Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã và hắn đứng chờ ở ngoài mà lo lắng cho em,từ lúc em vào phòng sinh được ba tiếng rồi mãi mà chẳng thấy em,ở ngoài hắn và gã thầm cầu nguyện cho em và bạn nhỏ của hai người an toàn,rồi tiếng khóc trẻ em vang lên phá tan cái sự ngột ngạt này,bạn nhỏ của hai người ra đời rồi,cửa phòng mở ra y tá đẩy em về phòng hồi sức hai người nhìn em bị y tá đẩy đi,rồi một y tá nữa bước ra trên tay ẩm bạn nhỏ của hai người,là một bé trai đó nha bé con nhà hai người vất vả rồi,ẩm bạn nhỏ từ tay y tá,yêu chiều mà nhìn.

Em tỉnh dậy thì cũng là buổi tối rồi,bất dậy nhìn xung quanh tay xoa bụng,bụng em nhỏ đi rồi,định bước xuống giường tìm kiếm,hai người vừa bước vào thì thấy bé con định đi xuống khi cơ thể còn yếu,Bray lại đỡ em nằm lại chỗ cũ còn Thanh Bảo thì ẩm bạn nhỏ đưa cho em.

Thế Anh:cảm ơn,hai người về được rồi,tôi tự lo được.

Thanh Bảo:không được,tụi em phải ở đây lo cho bé con chứ.

Bray:đúng rồi,tụi em làm gì sai bé con cứ nói đi tụi em sửa,cho tụi em cơ hội để bên bé con được không,về với tụi em nha,tụi em nhớ bé con lắm.

Do dự mà cúi mặt xuống,em cũng nhớ hai người nhiều lắm nhưng em không muốn quay về,em sợ cái cảnh ngày hôm đó xuất hiện,nhìn bạn nhỏ rồi suy nghĩ em sao cũng được nhưng bạn nhỏ của em cần gia đình,gật nhẹ đầu nhỏ thay cho lời nói,hai người thấy vậy thì nhảy cẫng lên vì vui.

Bray:vậy là bé con đồng ý rồi đúng không,chắc bé con đói rồi nhỉ em đi mua đồ ăn cho bé con nhá.

Vừa nói xong thì bạn nhỏ thức dậy,bạn nhỏ vừa mở mắt ra nhìn xung quanh xong rồi khóc toáng lên,em biết bạn nhỏ đói rồi liền nói hai người họ đi ra để em cho bạn nhỏ uống sữa,hai người hiểu liền đi ra ngoài mà mua đồ ăn cho em,chia ra hai hướng người mua đồ ăn người mua sữa cho em,đi mua đồ vẫn không quên lên mạng tra xem cài gì tốt với lại nên kiêng cho em.

Hai người vừa đi thì bạn bè cũng tới đây thăm em,vừa nghe tin em sinh mọi người liền ráng hoàng thành xong nhiệm vụ để đến thăm em,Hoàng Khoa và Thái Minh thì hỏi em về sức khỏe,còn hai cột nhà của hai người cứ nhìn bạn nhỏ nhà em mãi.

Tất Vũ và Trung Đan:Anh Thái/Hoàng Khoa bạn nhỏ dễ thương quá anh/em sinh cho anh/em một đứa như vậy đi.

Thái Minh:được rồi,em muốn thì anh sinh cho,anh cũng thích có con nít trong nhà.

Hoàng Khoa:mơ đi nhé,tỉnh đi Đan ạ,em không sinh cho anh đâu.

Tất Vũ vui bao nhiêu thì bên Trung Đan xụ bấy nhiêu,em nhìn hai nhà này thì cười phá lên,tội nghiệp cho Trung Đan cũng là anh em mà một thằng được nóc nhà chiều bấy nhiêu thì thằng còn lại thì ngược lại,càng nghĩ càng thấy thương thằng bạn của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro