Chương 5: Anh Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có cái nhục nào như cái nhục nào.

Mấy thằng con trai lớp tôi thì suốt ngày nhảy xuống từ tầng hai như loăng quăng, tôi ngã xuống từ tầng hai thì nhập viện lại còn bó bột cả tay lẫn chân.

Lúc ngã xuống và nằm chỏng quèo giữa sân, tôi vẫn chưa mất ý thức nhưng không động đậy được vì cơn đau nhói từ tay và chân. Thấy Chấn Long phi xuống từ tầng hai xuống nhẹ như lông hồng, tôi thấy nhục quá nên giả vờ ngất luôn cho lành.

Trong khi mấy đứa ở tổ hai đang cãi nhau nên đưa tôi đi đâu thì Chấn Long đã rất dứt khoát và nhanh chóng dựng tôi dậy. Không biết cậu ta ăn gì mà khoẻ vậy, cõng tôi trên lưng mà chạy phơi phơi. Nghĩ lại thì thấy mình cũng hơi khốn nạn, chắc Chấn Long lo lắm, chắc cậu ấy tưởng mình vừa mới ngộ sát tôi.

Thằng em tôi ngồi ở cuối giường vừa ăn bim bim vừa há mồm ra cười. Nó cười từ hôm qua tới giờ rồi.

- Biết gì không? Hôm nay đến cả trường em hình như cũng nghe được vụ tai nạn của anh, cấm toàn bộ học sinh ngồi trên lan can.

Mẹ tôi xuất hiện sau lưng thằng em tôi với mấy suất cơm tối, quát:

- Thằng Bách! Mày để anh mày yên. Cứ nằng nặc đòi đến bệnh viện, tưởng mày thương anh trai lắm ai ngờ đến để cà khịa. Biết thế để mày ở nhà làm bài tập.

Rồi mẹ vừa mở suất cơm ở bàn cuối giường bệnh cho tôi, vừa quay qua mắng tôi:

- Mày nữa. Không thể hiểu nổi đứng ngồi kiểu gì mà ngã lộn cổ xuống sân trường được. Cấp ba rồi chứ có phải con nít nữa đâu. Chẳng lẽ mẹ lại kiến nghị nhà trường làm rào như trường mẫu giáo?

Tôi vẫn có thể dùng được tay trái nhưng mẹ thường cảm thấy tôi làm việc trông rất ngứa mắt, vậy là mẹ đút cho tôi ăn luôn. Tôi cũng chả phàn nàn gì, há mồm ra rồi nhai. Mấy khi mới được vừa cho ăn vừa bị chửi như thế này.

Bỗng từ đằng xa tôi thấy thân hình phốp pháp quen thuộc của thầy Phúc. Đúng luôn rồi, khuôn mặt ngơ ngác nhìn chung quanh đó là của thầy chủ nhiệm tôi rồi. Tôi mở mồm gào lên:

- Thầy Phúc!

Thầy Phúc quay đầu khi nghe tiếng gọi của tôi. Thầy đã gọi điện hỏi tôi đang ở bệnh viện nào để đến thăm, chắc là thầy vừa từ trường qua thẳng đây luôn. Mẹ tôi liền đứng dậy để bắt tay với thầy Phúc.

- Ôi quý hóa quá, cảm ơn thầy nhiều. 

Thầy Phúc cúi người với mẹ tôi:

- Chào chị. Đáng lẽ hôm qua tôi phải đến thăm Anh Nguyên rồi nhưng vì vướng bận công việc nên hôm nay mới sắp xếp đến được. Tôi và lớp có chút quà...

Chợt nhận ra thiếu điều gì đó thầy xoay người ngó nghiêng xung quanh. Rồi thầy giơ tay lên với chàng trai cao kều đứng trước cửa ra vào đang đứng tồng ngồng với vẻ mặt ngơ ngác.

- Chấn Long! Ở bên này.

Trời đất ơi, là Chấn Long. Tôi đang nằm dài mà phải nhỏm người dậy, lấy tay trái cào lại đầu và chỉnh lại quần áo. Tôi vươn tay lấy chiếc thìa xoay về phía mình để không ai biết mình vừa được mẹ bón cho ăn.

Chấn Long đang cầm một giỏ hoa quả bước những bước dài về phía giường bệnh của tôi. Thầy Phúc có bảo sẽ đi cùng với đại diện lớp, tôi cứ chắc mẩm đó là Anh Trang cơ, làm sao tôi biết được đó là Chấn Long chứ? 

Chấn Long bước đến rồi cúi đầu chín mươi độ để chào mẹ tôi, xong lúng túng không biết đặt giỏ quà ở đâu. Tôi đá thằng Bách, cuối cùng nó cũng biết điều chạy ra nhận lấy giỏ quà.

Thầy Phúc và mẹ tôi vẫn nói chuyện với nhau rôm rả. Chấn Long vẫn không nói câu nào, khẽ liếc nhìn tôi. Tôi vụng về giơ tay trái lên chào. Cậu ấy không chào lại, đưa mắt nhìn xuống sàn nhà. Tại sao Chấn Long lại đến đây cùng thầy Phúc nhỉ?

Sau một hồi vòng vo tam quốc cuối cùng thầy Phúc cũng đi vào vấn đề chính:

- Tôi đến đây là cũng muốn xin lỗi Anh Nguyên và chị cùng gia đình. Là giáo viên chủ nhiệm mà tôi không quản lí được các em học sinh, để chuyện đáng tiếc này xảy ra. Lúc Anh Nguyên bị ngã, tôi cũng không có mặt để giúp đỡ em được. Đây, đây là bạn cùng lớp đã nhanh nhạy giúp Anh Nguyên lúc ấy.

Thầy bước sang một bên để mẹ tôi nhìn cho rõ Chấn Long. Chấn Long nhìn thầy Phúc với vẻ mặt ngờ nghệch, có lẽ đây không phải là mục đích đi thăm tôi mà cậu ấy và thầy bàn luận từ trước đó.

Mẹ tôi mỉm cười với Chấn Long, giơ hai tay ra:

- Cô cảm ơ...

- Không phải thế ạ. - Chấn Long lùi lại, dứt khoát nói - Là vì con nên Anh Nguyên mới bị ngã ạ. 

Hai tay mẹ tôi giơ giữa không trung, lông mày nhăn lại. Chấn Long lại tiếp tục:

- Vì con quơ tay trúng Anh Nguyên nên bạn ấy mới ngã từ tầng hai xuống. Con xin lỗi ạ. Con xin chi trả viện phí cho Anh Nguyên. - Chấn Long lúi cúi rạp đầu xuống.

Mẹ tôi quay lại nhìn tôi với cặp lông mày vẫn nhăn tít. Tôi thở dài trả lời:

- Đúng là bạn ấy có quơ tay nhưng chưa trúng con thì con đã ngã. 

Thằng Bách đang cắt hoa quả lại phá ra cười nghiêng cười ngả.

Mẹ tôi quay lại vỗ bắp tay Chấn Long, chắc định vỗ vai nhưng cậu ấy cao quá không có với tới:

- Con trai cô, cô lại chả biết tính nó quá mà. Con có tinh thần nhận lỗi thế là tốt. - Rồi mẹ lại quay qua quắc mắt về phía tôi - Nhìn đi mà học hỏi. 

Tôi bĩu môi với mẹ. Mặt Chấn Long vẫn chưa giãn ra, có vẻ như cậu ấy vẫn chưa hết khúc mắc trong lòng.

Thêm một hồi nói chuyện nữa giữa mẹ và thầy Phúc. Chấn Long có ngồi cạnh tôi nhưng tôi không rặn ra được câu nào hợp lí nói với cậu ấy. May có thằng Bách lăng xăng chạy qua chạy lại:

- Anh ăn táo này?

- Anh không ăn, em ăn đi.

- Anh cao quá. Anh cao mét mấy vậy?

- 1m88.

- Anh uống sữa gì vậy?

- Anh... không uống sữa.

- Thế làm sao anh cao được vậy?

- Anh... không biết.

Vô tri thật sự. Tôi lại đá vào mông nó, ý bảo tránh ra để người lớn nói chuyện. Lần đầu tiên, Chấn Long bắt chuyện với tôi:

- Khi nào cậu đi học trở lại?

- Chắc ngày kia là đi học lại thôi. - Tôi trả lời, mặc dù tôi có thể lăn kềnh ra giả bộ vẫn còn đau để ở nhà.

- Cậu định đi học kiểu gì?

- Thì đi như bình thường... - Tôi nhún vai rồi chợt nhớ ra mình không thể đi bình thường với tay với chân bó bột như thế này được. - Ờ ha, đi kiểu gì ha?

Chắc tí nữa tôi sẽ quay ra hỏi mẹ. Mặc dù giờ đi làm hai bố mẹ chênh với giờ đi học của tôi nhưng chắc là hai người vẫn chở tôi đi học được. Hoặc tôi sẽ hành thằng em của mình bằng cách bắt nó dậy sớm hơn để chở tôi tới trường, dù trường tôi và trường nó ngược đường nhau.

Chấn Long lên tiếng:

- Tôi chở cậu đi học nhé?

Chấn Long chở tôi đi học? Ôi cái viễn cảnh mơ tôi cũng không dám nghĩ. Tất nhiên là tôi từ chối, chắc là cậu ấy cũng chỉ gợi ý cho lịch sự vậy thôi.

- Không cần phiền phức thế đâu. Tôi tự đi được. Cậu không phải lo đâu.

Chấn Long không trả lời cũng không nói gì nữa. Chúng tôi lại rơi vào khoảng im lặng kì cục.

Thầy Phúc đứng lên xin phép mẹ tôi để về. Đợi Chấn Long đi ra khỏi phòng, thầy đột nhiên quay lại vỗ vai tôi:

- Chấn Long cảm thấy có lỗi với em lắm. Nếu em cần gì cứ bảo nó giúp.

Tôi nhăn mày:

- Bạn ấy có lỗi gì đâu ạ? Là tại em. Em không nhờ gì đâu, phiền bạn ấy ra.

- Đúng là việc em ngã không phải lỗi của bạn ấy. Chẳng ai muốn em bị ngã cả, chỉ là một tai nạn không mong muốn. Nhưng sự thật đấy cũng không khiến Chấn Long cảm thấy tốt hơn. Bạn ấy cứ khăng khăng bảo với thầy rằng phải làm gì đó cho em. Vậy thì em cứ nhận đi. Đôi khi nhận là một cách cho mà.

Nói rồi thầy chào tạm biệt tôi rồi đi ra khỏi phòng.

o0o

Tôi cắn móng tay ngồi nhìn màn hình điện thoại. Tôi đã giữ tư thế này được hơn ba mươi phút rồi. Ngày mai tôi đi học lại rồi, phải đưa ra quyết định thôi.

Đúng rồi, mình chỉ nhắn tin hỏi thôi mà, có gì to tát đâu. Cuối cùng tôi cũng bấm nút gửi chiếc tin nhắn đã chuẩn bị: "Ngày mai bố mẹ tôi bận, cậu chở tôi đi học được không?"

Vừa nhắn gửi xong, thấy thiếu thiếu tôi liền gõ tiếp: "Không được cũng không sao, tôi nhờ Đức Uy cũng..." Nhưng chưa gõ xong thì bên kia đã trả lời. Một từ ngắn gọn: "Được."

Tôi đấm một cái thật mạnh xuống thành giường, thằng Bách ngồi ở bàn học gần cửa giật thót mình. Nó quay lại mặt mũi hầm hè rồi gào cái mồm to tướng của mình:

- Mẹ ơi! Anh Nguyên không cho con học!

Mẹ đã không thèm trả lời những lời mách lẻo của nó nữa. Tôi lè lưỡi ra trêu nó, quay lại đã thấy Chấn Long gửi tin nhắn tiếp: "Mấy giờ tôi đến được?" Tôi vội vàng nhắn trả lời: "6 giờ 30 nhé." Cậu ấy lại trả lời: "Được."

Tôi đặt điện thoại úp mặt xuống giường, khoan khoái nhìn thằng em đang vò đầu bứt tóc với mấy bài Toán. Chuyện đơn giản có vậy mà khiến tôi suy nghĩ mất mấy ngày.

Mẹ tôi xuất hiện nơi cửa phòng với đĩa hoa quả đã được cắt gọt gọn gàng. Mắt thằng Bách sáng bừng lên, nó định giơ tay lên nhận đĩa nhưng mẹ đã đi thẳng về phía tôi. Mặt mày thằng Bách sưng sỉa:

- Sao anh được ăn mà con không được?

Mẹ tôi chỉ vào cái chân bó bột của tôi:

- Anh mày bị gãy cả tay lẫn chân. Mày có bị gãy không? Không bị gãy thì tự xuống bếp lấy dao mà gọt.

Cuối cùng thằng Bách cũng bỏ sách vở chạy xuống bếp. Mẹ tôi đặt đĩa hoa quả lên giường cho tôi, nói:

- Mai bố đưa con đến trường.

Tôi giật mình:

- Không cần đâu ạ. Bạn đến đón con.

- Bạn nào?

- Bạn hôm đến thăm con ở viện ấy.

- Đi bằng xe điện ấy hả? Đi ô tô với bố có phải khoẻ hơn không?

Tôi thấy mẹ nói có lí nhưng vẫn chống chế:

- Thôi để bố ngủ, tám giờ bố mới phải đi làm mà.

Mẹ nhìn tôi một lúc rồi, có vẻ vẫn chưa an tâm:

- Con đi nạng chắc chắn chưa? Chưa thì xin nghỉ tiếp.

Tôi bật dậy, vớ lấy cái nạng đầu giường, đi cà nhắc một vòng trong phòng cho mẹ xem.

- Thôi, ngồi xuống đi. Tóm lại hạn chế hoạt động nhé. Không nên di chuyển nhiều. Ngày mai bạn đến đón con có cõng được không?

- Cõng... ấy ạ?

- Ừ. Đi kiểu này ngã thêm phát nữa thì chết.

- Chắc... có?

- Có hay không? Để mẹ bảo bố chở đi.

- Có. Có ạ. - Tôi liền trả lời.

Mẹ rời khỏi phòng để lại tôi ngồi gặm lê trong thất thần. Tôi nhìn xuống điện thoại, chẳng lẽ lại nhắn tin cho Chấn Long hỏi có cõng được tôi không. Thôi ngại lắm, không hỏi đâu. Trả lời có cho mẹ an tâm chứ tôi vẫn dùng nạng thôi.

Sáng sớm, tôi dậy lúc 5 giờ 30 và kêu gào thằng Bách dậy cùng. Thằng bé mắt nhắm mắt mở bê chậu nước cho tôi đánh răng rửa mặt rồi lấy áo quần đồng phục, bỏ sách vở vào cặp cho tôi. Trông cũng tội mà thôi cũng kệ.

Lí do tôi tự giác dậy sớm vậy là vì sợ muộn. Bình thường tôi mở mắt lúc 6 giờ 15 vẫn đủ làm mọi thứ, nhưng hiện tại què quặt mà không biết thằng em có hợp tác hay không nữa.

Sáu giờ, tôi đã xong xuôi tất cả và thằng Bách đỡ tôi đi xuống cầu thang để ngồi ở phòng khách đợi. Bách vẫn cố quay lại phòng ngủ nằm tận hưởng mười lăm phút ngắn ngủi còn lại. Tôi đặt điện thoại của mình lên bàn, đợi chờ một cuộc gọi.

Có tiếng phanh xe ở ngay trước cổng nhà, nhổm người nhìn ra tôi lập tức nhận ra dáng người cao lêu nghêu và chiếc đầu trọc của Chấn Long. Tôi nhìn đồng hồ, mới 6 giờ 15. Tôi với lấy cái nạng, cà nhắc từng bước đi ra.

- Sao đến sớm thế?

- Sợ muộn. Sao cậu ra sớm thế?

- Sợ cậu đợi.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt của mẹ, mẹ đã dậy rồi ư? Quay đầu lại thì thấy đúng là mẹ đang mặc chiếc áo ngủ co ro đi ra. Mẹ cười tươi chào hỏi:

- Chào con, Chấn Long.

Tôi không hề nhắc lại tên, sao mẹ nhớ được hay vậy. Chấn Long cúi đầu chào mẹ tôi. Thấy chiếc xe đạp Chấn Long đi tới, mẹ tôi ngạc nhiên:

- Ô kìa? Định đi đạp xe hả? Anh Nguyên có xe điện mà. Anh Nguyên, chìa khoá đâu?

Tôi vội vàng móc chìa khoá trong cặp ra đưa cho mẹ. Không đợi câu trả lời từ Chấn Long, mẹ tôi lấy chìa khoá rồi dắt xe tôi ra, chỉ đạo:

- Con đẩy xe vào đây. Rồi đi xe điện này.

Chấn Long hơi lúng túng nhưng rồi cũng nghe lời mẹ tôi. Sau khi đảm bảo tôi đã yên vị ngồi sau lưng Chấn Long, hai chiếc nạng xếp gọn không vướng người đi đường, mẹ tôi mời lùi lại:

- Haiz, nhìn con cô yên tâm hơn hẳn thằng Nguyên. Nhờ con giúp đỡ nó với nhé. Đừng để nó di chuyển nhiều quá, không dùng tới nạng là tốt nhất. Thằng Nguyên cũng không nặng lắm đâu, con cõng nó nhẹ tênh ý mà...

- Mẹ! - Tôi ngắt lời - Mẹ vào ngủ tiếp đi, bọn con đi đây.

Đến lúc đó mẹ tôi mới ngừng lời. Chấn Long ngoan ngoãn cúi đầu với mẹ tôi:

- Con nhớ rồi ạ. Con chào cô con đi.

Rồi cậu ấy vặn tay ga, chiếc xe đi về phía trước.

Đường đi đến trường nhiều ổ gà ổ vịt nhấp nhổm, tôi giơ bàn tay trái ra nắm lấy một vạt áo của cậu ấy. Tôi ngửa đầu nhìn lên trời hứng những vạt nắng lấp ló sau tán cây.

Vẫn là con đường đi học ấy, vẫn là khung cảnh ấy. Vậy mà sao hôm nay gió lại mát và nắng lại dịu đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro