Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Lang:cậu nhỏ không sao,nhưng nhiều vết thương quá,đừng cho vết thương nhiễm trùng,thường xuyên sức thuốc cho cậu là được rồi.

Thái Minh:dạ,cảm ơn thầy,bây đâu tiễn thầy về.

Anh nói xong thì cũng vào buồng của mình coi như giải quyết xong đi,về buồng thì thấy Tất Vũ ngồi đó đợi anh rồi,anh cũng thích Vũ nhưng anh đợi Vũ nói vì anh sợ Vũ không đồng ý.

Tất Vũ:cậu nhỏ sao rồi anh.

Thái Minh:à không sao đâu,bôi thuốc vài ngày là hết thôi.

Thái Minh:à mà Vũ có người trong lòng chưa?

Tất Vũ:dạ có rồi á anh,em sợ người ta không đồng ý thôi,sợ người ta chê em nghèo mà trèo cao.

Nó nghe anh hỏi thế thù cũng trả lời,nó rất thích anh thật sự rất thích anh nhưng nó sợ người ta nói nó nghèo mà đòi trèo cao.

Thái Minh:anh cũng có người trong lòng đó,Vũ có muốn biết không?

Tất Vũ:dạ muốn chứ,anh nói đi.

Thái Minh:anh thích Vũ,anh biết Vũ cũng thích anh mà đúng không?

Tất Vũ:à dạ..em cũng thích anh,nhưng em sợ người ta nói này nọ anh nữa,nên em không dám nói.

Thái Minh:không sao hết,anh lo vậy Vũ đồng ý làm người yêu anh nha.

Tất Vũ:dạ.

Nó nhìn anh rồi cười,điều ước của nó thành thật rồi,nếu đây là mơ thì nó chẳng muốn tỉnh lại chút nào.

Ở bên chỗ của Bảo lúc này,hắn đang ở phòng em,tay lấy thuốc sức cho em,em nằm đó nhắn mặt chẳng dám nói gì,em không muốn nói,nếu lúc đó anh Minh không cản có lẽ bây giờ em chết rồi.

Thanh Bảo:Thế Anh,nói gì đi chứ,em xin lỗi do lúc đó em giận quá em kiềm chế không được.

Thế Anh:tôi không trách em,chỉ trách mình chưa đủ quan trọng để em để ý thôi,thuốc để đó tôi tự sức còn em về buồng của mình đi.

Nghe vậy hắn cũng chẳng biết làm gì lần này hắn làm một chuyện mà không thể nào để em tha thứ được rồi,để thuốc ở đó đi về chỗ buồng của mình tới nơi đang nghe Trang đang nói chuyện với người ở của cô ta.

Trang:tao chỉ giả vờ đau chút thôi mà cậu cả đã như vậy rồi,lúc mà cậu nhỏ hét lên vì đau bên kia mày không biết tao sung sướng như nào đâu,chỉ tức là anh Minh nếu không kế hoạch của tao thành công rồi.

Thanh Bảo:thì ra là vậy,cô hay cô giỏi tôi tưởng cô bị gì thật vì cô mà tí tôi giết chết anh ấy rồi cô còn gì để nói không hả?

Hắn từ lúc nghe cô nói máu nóng đã lên tới não rồi thì ra là do cô bày trò,hắn lúc này thấy mình vì giận quá mà mất khôn nghĩ lại càng tự trách hơn.

Thanh Bảo:con cô cứ đẻ tôi nuôi còn cô đẻ con xong thì cút khỏi nhà này cho tôi,đừng để tôi giết cô.

Cô thấy hắn thì sợ đến nỗi không nói được gì,vôi đi lại chỗ hắn nắm tay hắn mà van xin,ở cái thời này bị chồng bỏ nhục nhã lắm cô ta không thể bị như vậy được,tại sao em luôn nhận được những thứ tốt đẹp từ hắn trong khi cô phải làm đủ thứ để có hắn chứ cô không cam tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro