chap 12: Liliana và Bright

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright giữ cậu ở kế bên, hắn không đánh đập, chỉ cưng như trứng, nâng niu đến mức để mình bị đè đầu cưỡi cổ, dù vậy, anh vẫn vâng lời hơn trước đây, không đùa nhây như trước khiến cậu chán nản
Laville: chị rouie ơi~~~ sao chị đến chậm thée, em muốn về nhà, ở đây chán quá// gọi rouie //
Rouie: tìm mãi đéo ra tung tích của mày khiến tao bực đây, trông mày phè phỡn thế
Laville: ở đây chán chết em mất, hmu hmu em nhớ Liliana, con bé đâu rồi
Rouie: tao đưa tiền nó đi mua kem rồi, nhớ gì không nhớ chỉ nhớ mỗi kem
Laville: ah~ sao em lại có đứa con tồi thế chứ, chăm nó đứt ruột đứt gan nhưng chẳng nhớ em, tức chết mất aa
Rouie: hắn thực sự không làm gì mày à, bộ mày không ghét hắn ?
Laville: hận thù để sang bên đi, mình đang thất thế thì bú cu tỉ thí giảng hòa chứ làm gì được nhau, em chẳng điên mà chọc giận hắn rồi hắn đụ em đâu
Rouie: thế tao khỏi kiếm mày nhé? Trông mày khỏe mạnh đỡ tốn tiền tao quá
Laville: khôngg, em muốn về nhàa, em nhớ nhà, nhớ lili quá hmu hmu
Rouie: e là hơi bị lâu đấy, không có tung tích của hắn luôn mà, tên hồi trước chở mày thì cũng bị giết rồi
Laville: không tra được vị trí của em à
Rouie: nói mồm hay lắm, bức tường lửa giải không được còn dính luôn virut, bay luôn máy tính
Laville: thật sự không còn cách khác sao?
Rouie: hắn có ở nhà không?
Laville: không, có lẽ là lên bệnh viện rồi
Rouie: đi nổi không ? quan sát nơi ở hắn đi
Laville: phòng hắn dưới tầng hầm luôn hay gì ý , bốn phía kín mít, khóa cửa không cho người ta đi, xích chân em luôn mà
Rouie: mệt ghê, tao gọi số đó còn đéo được , chắc hắn ném luôn sim rồi
Laville: thôi, chị nghỉ đi, cần thì gọi em, hắn giam lỏng em luôn rồi
Rouie: có chuyện gì thì bảo luôn, thằng đó giống trông trẻ chứ chẳng giống bắt cóc luôn ấy

Laville buồn chán, cầm kéo lên rồi mở tủ đồ hắn ra, tìm một cái quần hẳn hoi mặc vào chứ áo sơ mi hắn dài quá, qua đùi nhưng chỉ mặc quần chíp không thì trống quá

" xẹt xẹt "

Mấy cái áo đáng thương của hắn bị cắt tè le, cắt thành áo ba lỗ, rồi đục hai lỗ nhỏ nhỏ chỗ ti. Vừa cắt xong cậu tưởng tượng ra cảnh hắn mặc đó với nụ cười méo mó thì cười ần ậc lên
Laville: há há há há, kèo này hết áo mặc luôn, tui cho ở trần đến ốm hết
Bright: ... // đừng ngoài cửa khoanh tay //
Bright: bộ mẹ mày ở nhà cũng thâm độc vậy à oắt con
Liliana đứng kế bên : không... Ông già cho mẹ tôi uống thuốc gì à
Bright : tao là cha mày đấy, cẩn thận mồm miệng vào, bây giờ tao cần phải đi nấu cơm
Liliana: rồi bắt tui tới đây chi
Bright : ai biết, vợ tao bảo nhớ mày nên tao lôi theo chứ biết đéo gì
Liliana: tôi không chấp nhận ông là ba đâu mà gọi mẹ tui là vợ, chẳng lẽ mẹ tui không nói với ông là tôi xí trước cặp dú à// khinh bỉ //
Bright: không thì thôi, mày cũng chỉ là hàng tặng kèm nên tao chẳng thèm đâu
Liliana: thế mà mẹ tui lại kể ông già cực kì phế trong việc nấu ăn nhưng lại muốn có em bé các thứ cơ
Bright: quá khứ kia của tao thôi, bây giờ mày còn lắm mồm hệt mẹ mày thì tao khóa mỏ mày lại đấy// bỏ vào bếp //

Quỷ Liliana chán đời nhìn thằng già kia loay hoay nấu cơm, cô bé chạy lại chỗ mẹ mình rồi ôm cậu
Liliana: sống vui vẻ quá chẳng thèm đến xỉa tới con mình bị bắt, đồ độc ác
Laville : sao con lại ở đây!? // giấu cái áo đi //
Liliana: ăn mặc kì cục vậy.. Mẹ trông còn thảm hơn là ở với dì rouie
Laville: chắc chắn là như vậy rồi, con cũng bị bắt à
Liliana: dạ// nằm lên giường bấm đt //

Laville kệ luôn có người đang ở đây, mở tủ hắn ra lấy kéo đục 1 lỗ to tướng ở quần chip của hắn, rồi làm mấy cái quần có style rách rách cho hắn mặc rồi cười ha hả lên

Liliana: có gì nà mẹ vui dữ vậy, chỉ là vài cái quần thôi mà
Laville: vậy mà vẫn đủ để ai đấy tức hộc máu đấy con yêu, tí nữa mẹ có bị đánh thì con nhanh tay quay lại gửi dì nhé // đục áo hắn //
Liliana: ác độc quá rồi, mẹ mượn máy tính tên kia rồi phá ấy, cái đó mới đủ làm tức hộc máu
Laville chuyển ánh mắt về bàn làm việc hắn, rón rén lại gần mở máy tính hắn lên, cậu có ý định soi địa chỉ và vâng vâng mây mây nhưng chẳng biết mật khẩu máy tính

Laville: lili ơi~ mẹ nhờ con một chút nha~ // nũng nịu //
Liliana: quần què gì dẩy, có chuyện gì thì nói luôn đi, nghe thấy ớn
Laville: con biết bẻ khóa máy tính mà, phá nó đi, mẹ không biết password// 👉👈 //
Liliana ngồi vào bàn, cô thấy một đống ảnh cậu thì nhanh tay thử ngày sinh cậu luôn

Ai ngờ được thật, cậu và cô bé nhìn vào máy tính, tay lướt một dãy tệp của hắn, mở từng tệp ra thì chẳng thấy gì ngoài mấy cái dữ liệu phẫu thuật . laville chán nản pảt 2, tay vô tình chọn được một tệp lạ, mở lên thì toàn là ảnh sếch của cậu, Liliana thấy thế té ghế luôn, cậu thì đỏ mặt loạn lên xóa luôn tệp đó.

Tiếng động phát ra khá to làm hắn chú ý, chạy vào thì thấy lili nằm dưới đất che mặt, cậu  thì cố gắng xóa lấy xóa để mấy đoạn voice và ảnh. Bright đứng khoanh tay bất lực nhìn hai mẹ con đang coi bí mật của mình, anh cần phải phạt oắt con lỳ lợm bày trò này rồi

Bright: hình như tôi chiều em quá nên em hư đúng không ?
Laville : không phải đâu.. Không phải như thế.. Em không làm gì hết mà💦
Liliana: là tui bảo mẹ tui phá đấy ông già, ông thích lưu ảnh bậy bạ của mẹ tui không?
Bright: anh lưu là việc của anh, em còn phá nữa thì khỏi đi luôn đấy
Bright: // vác laville lên rồi tát vào mông cậu // con kia, muốn nhịn đói thì nằm đó luôn đi, tao ăn mẹ mày đấy
Liliana: ông tuổi l đòi ăn mẹ tui, mẹ tui hàng hiếm dễ gì mà có được

Trong bàn ăn, hắn chướng mắt trước cảnh mẹ con đầm ấm trước mắt mình
Liliana: mẹ ơi, ăn cái này đi, con không đói
Laville: ăn đi, coi chừng đồ ăn nóng mà phỏng đấy
Cậu thổi rồi mới đút mấy miếng thịt vào miệng con bé, nhìn nó ăn ngon lành mà cậu vui như nở hoa, con bé được đút xong thì đưa cái gương mặt đang ngẩn cao đầu thách thức hắn
Liliana: " ý là ông được như tui chưa mà đòi giành, đồ thua cuộc "// giao tiếp bằng mắt //
Bright: " oắt con chưa trải sự đời, mày còn cà khịa nữa tao ném mày đi đấy " // đen mặt lườm Liliana trong khi đang bẻ đũa //

Bữa cơm vừa kết thúc, hắn đi rửa bát thì cậu đã kéo Liliana lên giường ngủ trưa. Bright rửa xong thì ra nằm chung cho vui, anh không ngủ trưa, nhìn họ ngủ là anh vui rồi.
Đưa tay lên sợ nhẹ vào mái tóc cậu đang ngủ ngon lành, anh nhìn đắm đuối hai mẹ con, rồi đứng dậy mở cửa đi lên trên

Bright đứng ngoài ban công, châm một điếu thuốc rồi rít một hơi dài, lâng lâng dựa vào lan can thư giãn
Bright: không ngủ à? Ra đây ngồi ghế chơi// vẩy tay //
Liliana: ... // bước ra ngoài //

Lili ngồi lên ghế, cô nhíu mày nhìn hắn phè phỡn hút thuốc chẳng khác nào bát hương di động mà kì thị
Liliana: mẹ tôi kì thị thuốc lá đấy
Bright: nhưng chưa bao giờ em ấy quở tôi việc tôi hút thuốc cả // gạt tàn thuốc //
Liliana: ở đây là đâu vậy, một khu chung cư à
Bright: biết để làm gì?
Liliana: ... Ông biết rõ mà
Bright: tao chỉ mới 37 tuổi thôi, mày cách tao chỉ 22 tuổi, nghe già quá đấy
Liliana: tôi không thích gọi ông là chú
Bright: ừ, kệ mày, ngồi im rồi chơi đi, chẳng hiểu mày giống ai nữa
Liliana: chắc là tôi giống ông đấy ông già, mẹ tôi hiền từ xinh đẹp biết bao nhiêu mà tôi lại giống mỗi đôi mắt
Bright: không, mày vẫn xấu hơn mẹ mày, mày còn non và xanh lắm, mẹ mày ngon hơn nhiều

Liliana im lặng một lúc lâu, cô cất giọng hỏi
" ông có yêu mẹ tôi không? "
Bright: mày hỏi thế làm tao khó nói, dù sao tao cũng chẳng biết tại sao mình làm vậy nữa, tao tuy đã gác ngộ nhưng vẫn không muốn buông bỏ
Liliana: nghe mẹ kể rằng, ông giết bà ngoại ông ngoại tôi, thật không?
Bright: thẳng thắng quá đấy, không sợ bị tao thủ tiêu luôn à?. Ông già tao tao còn mần thịt được thì họ đã là gì
Liliana: ồ.. Không sợ tôi báo cảnh sát thật sao?
Bright: thoát được khỏi đây rồi tính, muốn xem họ không ? Tao còn giữ lại đầu này
Liliana: tởm quá, tự giữ mà xem đi
Bright:...
Bright: mẹ mày có cưới thằng khác không? Hay là qua lại chẳng hạn
Liliana: không đâu ông già, mẹ tôi giữ chỗ cho ông còn gì, ôm tôi mà lẩm bẩm tên ông làm ngứa hết cả tai, nhưng mà xin lỗi, ông còn lâu mới được bú ti laville

Liliana: có lẽ mẹ tôi không ghét ông...
Bright: không, tôi biết em ấy ghét tôi lắm, bây giờ đưa một khẩu súng cho em ấy chắc chắn em ấy sẽ bắn
Bright: tôi hiểu rõ em ấy mà
Liliana : sao ông không để mẹ tôi tự do đi lại, dù sao nếu mẹ không ghét thì vẫn có thể quay lại đây mà
Bright: không đâu nhóc, sai lầm của ta trong quá khứ đã lạc mất mẹ nhóc, cậu ấy đi  tận 15 năm còn gì
Liliana: vậy tại sao ở đây lại không có tính hiệu, gần như là mất kết nối ấy
Bright: vì đây là vùng đặc biệt, ta đã chuẩn bị cho nơi này lâu rồi.
Bright: còn gì thắc mắc không
Liliana: ông thay đổi rồi à?
Bright: ta của quá khứ chỉ là nhân cách thứ 2 thôi, không phải ta đâu

Liliana nhẹ nhàng cất điện thoại rồi lặng lẽ đi về chỗ laville, cô gửi đoạn voice cho rouie,mặt cô không cảm xúc trước những lời mang những nét hối lỗi kia, cô cảm thấy nó thật giả tạo và nực cười. Liliana vuốt ve laville, cô cũng muốn vui chơi kệ đời giống cậu, cũng muốn thoát khỏi những miệng đời mà theo cậu về sau, nhưng bây giờ lại có tình địch rồi, cô nên làm gì đây nhỉ...

Đêm đó Liliana âm thầm đột nhập máy tính bright, cô lấy được thông tin địa chỉ bệnh viện hắn làm, còn những thông tin khác thì đã sớm bị vô hiệu hóa
Liliana:// gửi địa chỉ bệnh viện // dì rouie, nhớ theo dõi bệnh viện này
Rouie: được, làm tốt lắm, mẹ mày bị hắn kéo đi ngủ rồi à
Liliana: ổng đá cháu ra phòng khác rồi nhốt luôn, hic

· · ─────── ·𖥸· ─────── · ·
End chap
Chap này chỉ là cho một ít tình tiết vào cho đỡ zô lý thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro