chap 15: kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm trằng trọc dài, Laville cũng đã đồng ý cuộc hẹn của hắn, cậu lặng thinh không kể với rouie, âm thầm không cho Liliana biết rồi mò theo địa chỉ lên tòa nhà bỏ hoang mà hắn nói.

" cộp cộp cộp "

Tiếng bước chân đi lên cầu thang vang lên, cậu bước lên trên những bước nặng nề, lòng cứ bồn chồn bất an, nhưng cậu vẫn không quay đầu, cậu cần kết thúc chuyện này ngay tại đây.
Bước lên đến tầng 7, cậu nhìn bóng lưng của hắn cùng với chiếc áo bác sĩ bay phấp phới đã đứng chờ sẵn, dưới ánh chiều tà, màu tóc tím chói sáng của hắn lung linh chuyển động theo hướng gió. Hắn bỗng lên tiếng

" đến rồi à ? "- bright mỉm cười quay lại nhìn cậu
"... Anh gọi tôi ra đây làm gì? "- laville giữ khoảng cách
" anh chỉ muốn thú tội với em và trả phần còn lại cho em "- bright cười ôn hòa
" anh sẽ chẳng bao giờ chịu làm vậy mà không có chủ đích đâu, NÓI! Anh muốn gì ở tôi ! ?" - laville bỗng dưng giận dữ trước những lời nói thoảng qua của bright
" chỉ là anh cảm thấy bức rức trước hành động trong quá khứ, anh xin lỗi em "

Hắn nói rồi lã chã vài giọt nước mắt, nụ cười trên môi vẫn còn hiện hữu sự dịu dàng dành riêng cho cậu.
" lý do nào khiến anh trốn khỏi tù? Nếu anh biết ăn năng thì tại sao không ở trong đó để kỉ luật bản thân, đừng có mà làm như bản thân vô tội, thật kinh tởm "- laville đứng bần thần trước mặt hắn, cậu đã tưởng tượng rằng hắn sẽ điên cuồng làm một thứ gì đó, tại sao lại hối lỗi như thế này, thật khó hiểu

" nếu lúc đó, anh yêu em theo một cách khác, liệu em bây giờ có ở bên anh? " - bright cuối gằm mặt, môi mím lại cứ như sắp khóc
" đây là con đường do anh chọn, tôi hận anh, bright "
Hắn bước đến gần cậu, quỳ xuống rồi hôn lên một tay laville
" em có thể tha thứ cho anh.. Để anh làm lại cuộc đời chứ? Anh hứa sẽ bù đắp cho em "
" không.. Anh sẽ lại làm tổn thương tôi thôi, huống chi anh còn là kẻ giết cha mẹ tôi... "

Cậu đẩy hắn ra, đầu hơi choáng váng mà mềm lòng. Thấy thế tát thẳng vào mặt bản thân cho tỉnh táo, không để bị lừa được
" đừng vòng vo nữa, đưa các phần còn lại của mẹ tôi đây "
" ... "
" cưng nghĩ rằng, thực sự anh sẽ đưa sao? "
" anh nói thế là có ý gì? "

Lúc này, sự choáng váng càng rõ rệt, cậu bị mất thăn bằng mà khụy xuống, bright ôm cậu vào lòng, môi nở một nụ cười thỏa mãn, hắn kéo cậu vào trong bóng râm, lánh đi cái nắng đang chiếu vào gương mặt soái ca của mình. Nói thật thì từ lúc chờ đợi cậu tới bây giờ đứng ngoài nắng làm hắn nóng với chói gần chết rồi

Hắn vuốt mái tóc cậu, rồi cầm một mảnh tóc lên hít
" sao nhỉ... Tội của anh nhiều lắm, biết bao nhiêu cái hình phạt là đủ cho anh nhỉ? "
" tck- biết thế cơ á? Anh đã làm gì tôi rồi, bỏ ra "
" chỉ là một ít thuốc làm tê liệt thôi, tôi muốn ôm em, tôi muốn ôm tình yêu của mình "
" tên khốn.. Anh còn định làm gì tôi nữa? "
" nhảy lầu không? Hai ta.. Nắm tay.. Rồi nhảy nhé? " bright ôm chặt cậu, để cậu ngồi trong lòng, mặt thì cứ cắm thẳng vào vai
" không, tôi không có điên như anh, tên bác sĩ khốn kiếp , thả tôi ra "- laville sợ hãi nhưng không vùng vẫy được

" cạch "

Nòng súng chĩa vào đầu cậu
Hắn vẫn mỉm cười, ánh mắt lộ rõ sự ôn nhu, hắn sẽ giải thoát cho cả hai, đây là một điều tốt nên chẳng cần phải lo sợ gì cả
Laville có thể cảm nhận thứ lạnh toát sau lưng mình, nó chĩa thẳng vào đầu mình, chỉ cần một phát bắn thôi, cũng đủ để cậu nhắm mắt xuôi tay.

Laville cố gắng rút súng của mình ra, hắn vẫn không phát giác được cây súng cũng đang chĩa vào mình, vẫn luyên thuyên kể rồi ôm cậu.

" laville à.. Anh biết em hận anh, nhưng anh vẫn rất yêu em "
" hãy là của mỗi mình anh nhé? "
" ... "
" anh biết em vẫn còn tình cảm với anh mà.., xin em hãy để anh cảm thấy vui lúc này, anh thật sự quá ân hận rồi "

Cậu không nhìn thấy mặt gã nhưng vẫn nghe được tiếng thút thít khóc và vai ướt đẫm nước mắt. Laville mủi lòng thương, hạ cây súng trên tay xuống , có lẽ cậu không trả thù nổi cho cha mẹ mình rồi... Cậu cũng đau lòng trước những lời nói đó lắm, nhìn người trong mộng mình khóc xin tha thứ mà chỉ biết chấp nhận.

Và rồi... Cậu bỏ qua những thời gian vàng, trong cái thời khắc hắn khóc, nếu cậu nổ súng thì sẽ chính thức trả thù thành công, và hắn sẽ chết. Nhưng rồi laville lại yếu lòng, cậu vẫn còn nhớ người thanh mai trúc mã và là người yêu cũ của mình...

" cạch "
Cây súng trên tay cậu rơi xuống, anh ngoái đầu nhìn ra sau thì đã thấy tay cậu buông lỏng, mặt cậu thì gục vào vai anh, khóc như một đứa con nít, càng khóc càng to. Bright ngồi vuốt lưng an ủi như chăm trẻ, đến khi cậu nín thì anh mới mỉm cười.

" em chỉ có hai sự lựa chọn.. Nhảy lầu cùng anh hay bị anh bắn? "
" mình quay đầu được không? Đừng đi xa như thế nữa, bright à, hoàn lương đi, chúng ta còn có một đứa con mà... "
" sẽ chẳng ai chấp nhận anh đâu..  Pháp luật sẽ chẳng tha cho anh, nào, tình yêu của anh, ngủ ngon nhé "

Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu, không còn quan tâm biểu cảm cùng với mặt trắng bệch như không còn giọt máu nào.

Nòng súng trên tay hắn được lên đạn

" đoàng "

Ôm cậu trên tay, máu văng dính lên mặt hắn, tay hắn giữ đầu cậu, hôn nhẹ lên tóc rồi khóc.
Cả một bàn tay máu, hai tay hắn vẫn ôm thi thể đang dần lạnh đi. Cậu chưa chết, nhìn hắn rồi rơi nước mắt, gục xuống phun một ngụm máu rồi tim dần ngừng đập

" tha lỗi anh nhé, em yêu, số phận đưa đẩy khiến anh thế này, mong em ở kiếp sau sẽ làm vợ của anh "

Không một hồi âm.

Máu từ đầu chảy xuống áo hắn, rồi ướt đẫm cả cái áo bác sĩ
Nhìn gương mặt vô hồn dính đầy máu. Hắn tuy đã thấy đổ máu rất nhiều lần nhưng đây là lần duy nhất hắn biết như thế nào là đau khổ và xót xa.

Tuy vậy môi hắn vẫn không có một biểu cảm méo mó hay mím môi. Hắn đã quá tuyệt vọng để quan tâm việc cậu có sống hay không, chỉ cần cậu ở bên thì đó là niềm hạnh phúc của hắn rồi

" anh bảo rồi mà... Em sẽ mãi là người của anh,là ánh sáng và là hi vọng sống của anh. Cho dù em có như thế nào nữa thì em vẫn là của anh"
" em còn nhớ lúc ta ở bờ sông không? "
" lúc đó anh thoáng thấy bóng dáng của em, em đã chấp nhận làm người yêu của anh đó"
" Em sẽ không để anh cô đơn chứ? "
" từ rất lâu rồi, anh đã yêu em, yêu em một cách say đắm, nhưng anh biết, là anh tự đa tình, có lẽ là vì anh thiếu thốn tình cảm nên cần yêu em, haha "

Càng nói hắn càng rơi nước mắt. Cho dù biết rằng, cậu đã chết thì nói cũng chẳng ai nghe, dù vậy anh vẫn muốn thổ lộ tình cảm của mình

Bright hôn lên trán laville bế cậu lên như một công chúa, hắn đưa cậu lên sân thượng, mỉm cười nhảy xuống với cậu

Cảm giác tự do cứ như thoát khỏi sự ràng buộc của Edras khiến anh phấn khích. Hai tay ôm lấy cậu rồi rơi tự do.

Môi hắn nở một nụ cười hạnh phúc. Hắn chắn cho cơ thể cậu, sợ cậu bị thương lúc tiếp đất. Hôn cậu một lần cuối rồi kết thúc cuộc đời sát nhân của mình.

"Rầm"

Xác của hắn và cậu nát bấy, máu văng ra khắp nơi khiến cho cảnh tượng thêm kinh hoàng. Hai tay cả hai nắm chặt nhau , xác nằm giữa vũng máu lớn. Các con xe đang giao thông vô tình cán qua hai người khiến bánh xe tạo một đường máu dài

Vài giây trước khi chết, hắn nở một nụ cười mãn nguyện, không một ai có thể hiểu hắn nghĩ gì
.
.
.
.
.
Rouie và Liliana bần thần đứng nhìn hiện trường. Các hung khí và vật chứng chỉ bao gồm hai cây súng trắng và đen, còn 1 hủ tro cốt và vài hủ hóa chất đựng vào bộ phận đặc biệt. Cô biết cây đen là cây cô để quên ở nhà cậu nên không nói lên lời
Liliana trực tiếp ngất, cô tuy không còn nhỏ, nhưng sự thật này quá tàn khốc khiến cô không tin , dẫn đến rối loạn tâm lý. Dù sao cô vẫn chưa trưởng thành để tiếp nhận thông tin này..




















· · ─────── ·𖥸· ─────── · ·
End
Hết truyện, xàm ráng mà chịu, kết mở cùng với kết ngỏm, mn ưng lili làm sao cũng được, dù sao tui cũng chẳng bt ship Liliana vs ai:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro