Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt nó lại"

Thế Anh:muốn bắt tao hả mơ đi.

Ngày em rời đi tới giờ cũng được bốn tháng rồi nay em có nhiệm vụ quan trọng nên phải làm,may là em lấy được thứ tổ chức cần rồi,nhưng trong cái may mắn thì lại bị phát hiện,tuy mang thai nhưng đam mê mà khó bỏ lắm,vác cái bụng bầu đi làm nhiệm vụ đâu dễ đâu.

Thế Anh:Vũ,hành động đi.

Em nói qua chiếc đồng hồ của em,ngay sao đó từng tên từng tên gục xuống hết,chạy xuống thì có xe đợi sắn rồi,ngau sao khi em lên xe thì chiếc xe liền lăn bánh đi,tụi người đằng sau thì chỉ tức giận mà chẳng làm được gì.

Trung Đan:đã bảo nhiệm vụ này để tụi tao làm,mày làm vậy lỡ có gì rồi sao.

Thế Anh:bình thường mà,với lại mang thai vận động nhiều mới tốt.

Cười với Trung Đan một cái,thấy thế cậu cũng không nói gì mà lái xe đưa em về,giữa đường thì em kêu ngừng,em thấy một cửa hàng bán đồ sơ sinh ưm muốn vào đó xem thử nên em kêu cậu bạn về trước rồi vào xem thử.

À quên nói với mọi người,bạn nhỏ nhà em là một bé trai,ngắm nghía chút thì em quyết định mua vào món.

"Thế Anh!"

Đang mua đồ thì nghe có người kêu tên mình quay đầu lại thấy gã và hắn,bỏ giỏ đồ qua một bên kiếm cách chạy khỏi đây,hắn và gã thấy em định chạy thì nắm tay em lại kéo em vào lòng hai người.

Thế Anh:đụ má buông tao ra,hai thằng bây điên à,buông tao ra.

Thanh Bảo:bé con đi đâu mấy tháng này vậy,hai em lo cho bé con lắm đó.

Bray:tại sao hôm đó cục cưng lại bỏ đi vậy,hai người tụi em tìm bé con mấy tháng rồi đó.

Em muốn thoát khỏi đây quá,mà không được bị kẹp chặt vậy mười Thế Anh còn không thoát được nữa.

Thế Anh:hai thằng bây làm gì thì tự biết sao lại hỏi tao? Bị con nhỏ đó bào hết tiền rồi nó bỏ đi rồi à,buông tao ra.

Không nói nhiều,hai người bế em lên đem về nhà luôn chứ,cái gì thì phải từ từ hỏi nhất định lần này không cho bé con chạy thoát nữa.

Thế Anh:đem tao về đây làm gì? Có gì sủa lẹ tao còn về nhà.

Bray:tại sao hôm đó anh lại bỏ đi nói đi?

Thế Anh:hửm,hai người hỏi thì tao trả lời,hôm sinh nhật ai là người bỏ tao đi? Tao tưởng hai thằng bây bận công việc tao cũng thông cảm,rồi cuối cùng sao chính con Thùy gửi ảnh bây ăn nằm với nó cho tao,hức..tao định hôm đó sẽ cho bây một bất ngờ..nhưng..hức..hai người biết lúc thấy tấm ảnh đó tao như nào không..hức..nếu bây không yêu thì cưới tao làm gì..hức..đừng coi tao là kẻ thay thế được không?

Nói tới đoạn tấm hình nước mắt em trực trào,tấm ảnh đó mỗi khi nhắc lại là em lại khóc,khóc vì không tin hắn và gã lại phản bội em.

Thanh Bảo:Thế Anh,anh sao vậy.

Bray:hình như sắp sinh rồi,đưa anh ấy đi nhanh lên.

Đang nói thì em im,cả hai nhìn thì em nằm đó ôm bụng mà gục xuống,gấp gáp đưa em lên xe rồi đến bệnh viện,hắn và gã giờ đang vừa vui mà vừa lo,hôm trước Minh Tú đã nói với gã và hắn là em mang thai nghe xong hai người vui lắm,mà cô nhất quyết không nói nơi anh ở giờ vui vì sắp làm ba,mà sót vì nhìn em vì đau mà quằn quại,bạn nhỏ hình như là muốn ra ngoài để mắng hai ba lớn vì không chăm sóc ba nhỏ rồi đây.

______________________________
Dạo này lịch học tăng lên rồi không coa thời gian,mấy bà thông cảm nhaaa.

Hehe cô ngữ văn khen truyện của tui á mấy ní,bởi có động lực ra chap=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro