chap 13: căn phòng dưới tầng hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright bị theo dõi, hắn đã lơ là trong việc giữ thông tin. Tuy là sống ẩn dật nhưng hắn vẫn bị dính líu tới camera, ở các con đường và ngỏ hẻm nhỏ, rouie đã lên kế hoạch theo dõi hắn, đích thân cô đi vì cô cũng đã hợp tác với cảnh sát
Rouie theo hắn về tới nhà, rồi rút máy gọi cậu
Laville: aloo, chị rouie gọi em có chuyện gì thế
Rouie: hét to lên xem thử, chị cần chắc chắn rằng em ở trong đó
Laville ngơ ngác, cậu giả vờ ngã rồi hét lên, thành công gây sự chú ý của hắn. Rouie thì không nghe gì cả, chỉ thấy phản ứng chạy vào nhà ngay lập tức của hắn thì ngầm hiểu, việc không nghe tiếng cậu là điều hiển nhiên, cậu ở dưới tầng hầm mà

Rouie rút lui, về lại trụ sở rồi thông báo địa chỉ, âm thầm lên kế hoạch bắt hắn.
Trong vòng 1 tuần ở với hắn cậu bị hành cho ra bã, mấy ngày đầu còn tốt bụng thế nào, mấy ngày sau đè ra đụ ná thở, khỏi phản kháng luôn. Liliana nằm phòng kế bên ấm ức, phòng đã không cách âm còn đạo tàn bụ, khác nào tra tấn lỗ tai cô đâu.
Liliana gửi voice cho rouie, cả một tràn dài bạch bạch với a ư làm cô nhức hết cả đầu. Dì rouie cũng thông cảm, bảo Liliana ráng đợi rồi sẽ mau tới giải cứu cô thôi

Rồi ngày đó cũng tới, rouie cùng cảnh sát tập kích bất ngở căn nhà hắn
" rầm "
" TẤT CẢ ĐỨNG YÊN !"

Rouie mạnh dạng đạp cửa phòng dưới tầng hầm, không quá khó khăn cho việc khống chế hắn xuống sàn nhà rồi chỉa súng vào đầu
Rouie: Mẹ mày thằng chó, tao nhịn hơi bị lâu rồi đấy // trừng mắt //
Bright: cô có vẻ tức giận nhỉ, tôi nhớ mình chưa làm gì cô mà // mỉm cười nghiên đầu //
Rouie: còn mày thì đụng tới gia đình tao, thứ súc sinh, muốn ngậm cơm tù hay ngậm đạn của tao!!? // quát//
Laville: chị ơi bình tĩnh💦
Volkath : đừng manh động cô rouie
.
.

Bright đã bị đem đi xét xử, với nhân chứng là laville và Liliana, vật chứng là cả một núi giấy tờ bệnh của cậu. Hắn đã phải ngậm cơm tù 10 năm. Luật sư của hắn cãi không lại cậu luôn mà, cậu không tìm luật sư, luật sư chính là cậu.

Laville bước ra khỏi phiên tòa, không chấp nhận mọi việc hòa giải nên chỉ nhìn hắn bước lên chiếc xe chở tới ngục tù lãnh án.
Laville: * nếu như mình có chứng cứ.. Thì hắn sẽ lãnh án tử hình hay chung thân nhỉ? *
Liliana: mẹ thực sự không luyến tiếc à?
Laville: không, bình thường quá rồi, chừng hắn ra tù thì con cũng đã lớn, không có gì phải lo lắng cả
Laville: mẹ đã từng bào chữa và lên án đối thủ đến mức họ nhận mức án chục năm mà, 10 năm đối với hắn quá ngắn. Đáng nhẽ ra là hắn nhận mức án trên 20 năm nhưng vì là bác sĩ nên được giảm còn 10 năm thôi..
Liliana: thế thì mặc kệ hắn đi, thiếu hắn mẹ vẫn sống tốt phải không?
Laville: mẹ vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện mà...

Liliana khó hiểu nghiên đầu, còn chuyện gì nữa sao?
Cô nhì bóng lưng cậu, luồng gió thoang thoảng chạy qua làm tà áo cậu bay phấp phới. Thoáng nhận ra cậu còn đang muộn phiền
Liliana: * rõ ràng là mẹ còn luyến tiếc mà... Đừng chờ đợi hắn, có con ở đây với mẹ *

Laville tuy đã được sống yên ổn, nhưng thay vì cậu ra nước ngoài tiếp thì cậu từ chối chị mình và tiếp tục ở đây
Laville: em cần phải tìm ra ba mẹ nữa...
Rouie: mày ở một mình sẽ rất nguy hiểm đấy
Laville: em còn lili nữa mà, dù sao em cũng đã già luôn rồi
Liliana: nhìn mẹ trẻ khác gì con đâu mà già, thật là đả động đến dì rouie
Rouie: thôi, nếu được, chị cũng chuyển về đây làm luôn, coi như đổi chi nhánh rồi trông mày nữa // ấn vào trán cậu //
Laville: ơ ơ đau

Laville bắt đầu công cuộc tìm kiếm, cậu kéo Liliana đi chung để đỡ sợ hơn, cả hai vào lại căng nhà của hắn. Bước xuống tầng hầm khá ẩm ( do trời mưa ) cậu với cô tìm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm được thứ gì khả nghi cả. Căn phòng chỉ với chiếc giường ngủ một tủ sách, cái bàn làm việc và một máy lọc nước
Cứ ngỡ mọi chuyện đã dừng lại vì không tìm được manh mối, cậu ngả người dựa vào tủ sách thì vô tình mở được một cánh cửa bí mật.

Liliana nhìn cậu chằm chằm, nghiêm túc không thấy gì, phải đùa giỡn mới thấy sao?
Liliana: đôi khi hậu đậu của mẹ cũng được việc ghê
Laville: vô tình thôiii, mẹ có làm cái gì đâu
Liliana: // chiếu đèn pin vào // chà, trong này không thích hợp để bây giờ khám phá đâu
Laville: phải thật, dù sao nó cũng tồi tàn quá rồi.
Cậu và cô rút lui, lấp đường đi này lại rồi hẳn quay đầu. Nhưng vừa bước lên bậc thang, cậu khựng lại một chút
Laville: chờ mẹ chút, lili ơi
Liliana: làm gì vậy ạ?

Cậu chạy vào phong hắn, nhanh tay mở tủ đồ ra rồi cầm một cái áo khoác mặc vào
Laville: chỉ là cảm thấy hơi lạnh thôiiii
Liliana: thế sao mẹ lại hít?

Cô nhìn mẹ mình đang ôm chiếc áo hít lấy hít để kia, mặt thì ngượng đỏ lên nhìn sang một bên khác.
Liliana: * chung quy lại, cho dù có là ai, có làm nghề gì thì vẫn ăn trộm ăn cắp nhỉ *

Ngày hôm sau, cậu và cô quay trở lại đó tìm, nhưng chẳng tìm thấy gì ngoài một cánh cửa khác nữa. Liliana soi đèn pin xung quanh căn phòng , không thấy chìa khóa, không có một thứ gì , cô cảm thấy khó hiểu
Liliana: Rốt cuộc, căn phòng này được tạo ra để làm gì vậy // đá vào cửa //
Laville: chịu, cái cửa phòng khác này còn cạy chả được, chắc làm từ crom rồi
Liliana: có cửa ấy luôn à?
Laville: mẹ nhớ mang máng là thế, dù sao mẹ cũng từng xem qua mấy loại ổ khóa và cửa thế rồi
Liliana: chắc phải tìm người bẻ khóa này rồi
Laville: kìa, mình đang âm thầm vào nhà người khác còn kêu ai theo nữa, khác nào mình là chủ nhà đâu con, đã thế lỡ họ còn kêu cả cảnh sát thì sao con
Liliana: hết cứu

....
2 năm sau từ khi Bright vào tù
Laville và Liliana cũng không tới đó nữa, có lẽ là không còn manh mối nên cả hai cũng thôi.
Căn nhà đó cũng dần trôi vào quên lãng đi
Rồi một ngày nọ, laville vừa đi làm về, cậu bây giờ đã là một luật sư tốt, có hẳn một văn phòng riêng và một đứa con gái học lớp 11. Cậu đang đi dạo trên con phố, ngẫm nghĩ lại tin nhắn chị mình đã nói vài hôm truớc

Laville : hắn mà là người của Edras à, nghĩ sao vậy trời, nguyên cái mafia làm sao mà vào được trong khi hắn là một tên điên không rõ tung tích chứ..
Laville: mà khoan đã, cũng đúng, dù sao cái mafia đó cũng không rõ danh tính giống hắn mà, cột chung vẫn được
Laville : nhắc lại cứ nhớ tới căn nhà cũ, để ghé sang coi thử.

Chân cậu bất giác đi về phía trước, đi mãi rồi tới căn nhà hắn. Không biết ma xui quỷ khiến gì cậu bật đèn pin điện thoại đi xuống nhìn một lượt
Laville: chậc- đúng là không được tu sửa thì nơi này khác nào nhà hoang, haiz tội nghiệp cho căn nhà có chủ đi bốc lịch.

Cậu ghé sang căn phòng kì lạ kia, áng mắt cậu co lại khi thấy cánh cửa sắt kia đã mở ra. Một cảm giác lạnh thấy xương truyền đến
Laville: ai..? Là ai đã mở nó!? Chẳng lẽ còn có người đi trước cả mình sao?? Nhưng ai lại biết chỗ này!?

Lúc này cậu nhớ tới lời nói của rouie. Lúc ấy cô đã nhắn rằng " cẩn thận đấy, chị điều tra thì phát hiện hắn dính líu đến Edras "
Tay chân bất giác run lên, cậu dốc hết sức kiềm chế sự sợ hãi, rụt rè bước đến đó
Laville: * thôi thì bây giờ cũng không lui được, cứ đến xem thử, mình không tiếc cái mạng này mà *

Bước vào căn phòng lạ, ánh đèn mờ ảo của nó làm cậu sợ thêm. Vừa bước vào thì không quá khó để biết nhiệt độ này là nhiệt độ phòng, 20°C. Da gà da vịt cậu nổi lên khi thấy trong căn phòng đó, những bình thủy tinh chứa những thứ nước kì dị, chắc chắn là của thnằg bác sĩ khoa tâm thần bright rồi. Cậu rón rén bước đến những chiếc bình, cho dù sợ nhưng cậu vẫn muốn xem

Đôi đồng tử cậu co lại, trợn tròn mắt nhìn vào trong chiếc bình có thứ nước màu xanh
Laville: M-mẹ!? Sa-sao lại thế // bịt miệng //
Trước mắt cậu là con ngươi của mẹ mình, nó trừng trừng mở to nhìn về phía trước, có vẻ là không còn thị lực nữa rồi . Có chết cậu mới không nhận ra ánh mắt quen thuộc này, cậu run rẩy nhìn sang ống nghiệm thủy tinh cỡ lớn kia, rồi chết đứng khi thấy cả cái đầu cha mình

Bright : Ah~ không biết là em còn tìm đến cả đây đấy, thích không cục cưng~
Bright: họ sẽ sống mãi trong tim em thôi, nên em không cần lo nữa

Cậu hồn bay phách tán thật rồi.. Biết được bí mật động trời hai cái cùng lúc nữa chứ. Nước mắt dân trào, cậu đứng yên cuối gằm mặt xuống khóc thút thít
Laville: anh đã làm gì cha mẹ tôi cơ chứ..? Anh còn tình người không vậy?
Bright: như em đã thấy, anh chỉ đang thực hiện một vài thí nghiệm nhỏ thôi, chẳng phải họ là một chướng ngại vật sao?
Laville: anh thôi đi, tại sao anh lại ở đây!? Sao không ở trong tù mà ăn cơm đi, sao lại được thả rồi?
Bright: họ bị mua chuộc rồi em ạ~ // liếm tai cậu //

Bàn tay cậu nắm chặt, cậu hận không thể đấm hắn ra bã, chỉ có thể đứng yên nhìn mọi chuyện diễn ra
Laville: giờ tôi đã hiểu lý do tại sao anh được thả rồi, là do anh cấu kết với mafia đúng chứ?
Bright: // vỗ tay // chính xác, thông minh đấy cưng, nhưng cưng ngốc ở cái, tôi cấu kết từ còn bé rồi
Laville: // sững người // Sao.. Cơ?
Bright: năm đó tôi khổ cực không có tiền bương chải cuộc sống khổ sở của mình, Edras đã đưa tay cứu vớt anh, để đáp trả lại ân nhân, anh đã phục vụ những loại thuốc độc, độc dược tốt nhất cho họ, bây giờ ông ấy lại cứu anh một lần nữa, quả là người tốt phải không?
Laville: * đmmm nói vậy thì làm sao mà trách cho nổi *

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng đẩy hắn ra rồi tính bỏ chạy
Bright không nói nhiều, túm cậu lại rồi cho đi xem một thứ khác
Bright: em biết tại sao không có một cảnh sát nào phát hiện ra bọn họ không?
Laville: tại sao?
Bright: vì ....


· · ─────── ·𖥸· ─────── · ·
End chap
Ngâm chap này với rượu để xem thử có ai chờ với hóng k:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro