Chương 4: Chấn Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng la hét thất thanh vang lên. 

Tất cả các bạn tổ hai đang trong lớp chạy ù ra hành lang để nhìn xuống sân trường. Nhiều bạn gái đưa tay lên miệng, nước mắt lưng tròng như sắp khóc tới nơi.

Thành Toàn thả cổ áo tôi rồi hất đầu với lũ còn lại ra hiệu bỏ đi. 

- Nguyên! 

- Anh Nguyên ơi!

Tiếng gọi vô vọng vang lên. Cậu ấy vẫn nằm trên những phiến đá lát màu đỏ, mắt nhắm nghiền. 

- Xuống! Mau! Xem thằng Nguyên thế nào. 

Ai đó lên tiếng thúc giục và các bạn vội vàng chạy về phía cầu thang để chạy xuống sân trường.

Còn tôi không có đủ kiên nhẫn ấy, đi đến cầu thang rồi chạy xuống mất thật nhiều thời gian. Tôi còn có cảm tưởng chỉ cần tôi rời mắt khỏi cậu ấy là chuyện không hay sẽ lập tức xảy ra.

Tôi bước qua lan can, trực tiếp nhảy từ tầng hai xuống sân trường rồi chạy đến chỗ của Anh Nguyên. Tôi luồn bàn tay run rẩy của mình vào bên má của cậu ấy vỗ nhẹ:

- Anh Nguyên. Tỉnh lại đi.

Không có một dấu hiệu nào trả lời tôi.

Tôi kiểm tra quanh người cậu ấy, đằng sau đầu, lưng và tay chân. Hiện tại thì không có chỗ nào bị chảy máu nhưng tay phải và chân trái có vài chỗ bị bầm tím.

Lúc đó, các bạn cùng lớp cũng đã chạy xuống tới nơi. Tiếng xì xào bàn tán vang lên:

- Phải làm sao đây?

- Phòng y tế đóng rồi.

- Bây giờ đưa đến trạm y tế phường thôi. 

- Xa lắm đấy.

Trong khi các bạn đang bàn bạc với nhau, tôi dựng Anh Nguyên ngồi dậy rồi quàng một tay cậu ấy lên vai tôi. Tôi định bế cậu ấy cho nhanh nhưng rồi tôi lại nhờ Bảo Ân giúp tôi cõng Anh Nguyên. Với sự giúp đỡ của Bảo Ân với mấy bạn trai khác, Anh Nguyên yên vị sau lưng tôi. Tôi hướng về phía nhà xe, nói:

- Bạn nào đi xe điện chở mình với Anh Nguyên đến trạm y tế với.

Đức Trí lập tức chạy lên phía trước để dắt xe ra. Đằng sau lưng, tôi nghe thấy tiếng Bích Hà đang nói chuyện với thầy chủ nhiệm qua điện thoại:

- Thầy Phúc! Thầy ơi, huhu, bạn Anh Nguyên bị rơi từ tầng hai xuống. Bọn em phải làm gì đây?

Khi chúng tôi đã đến nhà xe và đang định để Anh Nguyên ngồi sau yên xe thì cô hiệu phó đi ra từ tòa nhà giám hiệu:

- Mấy đứa! Sao đấy?

Cô vén tà áo dài của mình, vội vàng bước trên đôi giày cao gót của mình. Chỉ còn cô và một vài thầy cô nữa còn nán lại trong tòa giám hiệu. Dường như nghe tin từ Bích Hà, thầy Phúc đã gọi cho cô. Bích Hà bước tới, báo cáo cho cô mọi việc rồi chỉ về phía chúng tôi:

- Bọn em đang định đi xe điện đưa bạn đến trạm y tế. 

Cô liền vẫy tay với chúng tôi:

- Đi bằng xe cô. Đường này. 

Chúng tôi đi theo cô hướng dẫn đến bãi đỗ xe của giáo viên. Anh Nguyên vẫn ở đằng sau lưng tôi, cằm cậu ấy đặt lên vai tôi, những sợi tóc đâm vào cổ và hơi thở đều đặn ngay bên tai. Tôi bước những bước dài vội vã, không dám chạy vì sợ cậu ấy sẽ rơi khỏi lưng mình.

Cô hiệu phó mở cửa sau ô tô của mình để tôi đặt Anh Nguyên vào ghế sau. Lúc nãy vừa đi cô vừa gọi điện gì đó, có lẽ là gọi hai thầy giáo lúc này đang hớt hải chạy ra từ khu nội trú. Một thầy giáo nhận lấy chìa khóa ô tô từ cô hiệu phó, thầy còn lại ngồi vào ghế phía sau với Anh Nguyên. 

Chiếc xe đóng sập cửa lại rồi từ từ lăn bánh đi thẳng đến cổng chính của trường. Tôi dõi mắt theo chiếc xe đi xa thật xa cho đến khi mất hút phía sau những bóng cây bao quanh trường. Cô hiệu phó lúc này mới lên tiếng chất vấn tụi tôi:

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tôi bước lên phía trước:

- Là do em ạ. Anh Nguyên đang ngồi trên lan can, em vung tay lên, bạn ấy tránh nên mới ngã ra đằng sau như thế.

Bích Hà kêu lên:

- Không phải! 

Thanh Vân cũng lên tiếng:

- Lũ A12 cô ơi. Bọn chúng đến tận lớp em gây chuyện.

- Đúng rồi, cô ơi, em nhớ tên từng thằng đấy. Thành Toàn này, Minh Hùng này, Hữu Phước này,...

- Chấn Long đang đấm nhau với bọn đấy thì Anh Nguyên ngã ngửa ra sau. 

Cô hiệu phó cuối cùng cũng phải giơ tay lên ra hiệu cho tất cả im lặng:

- Thôi được rồi. Trời cũng tối rồi, mấy đứa về nhà đi đã. Em, Chấn Long, về nhà viết bản tường trình cho cô. Ngày mai trình bày lại chi tiết cho thầy Phúc. Còn mấy bạn 12A12 cô sẽ làm việc sau. Giải tán. 

Lớp tôi vẫn chưa hài lòng, bàn tán sôi nổi trong lúc đi ra nhà xe. Về việc bọn A12 hèn như thế nào, sau khi thấy Anh Nguyên rơi xuống thì liền cụp đuôi chạy hết. Về việc khoảnh khắc Anh Nguyên rơi xuống mọi việc nhanh như thế nào rồi phân tích tư thế ngã của cậu ấy. Về cách mà tôi đấm Thành Toàn, tránh cú đá của Hữu Phước và cả cách tôi nhảy thẳng từ tầng hai xuống tầng một không hề do dự. 

Tôi quay đầu lại nhìn, chiếc balo của Anh Nguyên vẫn chỏng chơ giữa sân.

o0o

Tiếng trống báo hiệu đã đến giờ vào học vang lên, nhưng vị trí của Anh Nguyên vẫn còn trống.

Tôi nhìn xuống chiếc balo mình vẫn giữ trên tay, tôi đã chờ cậu ấy đến lớp, vẫn bình an và vui vẻ như bao ngày khác. Để rồi tôi có thể đưa balo cho cậu ấy và nói lời xin lỗi vì đã khiến cậu ấy xui xẻo như thế.

Mở chiếc điện thoại của mình lên, lướt lại những tin nhắn trong nhóm lớp. Tối qua thông báo liên tục đến từ nhóm lớp của 12A6, mấy đứa tổ hai kể lại chuyện đã xảy ra cho mấy đứa về trước không biết gì. Các bạn kể kĩ từ chuyện 12A12 gồm những tên nào đến cửa lớp gây chuyện, đến chuyện tôi phản kháng lại, và tất nhiên chuyện Anh Nguyên ngã từ tầng hai xuống. Cả lớp bàn tán xôn xao và sôi nổi.

Đến tầm mười một giờ tối gì đó, Anh Nguyên gửi một tin nhắn "Vẫn còn sống." vào trong nhóm lớp kèm theo một bức ảnh cậu ấy cười nhe răng và giơ tay trái làm hình chữ V. Cả lớp liền trả lời:

"Tèo vì ngã từ tầng hai thì nhục lắm Nguyên ạ."

"Lớp trưởng, xử lí bọn lớp 12A12 như nào đây?"

"Tuổi gì xử lí? Thấy bọn Thành Toàn, mày lại là cái đứa cong đuôi chạy đầu tiên ấy chứ."

Tôi phóng to bức ảnh cậu ấy gửi trên nhóm lớp. Phản chiếu đằng sau tấm kính cửa sổ đằng sau lưng là giường và bệnh nhân nằm la liệt. Cậu ấy phải nhập viện rồi. Với cả tại sao cậu ấy lại giơ tay trái, tay phải cậu ấy bị thương nặng ư?

Hàng ngàn câu hỏi trong đầu tôi. Lòng tôi chộn rộn không yên từ tối qua. Tôi mở đi rồi đóng lại không biết bao nhiêu lần cửa sổ trò chuyện riêng giữa tôi và cậu ấy. Gõ rồi lại xoá một câu đơn giản: "Cậu có ổn không?"

Hôm nay thầy Phúc không có tiết nên thầy xuống lớp vào giờ sinh hoạt 15 phút. Cả lớp hào hứng kể lại cho thầy tất cả mọi chuyện. Những bạn ở tổ hai khẳng định với thầy rằng lỗi không phải do tôi.

Tôi rất biết ơn các bạn ấy nhưng điều tôi muốn hỏi chỉ có duy nhất, rằng Anh Nguyên có ổn hay không.

- Nguyên hôm nay xin nghỉ chưa thầy? Bạn ấy nghỉ mấy hôm?

- Chắc mấy hôm nữa mới đi học được. Bây giờ vẫn đang nằm ở viện.

Lòng tôi chùng xuống. Đúng là đã nhập viện, còn phải nằm lại chứng tỏ phải nặng lắm.

Tiếng trống báo hiệu mười lăm phút kết thúc, thầy Phúc đi ra khỏi lớp để thầy giáo Tin học vào dạy. Tôi lặng lẽ đứng dậy rồi đi ra khỏi lớp, đuổi theo thầy Phúc.

- Thầy ơi, em muốn nói chuyện ngày hôm qua ạ.

Thầy Phúc quay lại nhìn tôi rồi gật đầu. Hai thầy trò đi lên văn phòng của tổ Hoá. Hầu hết các thầy cô đều đã xuống lớp dạy, văn phòng trống chỉ còn tôi và thầy Phúc.

- Là tại em ạ. - Tôi nói - Các bạn 12A12 đến tìm em, em không giữ được bình tĩnh nên đã đánh nhau. Lúc đánh nhau em đã khiến bạn Anh Nguyên ngã xuống sân trường ạ. Anh Nguyên nhập viện nào vậy thầy? 

Thầy Phúc nhìn tôi hồi lâu rồi xoè thỏi socola ra mời:

- Ăn kẹo không?

Tôi lắc đầu. Thầy Phúc ngồi xuống ghế của mình, vừa ăn vừa bảo:

- Thật kì lạ. Thầy đã hỏi Anh Nguyên. Thằng bé bảo nó ngồi láo nên tự ngã dập mặt.

Tôi bần thần, không biết nên nói gì nữa. Thầy Phúc nhìn tôi qua cặp kính lão hiếm lắm mới thấy thầy đeo:

- Em lo cho Anh Nguyên hả?

- Chính xác thì bạn ấy bị sao hả thầy? Có nặng lắm không?

- Thầy nghe mẹ Anh Nguyên bảo là phải bó bột tay phải và chân trái. Chắc để lành hẳn cũng phải cả tháng. Haiz, cũng bất tiện lắm đấy.

Tôi nhìn xuống sàn nhà hồi lâu, suy đi tính lại rồi nói:

- Trách nhiệm vẫn là ở em khiến bạn ấy ngã xuống. Anh Nguyên chắc biết em không cố ý nên mới nói với thầy như vậy. Thầy cho em xin địa chỉ bệnh viện để đi xin lỗi bạn ấy và gia đình. Em sẽ chi trả tiền viện phí điều trị cho Anh Nguyên.

Thầy Phúc thở dài, tháo kính xuống rồi vỗ vai tôi:

- Em biết gì không? Tiền không phải vấn đề ở đây.

- Tiền là vấn đề. - Tôi cãi.

Thầy Phúc không muốn cãi với tôi về tiền, tiếp tục giải thích:

- Ừ thì tiền cũng là vấn đề, nhưng nhà Anh Nguyên sẽ xoay xở được. Nếu em cảm thấy có lỗi đến như vậy thì không thiếu cách khác để giúp đỡ bạn ấy đâu.

Tôi hỏi lại:

- Em có thể giúp bạn ấy như thế nào ạ?

- Thầy nói rồi mà. Bạn ấy gãy tay phải và chân trái. Để lành lại thì mất cả tháng. Trong quãng thời gian đó, em sẽ giúp đỡ tất cả những gì mà bạn ấy cần. Em làm được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro