Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa nhà ra,hắn và gã đang ngồi đó nói chuyện ở giữa hai người là một cô gái,ba người nói chuyện vui lắm,đến em về còn chẳng biết cơ mà,nhét vội tờ giấy siêu âm vào túi,em cất lời.

Thế Anh:anh về rồi đây,cô gái này là ai vậy.

Thanh Bảo:à đây là Thùy,bạn từ nhỏ của hai em,hồi trước vì một số chuyện mà gia đình cô ấy ra nước ngoài giờ về đây định cư rồi,bé con chào cô ấy đi.

Thế Anh:chào em nha,anh là Thế Anh,chồng nhỏ của Bray và Thanh Bảo,hân hạnh gặp em.

Thân thiện mà đưa tay ra để chào hỏi,cô ta nhìn một cái sao đó quay mặt đi,em thấy vậy thì ngại ngùng rúc tay lại.

Thế Anh:à Bảo,Bray anh có chuyện muốn nói.

Thùy:hai anh à,em mệt quá à hai anh đưa em về được không mới về nước em không quen đường ở đây lắm.

Bray:được rồi,chúng ta nói chuyện sao nha Thế Anh,em với Bảo đưa cô ấy về trước,sẵn gặp ba mẹ cô ấy luôn dù gì cũng lâu rồi không gặp.

Thế Anh:anh đi chung với được không?

Thùy:xin lỗi anh nha,ba mẹ em chỉ muốn gặp hai anh ấy thôi,anh cứ ở nhà đi chỉ là đi gặp ba mẹ em thôi mà anh không cần lo đâu,Bảo Bray chúng ta đi thôi.

Nói xong cô ta kéo hai người đó ra xe mà đi,ngậm ngùi mà đi lên phòng,mệt mỏi nằm xuống giường mà suy nghĩ,hai người còn chẳng quan tâm xem em có bệnh gì sao khi khám không,em biết cô gái đó quan trọng với hai người họ,lúc trước dọn dẹp phòng em đã thấy tấm ảnh của ba người họ rồi,dây chuyền mà hai hắn đeo là có tấm hình đó.

Em cứ nghĩ là khi em với hai người kết hôn rồi cô ta sẽ không quay về cướp gã và hắn của em đây,cái bóng của cô ta quá lớn em thay thế không được,mệt mỏi mà ngủ thiếp đi,ngủ đi vì trong mơ gì cũng có.

Thời gian cũng trôi qua nhanh thật,mới đây cũng tới sinh nhật của hai người họ rồi,cất công làm tất cả mọi thứ từ bánh kem,thức ăn,ngồi đó nghĩ đến lúc em và hai người họ cũng nhau ăn,lúc hai người họ biết được mình sắp làm ba mà miệng bất giác nỡ nụ cười.

Ngồi đó đợi,đợi từ lúc sáng cho đến tối muộn mà không thấy gã và hắn,lo lắng mà nhắn tin,rồi gọi điện nhưng không được,ngồi vò đầu bức tóc mà lo lắng,bổng điện thoại reo lên là tin nhắn từ Thùy cô ta gửi ảnh,nhìn thấy tấm ảnh mà nước mắt em trực trào chỉ cần em chớp nhẹ thôi thì nó cũng sẽ rơi,trong hình là hai người gã và hắn đang ôm cô ta mà ngủ cả ba đều không mặt gì cả.

Đi lên phòng,sắp xếp quần áo mà bỏ vào vali,ghi tờ nhắn lại mà rời khỏi đó,vừa đi em vừa khóc,leo vội lên xe mà ngồi,ngồi trên xe mà khóc tim em đau quá,em biết đàn ông mà khóc thì kì lắm,nhưng em không chịu được.

Thế Anh:không có ba lớn,ba sẽ lo cho bạn được bạn đừng lo nha.

Tới nơi bước xuống xe,gõ cửa nhà.

Thế Anh:Tú ơi,có nhà không.

Minh Tú:ủa anh sao lại ở đây,mà ngoài đây lạnh lắm vào nhà đi.

Em vào nhà mà ngồi xuống,còn Tú thì đi rót nước cho em rồi cũng ngồi xuống với em.

Minh Tú:anh,sao mắt anh xưng vậy có chuyện gì sao? Kể em nghe xem.

Em nghe cô nói thì tay cầm ly nước run run,kể lại hết cho cô nghe,cô nghe được thì ôm em mà an ủi.

Minh Tú:được rồi,giờ anh cứ ở đây đi,em sẽ lo cho anh hết,chắc anh mệt rồi nhỉ? Lên phòng nghỉ ngơi đi trễ rồi,không tốt cho anh đâu.

Bên phía gã và hắn đi về,tay cầm hoa mà đi vào nay công việc nhiều quá,hắn và gã mới về trễ bước vào chẳng thấy em đâu liền đi kiếm,tìm kiếm khắp nhà chẳng thấy ai,ở bếp đồ ăn được chuẩn bị sẵn,ở đó còn có tờ note.

Đừng tìm anh,anh đi rồi ở lại thì nhớ lo cho bản thân,anh sẽ không về đâu,à chúc mừng sinh nhật hai người nha,có lẽ là sinh nhật cuối mà anh ở đó ráng sống tốt.

Hai người đọc xong thì hoảng loạn mà tìm em khắp nơi nhưng không tìm được,hắn và gã mất em thật rồi sao?

_____________________________

Về tấm hình là hình ghép đó mấy ní,hehe yên tâm nói HE là HE .

Một ngày tốt lành🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro