chap 14 : súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright mỉm cười nhìn cậu, hắn không nói gì hết, ngập ngừng một chút rồi thôi

Laville: rốt cuộc, anh đã làm gì cha tôi? Còn mẹ tôi nữa, tại sao cảnh sát không phát hiện!?
Bright: muốn nghe lắm sao?
Laville: thế có nói không?
Bright : để xác ba em phân hủy xác triệt để thì phải bỏ xác vào bình áp suất rồi cho thêm nước và kali hidroxit sau đó đun lên 160°C mất 6 tiếng đồng hồ . Để xác phân hủy thành các thành phần hóa học thì lượng chất béo trong cơ thể cũng ảnh hưởng đến pH. Xong hết thì thịt sẽ thành chất lỏng còn phần xương rất xốp dễ nghiền thành bột để trong một hủ tro cốt . Anh dùng bột backing soda rắc lên chỗ để xác chết dùng khử mùi thối , em có muốn anh lấy bột xương làm chất dinh dưỡng để trồng cây không ? Trong bột xương giàu chất phốt pho nên rất phù hợp để trồng cây đó ~♡ ( lưu ý, hành động hày chưa được thực hiện nên chưa có tính khả thi, nghiêm cấm hành vi bắt chước và bắt bẻ vì đây đ*ll phải sự thật )

Dứt lời thì hắn cười hihi lên vài tiếng, thích thú đến đỏ mặt khi nhìn vào biểu cảm sốc đến tái mặt của cậu, cậu lùi về sau trước hành động đem một hủ là lạ toàn là bột. Bright tốt bụng đến mức lấy ra một cái đầu lâu còn nguyên của ba cậu ta, gương mặt như phê cần mà cứ ấp úng đưa nó ra rồi thẹn thùng ngồi xuống ôm mặt rên rỉ
Laville nhìn mà sởn hết cả gia gà, cảm giác sần sùi truyền tới những đầu ngón tay làm cậu rụt tay lại, rồi ôm lấy nó rồi rưng rưng
" hức- a, con xin lỗi vì đã để hai người ở nơi lạnh lẽo này, là lỗi tại con, hức- con sẽ đòi lại công bằng cho hai người "- cậu ôm cái sọ vào trong người, rồi nó cũng vỡ vụn đi
Hai tay ôm vào hư không, cậu như muốn sụp đổ, nhưng trong tâm trí cậu vẫn len lỏi những ánh sáng khác, cậu nghĩ tới Liliana
* phải rồi nhỉ, mình không nên ở đây, hắn sẽ bắt mình mất, mình còn có người chờ ở nhà *- cậu kiềm chế sự run rẩy

Laville nhặt chiếc lọ lên, lau đi nước mắt rồi nhìn vào gương mặt của hắn. Ánh mắt thoáng vẻ hận thù, cậu đá thẳng vào hạ bộ của hắn, thành công khiến bright phải hét lên trong đau đớn rồi ôm của quý.
Cậu dốc hết sức bỏ chạy về phía cửa, chỉ mém một chút nữa thôi là chiếc dao đang cắm vào mặt zata ở trên tường được bright phóng đến ghim thẳng vào đầu cậu rồi. May mà bẻ lái gấp nên né được, cậu chạy mà mồ hôi chảy như mưa, sai 1 li đi một dặm luôn chứ nhờn.
Tiếng chạy lịch bịch vang lên, hắn không một chút lo lắng, nhẹ nhàng cười mỉm gọi điện thuộc hạ theo dõi cậu

Cậu chạy về nhà, mon men theo con đường tắt về nên chẳng mất quá lâu. Vừa về tới nhà là cậu khóa chặt cửa, gọi rouie về nhà
Laville: chị ơi.. Về nhà đi, em có chuyện muốn nói

Cậu gục xuống, bây giờ mới cảm thấy tiếc thương cái mạng nhỏ này, hai tay run lẩy bẩy mò mẫn vào phòng tắm.

" tách tách tách "
Tiếng nước chảy ồ ạt xối xả vào đầu cậu, hai tay cậu đã sớm đỏ ửng lên, cùng với cơ thể tuyệt vời sắp rướm máu, cậu vì kinh tởm hắn nên đã gắng kì cọ cơ thể để mình thật sạch, chà rửa một cách vô thức như mọi lần

Nhìn bản thân trước gương , cậu thầm chửi rủa những thứ thô tục, hai tay bấu vào nhau, cậu hận không thể chà đến rách cổ chỉ vì hắn dựa cằm vào, cậu tự suy nghĩ rằng hắn chỉ đang lợi dụng mình thôi. hắn yêu cái thá gì từ mình mà làm vậy?

Laville: hắn chẳng yêu mình đâu, chẳng ai lại giết người mình yêu cả, thật không thể chấp nhận được
Laville mặc một bộ đồ thật dày, cùng với đôi dép thỏ trong nhà cũng đủ làm cậu vui hơn đôi chút, nhìn cậu bây giờ chẳng có gì phải buồn cả, cậu trông rất ổn trừ đôi mắt thôi.

Nhìn mình trong gương bị dìm bởi hai cái bọng mắt sưng lên do khóc mà thầm cay cú
Laville: aaaa, chết mất, Liliana mà thấy mình khóc chắc con bé bẻ đầu mình quá
Laville: kem che khuyết điểm đâu, phấn đâu, aaa // vò đầu //

Cậu ra ngoài phòng khách thì đã thấy chị mình ngồi đó, Liliana ngồi kế bên húp tách trà không khác nào mấy đại tỉ. Bỗng rouie lên tiếng
Rouie: gọi về gấp làm cái gì?
Laville lau tóc ngồi xuống : chuyện ba mẹ...
Rouie: ... Tìm ra được thông tin rồi à?
Laville đưa hủ tro cốt ra: thứ duy nhất em có thể đưa về đấy

Rouie sốc đến mức trừng mắt nhìn nó, cô run lẩy bẩy mở lọ ra xem, cô không tin rằng đây thực sự là tro cốt của cha mẹ mình
Laville : em chỉ đem của ba, của mẹ thì em không biết // cuối gầm mặt //
Rouie: kể lại mọi việc nào.. Sẽ không sao đâu, chị sẽ cố tìm manh mối từ hắn, em cứ yên tâm
Laville: dã man lắm... Hắn tàn ác lắm, em không muốn gặp hắn nữa

Cậu kể lại mọi việc, hai tay cứ bấu vào nhau vì sự bất an, lúc đứng trước sự thật thế này cậu chẳng biết an ủi bản thân sao nữa.cậu có cảm giác lo sợ rằng mình sắp đi đời luôn rồi.
Liliana sờ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt của laville, cô mỗi lần thấy mẹ mình đang không ổn thì ôm cậu để cậu bình tĩnh hơn, dù sao đây không phải lần đầu cô thấy cậu như thế, cậu cũng không bỏ ra mà ôm Liliana thật chặt.

Rouie: không sao rồi.. Đừng dại dột mà hành động một mình nữa, hắn là người của Edras thì tốt nhất ta nên tránh xa, huống hồ em còn đang bị nhắm tới
Laville : nhưng.. Còn manh mối thì sao, em đâu thể ngồi im được
Rouie: nếu em muốn thì cứ đi, nhưng chị không cho, đừng tìm hắn nữa, tên đó chẳng tốt lành gì đâu, tốt nhất nên xóa hắn ra khỏi cuộc đời em đi

Cậu trầm mặt một lúc, tâm trí rối bời không biết làm gì, mãi đến lúc tất cả đã giải tán, cậu mới hoàn hồn lại.
Lúc này mọi thứ đã yên tĩnh, có lẽ đã khuya rồi. Laville ngồi trên ghế sofa, căn phòng khách rơi vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng" tít tắt " của đồng hồ. Lúc đồng hồ điểm số 12, nó kêu lên một tiếng nhỏ, chỉ đơn giản là báo hiệu một ngày đã qua. Cậu mở điện thoại lên, bất ngờ khi nhìn thấy hắn nhắn tin

Bright: mình nói chuyện một chút được không?
Laville:!??
Laville: anh tính làm gì tôi?!
Bright: chỉ là một chút giải thích với em, anh không có ý gì hết
Laville: ai tin anh được, tên điên chẳng biết điều gì mà vác cái mặt này hẹn tôi , hãi thật
Bright: nếu em đi, anh sẽ đưa hết phần cơ thể còn lại của mẹ em.

Cậu do dự rồi dừng cuộc trò chuyện ngang, chỉ seen không rep, hay bàn tay thì đỡ trán nằm dài trên sofa ngẫm nghĩ
" nên đi không nhỉ? "
" không đi thì thật là vô dụng "
" nhưng đi thì không an toàn "
" chắc chắn hắn sẽ không để mình báo cảnh sát tới đâu, có người càng không "

Càng nghĩ càng nhứt đầu, cậu ngồi dậy, tính về phòng thì đụng phải vật cứng dưới chân bàn
" hửm, là gì vậy ? "

Đập vào mắt laville là một cây súng ngắn, cậu bàng hoàng nhặt nó lên, mở xem thử có lắp đạn không, hay là Liliana trêu cậu nhỉ

" ối dồi ôi, nạp đầy đạn luôn, chắc là bà chị rouie làm rơi rồi "
" ể, nhưng có thứ này thì mình có thể yên tâm gặp hắn rồi nhỉ.. "

Cậu nhìn chằm chằm nó, não bắt đầu ảo tưởng suy nghĩ ra 7749 thứ sẽ sảy ra nếu như mình đi gặp. Rồi tung tăng bay bổng về phòng, giấu đi cây súng rồi mơ mộng thiếp đi..

· · ─────── ·𖥸· ─────── · ·
End chap
Chap này xàm, bổ xung cho chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro