Chịu Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt cái thì Trang vào nhà này cũng được tám tháng rồi,chỉ còn một tháng nữa là cô ta sinh,dạo này hắn quan tâm cô ta nhiều hơn trước đơn giản thôi ai chuẩn bị làm cha chẳng vui mừng,hôm nay vẫn như thường lệ em ngồi chơi với tụi nhóc trong bếp thì nghe tiếng hét của cô trên nhà trên còn có tiếng của hắn kêu tụi nhóc nữa,tụi nhóc nghe hắn kêu thì vội vã chạy lên nhà trên thấy vậy em cũng đi theo.

Thanh Bảo:hồi sáng đứa nào nấu đồ ăn cho mợ ba hả?

Mặt hắn bây giờ giận lắm rồi,tụi nhóc thấy hắn vậy thì sợ càng sợ hơn hơn.

Thanh Bảo:tụi bây câm hết hả? Trả lời nhanh đứa nào,không trả lời nay tao đánh hết tụi bây.

Trang Anh:dạ..dạ là con.

Thanh Bảo:mày nấu? Mày có biết vì chút đồ ăn của mày mà con tao xém mất không?

Nắm tóc Trang Anh kéo ra sao hắn gằng giọng hỏi.

Trang Anh:cậu..cậu tha mạng cho con,con không biết...hồi sáng con nấu vẫn như thường con không biết thức ăn có vấn đề.

Thế Anh:Thanh Bảo,buông Trang Anh ra.

Em thấy hắn nắm tóc Trang Anh nắm ra sau mà gặng hỏi,em xót nên đi ra kêu hắn ngừng lại hắn thấy em bênh tụi nhóc liền buông ra đi lại chỗ em.

Thanh Bảo:anh còn bênh tụi nó được hả,anh có biết vì nó con tôi mém mất không HẢ?

Thế Anh:tha cho tụi nó,muốn phạt gì tôi sẽ chịu cho tụi nó,dù gì hồi sáng thức ăn tôi cũng có phụ nó nấu.

Thanh Bảo:được,coi như tụi bây may đi,lui xuống hết đi.

Tụi nhóc nghe vậy cũng lui xuống,trên nhà hắn kéo em vào buồng chẳng ai biết hắn làm gì,chỉ nghe được tiếng roi với tiếng khóc của cậu cả thôi.

Tụi nhỏ sợ hắn sẽ quánh chết cậu nhỏ liền chạy vào buồng của anh Minh mà cầu cứu.

Tất Vũ:cậu Minh,cậu Minh vào cứu cậu Thế Anh đi,con sợ cậu Bảo đánh chết cậu Thế Anh mất.

Thái Minh:được rồi để anh ra xem.

Anh nghe thế cũng vội vã mà đi qua chỗ buồng của Thế Anh mà cản Thanh Bảo lắm,anh là anh của hắn nên rất hiểu hắn,một khi đã tức giận dù là người như thế nào hắn cũng không nương tay hết.

Thái Minh:Bảo,em điên rồi hả,Thế Anh nó sắp chết tới nơi rồi mà em đánh quài vậy.

Anh đi vào nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng sợ,lưng em toàn vết thương trước ngực cũng vậy,em bây giờ thoi thóp như sắp chết vậy,máu cứ rỉ ra .

Thái Minh:bây đâu đi kêu thầy lang lại đây,cậu Thế Anh không ổn rồi,nhanh lên.

Hắn nghe anh Minh nói thì cũng bình tĩnh lại chút,nhìn chỗ em lúc này hắn không thể tin được càng không biết mình đã làm gì,tay run run chạm vào người em.

Thanh Bảo:Thế Anh,Thế Anh em xin lỗi,tỉnh dậy đi Thế Anh.
______________________________

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro