chap 11: Quá khứ của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville ngủ trong vòng tay hắn, trong giấc mơ cậu được quay về quá khứ của bright.

Cậu đứng tại trước căn nhà cũ của hắn, chính là căn nhà đã từng giam giữ cậu, nhìn hắn bước ra với thân thể nhỏ bé trông cưng muốn chết, cậu lẽo đẽo theo sau làm trò con bò
Laville: bright ơiii, anh thấy tui khôngg, trông anh nhỏ bé dễ thương quáa

Kì lạ là hắn không thấy cậu, cứ tỉnh bơ đi về phía cửa hàng mua đồ
Bright : bà ơi, lấy cháu ít cái trứng với // đứng lên ghế //

Nhìn hắn đang lửng thửng bước về một mình, cậu chợt nhận ra, hắn cô độc hơn bọn trẻ tầm tuổi cậu thời đó thật. Laville theo bright về nhà, cậu nhóc mở cửa ra, bước vào ngôi nhà toàn mùi thuốc lá và rượu bia, ba anh thì đang nằm trên ghế phè phỡn ngủ. Anh thì lủi thủi đưa đồ cho mẹ mình gầy yếu nấu ăn, tay còn lại bịt mũi chạy đi chỗ khác, anh ghét mùi thuốc lá cực kì, tuy vậy lại thương mẹ mình phải hít ngửi thứ dơ bẩn đó.

Anh trốn ra ngoài, nhảy khỏi cửa sổ để trốn ba mẹ đi chơi, cậu theo anh đến bên gốc cây cũ mà cậu chơi với anh. Nơi đó có cậu lúc nhỏ thật, nhìn nó mà cậu hoài niệm lắm , lúc đó tới giờ cậu cũng đâu hay biết anh sống trong hoàn cảnh thế này đâu.

Nhìn anh cười rạng rỡ trồng cây với mình mà cậu mủi lòng thương tội , chạy lại ôm thì chẳng thể chạm vào mà té sấp mặt , hai tay ôm đất nhìn hai đứa trẻ cười mà lòng cậu xao xuyến. Chốc chốc trời đã tối, cậu nhìn hai đứa trẻ chia tay nhau đường ai nấy về thì liền chạy theo bright, đi xuyên tường và nhà anh nhìn anh tắm

Nhưng rồi cậu được chứng kiến bữa tối ' đầm ấm ' của gia đình anh. Mẹ anh không được ăn, bố anh thì ăn nhưng đổ xuống đất chỉ vì không hợp khẩu vị, anh thì được ăn mỗi một chén nhưng lại phải nghe lời mắng nhiếc của tên béo kia, ác hơn là hắn còn cầm cả chai bia phang đầu vợ mình, bright thì không dám nhìn, anh bé cuối gầm mặt, cầm cái nĩ trong tay mà run lên, cậu ở bên thì hú hét, đòi cạp đầu tên vũ phu, đánh hắn một trận nhưng rồi cũng nán lại cúi mặt nhìn bà có ổn không.

Cậu đứng lên, không còn cười nữa, tiếp tục xem diễn biến. Bà ấy thì ôm cái đầu máu, ôm bright một cái rồi thở những hơi nặng nề rồi gục xuống trên vai anh. Laville không biết nói gì cả, nhìn sang tên còn há họng ra chửi bới thì âm thầm tìm thương hại bright quá đen đủi.
Bright thì như phát điên, anh bé không được phép báo công an mà bị giữ trên bàn, ăn xong anh bị đá vào phòng rồi phải nghe tiếng hét thất thanh của mẹ mình. Có lẽ anh đã phát điên lên rồi, cầm con dao sắc bén trên tay, anh nhẹ nhàng đến sau lưng thằng cha yêu dấu của mình, rồi đâm vào lưng hắn một phát

" phập "
" phập phập phập "

Hắn hét lên như một con lợn bị chọc tiết, phun ra ngậm máu rồi mở mồm chửi mắng
" thằng đĩ điếm này làm cái gì đấy, ặc- "
Hai tay hắn run lẩy bẩy, rạch một đường dài trên cổ hắn bằng cái bàn tay bé tí rồi cắm thẳng vào mặt ông ta. Mẹ anh nhìn anh, tay bà vương tới như muốn níu kéo nhưng lại thôi, có lẽ đây cái giá phải trả của hắn

Bright đâm ông già đến chết, cậu há hốc mồm, tay chân bủn rủn trước sự lựa chọn của anh, nhìn người anh toàn là máu mà cậu chẳng biết nên làm gì hết, vì vốn dĩ có lẽ cậu đang xem lại quá khứ của anh thôi.
Mẹ cậu thì nằm thoi thóp, bà gắng gượng dậy, lết qua những mảnh thủy tinh vụn khiến nó đâm sâu vào trong da thịt khiến nó chảy máu, nhưng bà lại chẳng đau bằng việc đứa con mình đã ra tay giết người
" tại sao vậy con..? Mẹ có thể chịu đựng được mà, sao con lại làm như thế? "- mẹ bright ôm chầm lấy cơ thể dính đầy máu của anh, rơi nước mắt
Bright :" đó là cách duy nhất mà mẹ, mẹ ơi đừng khóc mà, ông ta chết rồi, mẹ phải vui chứ, mẹ đừng chảy máu nữa, con xót lắm "// ôm bà //
" đi rửa tay đi, đưa con dao cho mẹ, con còn cả một tương lai mà "- bà mỉm cười với những giọt nước mắt chảy dài, hai tay bấu víu lấy anh bằng sức lực cuối cùng
Bright: " không mà mẹ, mẹ đừng nhắm mắt, làm ơn hãy nhìn con đi, hức- em biết con sai nhưng chúng ta được tự do rồi mà, mẹ ơi, để con gọi xe cứu thương "

Bà không nói gì hết, mỉm cười hiền hậu hôn lên má anh, ôm anh vào lòng lần cuối rồi dựt lấy con dao anh đang cầm trên tay, thỏ thẻ những lời nhỏ nhẹ rồi buông lỏng bàn tan đang ôm vòng qua lưng con mình.
" hãy để mẹ chịu trách nhiệm cho con, con thích laville đúng chứ? Hãy bảo vệ nó nhé, mẹ trên trời sẽ phù hộ cho hai đứa "- mẹ anh mỉm cười rồi đặt cằm trên vai
" shh- không khóc, mẹ vẫn sẽ sống ở một nơi nào đó mà, sống tốt vào con nhé, mẹ yêu con... "- bà ôm chặt bright mặc cho cơ thể mình đã đến giới hạn

Bright cứng đờ, anh bé ôm người mẹ mình thật chặt, anh cố gắng dùng cơ thể mình sưởi ấm cơ thể người mẹ đang dần lạnh đi, tay bà buông lỏng xuống làm anh nức nở òa khóc lên. À phải rồi nhỉ.. Anh chỉ mới là một đứa trẻ 7 tuổi thôi...
Laville ở kế bên lau đi nước mắt, cậu cuối xuống, mặc dù không thể ôm anh nhưng vẫn cố gắng ôm cậu nhóc, đứa trẻ này thật bất hạnh, cậu xót xa trước những tình cảnh thế này, lòng bối rối vì mình lại phụ lòng hắn như thế

Không biết thời gian đã qua đi như thế nào, cậu đã theo hắn một khoảng thời gian dài, cứ như một thước phim cho cậu trải nghiệm toàn cảnh, cậu xem cuộc sống cơ cực của anh lúc nhỏ, nhìn anh chỉ mới tí tuổi đã phải sống bươn chải thì cậu chỉ biết xót xa, anh lao đầu vào kiếm tiền, tối tối về lại căn nhà cũ, tiếng tục sống, phần nào đó tiền anh được nhà nước chu cấp, vụ án giết ba anh thì luật pháp đã phán rằng, cha mẹ anh chết là do sô xát vì mâu thuẫn, thành công cho anh thoát khỏi trại cải tạo

Và nhờ đó mà cậu biết được vị trí của mình trong lòng anh, có lần, anh ngồi bên bờ sông chờ cậu đi học về, anh ngồi tự tâm sự với hình bóng mình đang lấp ló dưới hồ nước
Bright:" laville à anh thực sự rất thích em, không biết.. Em có thể làm người yêu anh không? " // ngồi hỏi mình ở dưới dòng nước //
Bright: " em là ánh sáng duy nhất của anh, niềm tin và hi vọng sống của anh, đừng là của ai khác ngoài anh, được chứ..? "// lẩm bẩm //

Cậu hiện tại đứng kế bên, cũng nhìn xuống mặt hồ, mỉm cười gục lấy gục để, trông anh dễ thương nhưng tội quá, cậu muốn ôm anh rồi cưng như trứng hứng như hoa quá. Bright nhìn xuống mặt hồ, bỗng dưng thấy một bóng dáng cao ráo đang gục đầu dưới dòng nước phản chiếu một kẻ khác thì giật mình quay ra đằng sau
Bright: " ai đấy!? "
Laville: wtf? Nó thấy mình à??
Bright: // nhìn lại xuống nước // có ai đâu nhỉ, chắc lại hoa mắt rồi

Đang ôm anh thì laville còn nhỏ chạy đến, ôm chầm lấy anh rồi rạng rỡ cười
Laville:" bright, xem em được mẹ mua kẹo này, mình ăn chung nhé? " // cười //
Bright: " em học về rồi hả, cảm ơn nhé, mình đi chơi nha "
Laville: " dạa "

Cậu tủi thân đứng một góc, nhìn hai đứa trẻ vui tươi dắt tay nhau đi chơi xích đu mà muốn chơi cùng, khỗ nỗi chẳng ai thấy với lại chẳng chạm được gì làm cậu muốn khóc luôn

Mọi thứ mờ dần rồi tan biến, chuyển cảnh, cậu mở mắt ra thì lại đứng dưới tán cây của trường cấp 3 của anh và cậu đã từng học, năm đó là cậu vừa lớp 10, anh đã 12 và sắp lên đại học, nhìn xa xa là thấy cậu đang được thanh niên khối trên tỏ tình.
Laville: àaa, nhớ thằng này rồi, hot boy của trường mà đi tỏ tình mấy đứa đẹp trai nhue mình, thật khó hiểu, ủa rồi sao mình lại đứng trên sân thương nhỉ? // ngó nghiêng //

Vừa quay mặt lại, cậu đã thấy bright đứng một góc, ánh mắt hằm hằm dáng chặt vào tên kia, có lẽ đây là lúc khởi đầu mọi chuyện của mình. Cậu lờ mờ hiểu rằng, hắn giam giữ cậu vì GHEN

Bright: " tại sao!? Em lại nhận hoa của hắn " // đẩy laville vào cửa //
Laville: " là hắn cho em, em đâu thể bỏ, anh kì cục vừa thôi, chỉ là bó hoa thôi mà! "
Bright: " hah- rồi em xem tôi là cái beep gì vậy!? Em còn tôn trọng người yêu của em không mà lại tiếp xúc với thằng khác? "
Laville: " em với hắn chỉ là bạn, không là gì cả, anh vô cớ vừa vừa phải phải thôi "
Bright: " được, em xem tôi là thằng ngu chẳng thấy tình cảm của hắn à, ý em là bạn đời hay bạn tình!? "
Laville: " anh trẻ con vậy?, em với hắn chẳng có gì cả, hắn cũng đã có người yêu còn gì, em vẫn còn nguyên vẹn chứ có ai làm gì mà anh phải tức giận!? "
Bright: " // tát // Câm cái họng lại, đừng biện minh cho sự bắt cá hai tay của mình, em chẳng còn tôn trọng tôi rồi "
Laville: " được.. Nếu anh muốn, chúng ta chấm dứt tại đây, tôi sẽ ghim mãi cái tát này, tên khốn // bỏ đi //

Laville không muốn nhớ đoạn này, đây là lúc hắn thay đổi và bộc lộ bản tính ghen tuông, cậu không hề quên, cái ngày hắn phá cửa vào nhà cậu, bắt cóc cả ba mẹ cậu rồi mang cả cậu đi, chị cậu thì đang đi du học nên may mắn thoát nạn

Cậu theo hắn, ánh mắt bắt đầu lạnh nhát hơn, nhớ lại và xem lại những vì hắn đã hành hạ cậu chỉ để cậu ở bên thì cậu chỉ biết ớn lạnh, đó là khoảng thời gian kinh hoàng nhất cuộc đời mình, được nghe lại tiếng hét của mình, tiếng mắng chửi của hắn làm cậu thêm căm ghét hơn, hận thù được bộc phát, cậu chờ đến lúc hắn xử cha mẹ mình thì lại tỉnh dậy, không có một ít manh mối nào ngoài tầng hầm nhà hắn.

" hộc hộc hộc "
Bright: sao vậy? Tự dung ngủ rồi khóc xong rã mồ hôi, anh có làm gì em đâu mà hỏng sợ thế // nằm kế bên rồi nâng cằm cậu lên //
Laville:.... Không có gì, bỏ tôi ra
Bright: nhìn em như vừa gặp ác mộng ấy, lể anh nghe đi nào, anh khá chán
Laville: không đánh đập tôi à?
Bright: không, em thích bị đánh à? Roi da hay bị tát đít?
Laville: khỏi đi, tôi không sao, chỉ là nhớ con bé, đưa điện thoại tôi đây
Bright: gọi cảnh sát à
Laville: nếu tôi gọi anh có đánh tôi không?
Bright: có
Laville: thôi thì gọi con tôi thôi, dù sao tôi cũng chẳng biết địa chỉ

Bright đưa điện thoại hắn, cậu bất mãn lắm nhưng kệ đi, cứ nghe tiếng con cậu an toàn đã rồi tính tiếp

Laville: alo? Ổn không, là mẹ đây
Liliana: m-mẹ!? Mẹ có sao không, thằng già đó có làm gì mẹ không?
Laville: mẹ ổn.. Không sao hết, hắn uống thuốc rồi
Liliana: thuốc gì cơ, thuốc độc hả mẹ, mẹ đưa địa chỉ đây con nói với dì rouie
Laville: thuốc tâm thần á con, hắn không bị lên cơn như hồi trước, nhưng mẹ không có địa chỉ, phòng hắn tối quá, mẹ không thấy gì hết, dì đâu, kêu dì ét ô ét mẹ với, kiểu này có ngày mẹ bị đụ chết đó con
Bright: mẹ con xàm lờ y như nhau
Laville: nín // vả //
Bright: tôi cho mang thêm đứa nữa chứ lỳ, thách cảnh sát đến đây đấy, tuổi gì mà bắt được tôi
Liliana:... Con sẽ báo cho dì rouie, mẹ đừng sợ
Laville: mẹ sống nửa đời người rồi nên chẳng tiếc cái mạng đâu, nhanh nhanh cứu mẹ đi con, ở bên hắn mẹ mắc ói quá
Bright: nói xấu tôi nữa thì tôi cho nhịn đói đấy
Laville: đã bảo im, không nấu ăn cho tôi thì tôi xét anh 7749 tội thì tha hồ bốc lịch đấy, thằng già này lắm chuyện vãi c*c// vả //
Bright: * riết rồi không đánh nó nó lộng hành quá, mình nên dạy nó một bài học không nhỉ *
Liliana: có vẻ mẹ ổn nhỉ...
Laville: đuma cứu, đưa số điện thoại này cho cảnh sát đi, họ soi địa chỉ con ơi, mẹ chết đói mất, đau hông quá huhuhu
Liliana: thằng già đó có đánh mẹ không? Bây giờ dì Liliana bên đồn cảnh sát rồi, con ở nhà không đi đâu được
Laville: không sao, mẹ sẽ cầm chân hắn, mẹ bị hắn đánh hoài nên chẳng bị sao đâuu
Liliana:cố lên, nếu con gặp thằng già đó con sẽ cào mặt ổng
Bright: mẹ mày tao còn ăn được thì mày tao mần thịt cái một
Laville: đcm nínn,thằng này có để tao giữ sĩ diện không, tao đéo cho nằm chung bây giờ, thà tao nằm trên giường còn hơn nằm dưới đất, cútt
Bright:" cái l má, lộng hành vãi, tối nay tao cho mất ngủ luôn "
Laville: tạm biệt con, nhớ kêu dì rouie đến giết hắn, mẹ mang đứa nữa thì con phải giữ em mất, mẹ không muốn mang đứa nữa đâuu, hắn lại lên cơn nữa rồi
Liliana: hắn... Ép mẹ quan hệ?
Laville: yehh, cứuuu
Bright: mẹ mày cũng sướng chứ đâu phải mỗi tao sướng, oan ức quá ạ
Laville: đcm nínn, aaaa, đồ mặt dàyy
Liliana: ahaha... Mẹ cứ giữ cuộc gọi đi, con cầm máy chạy sang đồn cảnh sát
Bright: có con c*c nhé, máy tao hết tiền
Liliana: nghèo.....

Bright cúp máy, lườm thằng oắt cơ hội kia, nhìn nó phồng má giả ngu mà quạu, bực tức xách nó lên rồi ném vào phòng tắm tắm rửa, phải giặt luôn cái ga giường nhăn nhúm đầy mùi kia, rồi đặt cậu xuống ghế, lấy cái còng ra khóa hai cái chân lại với nhau cho khỏi đi
Bright: bây giờ ăn gì nhỉ... Nhà chỉ có mỗi mì, trứng với xúc xích
Laville: tưởng nghèo giả ai ngờ nghèo thiệt, bao năm vẫn không khấm khá hơn
Bright: ở nhà anh toàn ăn mì nên mua mỗi mì, hổng ấy ăn mì luôn nhé // 💢 //
Laville: tàn và phế.. Thôi thằng này ngồi im giùm, để tao nấu rồi đầu độc mày luôn // mở tủ lạnh //

Bright ngồi quê một cục, miệng lẩm bẩm chửi nhưng chẳng dám làm gì cả, để cậu nấu, kể cả có thuốc độc hắn vẫn sẽ ăn
Laville bưng dĩa mì xào với tỏi ra, kèm theo trứng cho hắn ăn, cậu cũng ăn một phần, hắn thì ăn ngấu nghiến rồi ngồi nhìn cậu ăn

Bright: ăn mạnh bạo vào, trông em mập mà ăn yếu thế
Laville: ý mày chê bố béo rồi đang giảm cân? // đen mặt lườm //
Bright: dạ hong.. Em nhìn nhầm thôi..

Bên Liliana thì gửi đoạn voice cho rouie, cô ngán ngẩm chẳng biết nói gì về mẹ mình, bà dì rouie thì bất lực thêm, nhìn bọn trẩu này nói mà chẳng thể nghĩ thằng kia giết người, bây giờ tìm chứng cứ hơi bị mệt rồi đây....
Rouie: còn giữ số không?
Liliana: đây, mẹ bảo soi địa chỉ đi
Rouie: để tao thử tra địa chỉ

Tưởng tìm dễ ai ngờ bức tường lửa kia khó phá, ngồi mãi chẳng phá ra làm cho cả cái đồn rùm beng lên, Liliana bất lực phần hai, không hiểu nổi bọn người lớn, xàm lul hoen cô tưởng tượng

· · ─────── ·𖥸· ─────── · ·
End chap
Chap này ngọt vc, hơi xàm , cốt truyện như đấm vào nhau ấy💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro