tin rằng người này đêm qua đã thuộc về mình. Và hiện giờ tuy em ấy đã biết chuyện gì xảy ra đêm qua?

Nhưng em ấy lại không thể hiện gì chứng tỏ là chán ghét việc đêm qua?
" Chẳng lẽ em ấy cũng không có bài xích chuyện này?
Chứng tỏ mình có cơ hội"

Nhìn người dưới mình đang mở to mắt mà không nói nổi lời nào? Hai má còn ửng hồng nữa, càng khiến em ấy càng dễ thương.

Thấy tình huống này quá mất mặt rồi, khi mà say THẮNG biết mình sẽ làm ra những chuyện khó kiểm soát mà.
Cậu nhẹ hắng giọng nói:
_ Sếp Chuyện tối qua! Chúng ta coi như bình thường đi được không ạ?

_ Bình thường?
_ Ý tôi là, dù sao chúng ta cũng là đàn ông, không có thiệt hại gì? Hơn nữa tôi lại là người bị đau.
Vậy nên!

_ Ý cậu là coi như không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta?
_ Vâng! Đúng vậy.

" Ha ha, hoá ra em ấy lại dễ thương vậy sao? Không bát nháo , mà lại đề nghị bỏ qua mọi chuyện , kiểu như mình gây lỗi vậy.
Thú vị , vậy thì tôi sẽ tiến tới đó, em có biết là đang vẽ đường cho hươu chạy không?"

SÁNG bất ngờ lại cúi sát ghé bên tai THẮNG mà nói nhỏ:
_ Cậu nghĩ đơn giản vậy à?

_ Vậy giờ cậu định thế nào? ( Tea mắt sáng lên hỏi)
_ Còn biết làm sao nữa?
Anh ta bắt mình chịu trách nhiệm chứ sao?

_ Thật hả?
_ Nói be bé thôi. Đây là quán cà phê đó TEA.

_ Oh! Oh được , nhưng thực sự tao nghe chuyện của mày khá là ly kì đó.

_ Ly kì là sao?
_ Nghe tao nói này. Có khi nào anh ta đã lên kế hoạch theo đuổi mày từ lâu lắm rồi không?

Hừm? Có khi từ cái ngày ( suy nghĩ) lẽ nào từ cái ngày , mày cướp đi nụ hôn đầu của anh ta không?

_ ( cười) không thể nào? Mày làm như anh ta nhất kiến chung tình, gặp một lần là yêu luôn không bằng ý.
_ Au! Giờ bạn tôi còn dùng châm ngôn Trung Quốc nữa cơ đấy.
Nói không chừng anh ta muốn ăn mày lâu rồi ý.

Nhưng tiện bữa đó mày say , nên đẩy thuyền theo nước .
_ ( vò đầu)
Tao cũng không biết nữa, hiện tại chuyện đó đã xảy ra nửa tháng nay rồi.

_ Nói vậy là chúng ta còn chưa đầy 10 ngày nữa , cũng đã hết hạn đi thực tập và chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi nhỉ?

Vậy trong những ngày vừa rồi mày và anh ta???
_ Ngoài cùng nhau rèn luyện thanh nhạc, luận âm điệu ra, xong là về.
Ngoài ra tụi tao chẳng nói gì cả?

Tao thì ngại nên lảng tránh nhiều, giữ khoảng cách nhất định với anh ta nữa.

Dường như anh ta hiểu được điều đó, nên cũng giữ chừng mực với tao lắm.

Hơn nữa có anh ta kèm trong thời gian vừa rồi khả năng âm nhạc của tao tiến bộ rõ rệt.

Nói thật tao chưa thể thích ứng việc bị đàn ông theo đuổi đâu mày. Tao vốn thích con gái mà.

Tao không có kì thị giới tính của họ. Nhưng chẳng qua tao không nghĩ mình lại có thể yêu một người đàn ông như mình đâu.

Ở đầu dây bên này:
SÁNG nghe được hết những lời Thắng Nói với TEA.
Bởi cậu ta từ lâu cũng đã trở thành người của Sáng.
Thay Anh để ý Thắng những lúc không có anh ở bên.

Và tấc nhiên TEA nhận lại một món hời không nhỏ từ SÁNG. Và lần này cũng vậy, SÁNG muốn biết suy nghĩ của Thắng về mình lên anh bảo Tea bật máy nghe lên khi hai người tâm sự ở quán cà phê.

Nghe được những lời tâm sự của Thắng với bạn.
Anh liền nghĩ sẽ đánh cược một lần.
Sau ngày nghe nén được câu chuyện của Thắng và TEA tại quán cà phê, SÁNG càng giữ khoảng cách và có phần lảng tránh tiếp túc với Thắng.

Nhưng tới tối về, SÁNG lại cầm điện thoại và ngắm hình ảnh trong đó hàng tiếng đồng hồ.
Thực sự anh rất nhớ cậu, những ngày này đáng lẽ anh phải tranh thủ bên em ấy vì sắp hết hạn thực tập

Nhưng vì muốn xác nhận xem em ấy có chút tình cảm nào với mình không? Dù gần mà chỉ nhìn từ xa,
do anh phân cậu sang bộ phận khác.

Còn luyện nhạc, anh chỉ hướng dẫn xong là rời đi.
Hành động những ngày gần đây của Sếp khiến Thắng có chút hụt hẫng.

Ngồi lại một chỗ yên tĩnh, Thắng thật sự suy nghĩ và cũng phát hiện rằng sau đêm đó , dường như trái tim cậu mỗi khi gặp sếp là nó lại loạn nhịp.

Mùi Hương nước hoa trên người anh ta , khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu.
Không những thế, Anh ấy còn giới thiệu cho cậu những nhà sản xuất âm nhạc có điều kiện tốt.

Giúp cậu sau khi tốt nghiệp có cơ hội đầu quân tại đó. Hiện tại thì Bố mẹ cậu không còn phản đối việc cậu theo đuổi âm nhạc nữa.

Một phần cậu rất cảm kích anh, cầm bản hợp đồng sau lễ tốt nghiệp cậu có thể đi làm ngay mà cậu bước nhanh, muốn tới văn phòng của anh báo tin vui này.

Anh là người giúp cậu bao nhiêu ngày qua, nên cậu muốn chia sẻ niềm vui này cùng anh.

Nhưng cậu vừa đẩy cửa bước vào, thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại bước chân.
Một cô gái đang ngồi trong lòng Sếp, nhìn qua sơ thì áo của cô ấy còn hờ hững trước ngực, chút nữa thôi là có thể thấy cả hai ngọn đồi.

Không chỉ thế, Thắng còn thấy tay Sếp đang đặt trên đùi của cô ta. Lúc này không hiểu sao tự dưng trái tim cậu như bị ai bóp. Có chút khó thở mà không nói lên lời.

SÁNG có chút khó chịu, đẩy nhẹ cô gái kia đứng lên.
Chậm dãi nhìn THẮNG hỏi?
_ Có chuyện gì sao? Mà sao cậu vào lại không gõ cửa vậy? Phép lịch sự tối thiểu đâu rồi?

Không để Sếp nói hết câu, Thắng liền cúi đầu:
_ Xin,.,, xin lỗi . Tôi sẽ ra ngoài không làm phiền hai người nữa. ( vội vàng rời đi)

Thắng ra khỏi phòng của Chủ Tịch, cậu liền chạy đi thật nhanh.
SÁNG còn đang có chút chưa thích ứng, có phải nãy anh thoáng thấy mắt của Thắng đỏ hoe, là anh nhìn nhầm hay ảo giác vậy nhỉ?

Có chút nhói bên ngực trái, anh liền đứng lên cũng vội đi ra bên ngoài.
Thắng hiện tại đang đứng dựa người vào tường bên lối cầu thang bộ.

Nơi này ít người qua lại là nơi lý tưởng cho những ai chốn ở đây.
Không tự chủ mà những giọt nước lăn dài trên má cậu thi nhau chảy xuống.

Cậu cười với vẻ thật nực cười:
"Mày là gì của anh ấy mà có quyền giận dỗi, khóc nóc. Mà tại sao mày lại vừa nhận được hợp đồng xong là muốn đi báo tin với người ta rồi?

Mày cũng tự lừa dối bản thân mình quá rồi.
Người ta cũng chỉ là nhất thời và mới lạ với mày thôi. Mày mong chờ điều gì từ anh ấy cơ chứ?"

Đứng lên, cậu lau đi nước mắt:
" Hết rồi mày phải tỉnh lại đi. Đến lúc mày phải đi trên con đường của riêng mày thôi"

Chạp này tạm thời tới đây. Chạp sau sẽ kết nhé.
Vì quá bận nhiều việc khác nên tui làm có hơi tóm tắt truyện này. Mong các bạn thông cảm nha
Bên cạnh tôi còn nhiều bộ khác nữa. Ai thích có thể tìm đọc trong acc chính nhé.
🖤💛 20.12.03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro