Thằng Vũ và Anh Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy,nhìn bên cạnh thì thấy hắn ôm em ngủ,trời bây giờ cũng rạng sáng rồi,gỡ tay hắn ra khỏi eo em rồi em xuống nhà dưới xem mấy đứa nhỏ làm thường sáng em hay xuống bếp phụ tụi nhỏ nên tụi nó quý em lắm.

Thế Anh:mấy đứa có gì cho cậu phụ không?

Thanh Tuấn:dạ không có gì đâu cậu,cậu lên nhà trên đi cậu Bảo dặn tụi con là không cho cậu làm.

Tất Vũ:cậu cứu con,Trang Anh nó rượt con kìa.

Tất Vũ ở đâu chạy lại núp sao lưng em,nhìn ra thì thấy Trang Anh đang rượt thằng nhóc.

Trang Anh:cậu né ra đi,để con quánh nó,công việc còn đăng đăng đê đê mà nó ngồi đó chơi với cậu Minh để con làm một mình.

Hoàng Khoa:đúng rồi đó cậu,cậu né ra đi để Trang Anh nó mà đánh trúng cậu thì toi tụi con.

Tất Vũ:huhu cậu ơi,cứu con đi cậu.

Thế Anh:thôi được rồi Trang Anh,trong cái nhà này ai không biết Vũ nó thích cậu Minh, thôi kệ nó đi đánh nó tội nó.Giờ mấy đứa làm việc đi cậu Bảo sắp thức rồi,cậu thức dậy mà chưa có gì ăn là cậu bỏ đói hết đó.

Nói gì thì nói cũng phải phụ tụi nhỏ tí,đâu để nó làm một mình được tội tụi nó lắm,tụi nó là em xin Bảo cho tụi nó vào nhà này làm ở đợ,em thương tụi nhỏ lắm mồ côi ba mẹ từ nhỏ nghĩ tới càng thương hơn nữa.

Thế Anh:mà cậu bảo này,Vũ á đừng có lại gần cậu Minh lúc có cậu Bảo,cậu Bảo thấy được cậu Bảo quýnh con đó.

Phụ tụi nhỏ dọn đồ ăn lên nhà trên rồi kêu tụi nó lui xuống kêu mợ ba,còn em đi kêu hắn.

Thế Anh:Bảo đi ra ăn sáng nè,không phải hôm nay em đi coi đất sao ăn nhanh rồi đi.

Hắn nắm tay kéo em nằm xuống với hắn,để em nằm trên người mình rồi ôm em.

Thanh Bảo:Thế Anh thức sớm vậy sao không ngủ thêm tí nữa.

Thế Anh:thả anh ra,người ta thấy bây giờ,anh ngủ không được nên xuống nhà coi có gì phụ tụi nhỏ được không.

Thanh Bảo:rồi tụi nó cho anh làm luôn sao? Em dặn tụi nó không cho anh làm rồi mà,thật tình,kì này bỏ đói hết cả đám cho biết.

Thế Anh:thôi đừng anh tự muốn làm,tụi nó không cho mà tại anh muốn làm thôi,mà em cũng kì,em mà bỏ đói tụi nó là anh nhịn theo luôn đó,giờ ra ăn được chưa cả nhà chờ.

Thanh Bảo:được rồi anh ra trước đi,rồi em ra theo.

Em nghe lời ra ngoài ngồi,nhìn xung quanh chỉ thấy Trang,không thấy anh Minh đâu cả,em nhớ mình kêu Vũ vào kêu anh ra ăn sáng rồi mà nhỉ chắc thằng nhóc đó lại ở trong đó với anh Minh mà quên kêu ảnh rồi,lắc đầu ngán ngẩm.

Chuyện thằng Vũ thích anh Minh thì ai cũng biết kể cả anh Minh và anh Minh cũng thích nó,nhưng chỉ có Bảo là không biết để Bảo mà biết em cá gằn thằng Vũ sẽ bị đánh nhừ đòn cho coi,hắn không thích ai lại gần anh trai của hắn đâu vì một chút chuyện quá khứ mà tới giờ anh Minh có một bóng đen trong quá khứ,hắn không thích ai lại gần anh vì hắn sợ chuyện đó lại sảy ra lần nữa.

Ở phòng anh Minh lúc này.

Tất Vũ:cậu Minh,cậu làm gì vậy.

Thái Minh:à anh đang viết thư Vũ có muốn thử không? Mà không có Bảo Vũ cứ gọi anh xưng em nha đừng kêu cậu.

Tất Vũ:dạ,em cũng muốn viết lắm mà ngặc nỗi em không biết chữ,cơm ăn còn không có thì tiền đâu mà học hả anh.

Thái Minh:vậy tối,Vũ qua đây đi anh dạy cho dễ học lắm.

Tất Vũ:anh nói thật không ạ,vậy tối nào em cũng qua nha,à em quên nữa em vào kêu anh ra ăn sáng.

Thái Minh:được rồi,ra ăn thôi Bảo nó biết được nó lại la em đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro