Chương 3: Anh Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thiếu điều lục tung cái trường để tìm cho ra cái cặp của Chấn Long.

Tôi huy động tất cả lực lượng mà mình có thể để tìm xung quanh cầu thang cuối hành lang tòa B đó. Cụ thể ở đây là những đứa vi phạm nội quy được tôi bao che cho trong tuần. Cả bọn vừa đi tìm vừa cằn nhằn rằng tại sao tôi lại cố chấp đến thế trong khi Chấn Long đã bảo là không sao rồi. Còn lí do gì ở đây ngoài việc tôi cảm thấy nhục, Chấn Long cũng không đồng ý với việc tôi mua cặp mới cho cậu ấy. Đó là mỗi cái cặp thôi nhé, không biết trong cặp còn những đồ lề gì.

Tôi còn đăng lên nhóm trường và trang confession để hỏi xem có ai nhặt được không. Bài trôi mất tôi lại kiên trì đăng lại, còn tâm huyết viết caption dài như sớ. Nhưng mãi vẫn không thấy ai liên lạc để trả cặp. Bực mình tôi xuống gầm cầu thang, lấy phấn viết lên đống bàn ghế ngổn ngang hàng chữ to đùng: "ĐỨA NÀO TRỘM CẶP LÀ CHÓ".

Anh Trang huých vai, an ủi tôi:

- Ừ thì cũng hơi nhục nhưng ít nhất mày có được sự tín nhiệm của Chấn Long còn gì. Thế là thành công chán rồi.

Tôi thì không nghĩ đó là sự tín nhiệm. Chỉ đơn giản là tôi bày cho Chấn Long mấy chiêu lách luật của mình mà thôi. Nhưng tôi cũng tự hào sau khi tôi nói chuyện với Chấn Long, cậu ấy ít bị trừ điểm hơn hẳn.

Lại nhớ lúc quyết định sẽ đơn thương độc mã nói chuyện với Chấn Long, tôi ngồi viết cả bản nháp dài trong Ghi chú của điện thoại. Ngồi suy nghĩ làm sao vừa tạo được cảm giác thân thiện mà cũng không quá lố lăng. Tôi chỉnh sửa rất nhiều lần, còn luyện nói một mình trước gương, tự cảm thấy thuyết trình lấy điểm kiểm tra cũng không căng thẳng như thế này.

Mấy lần tôi lấy hết dũng cảm để bảo với Chấn Long một câu đơn giản: "Ra về mày nói chuyện với tao." nhưng cuối cùng không mở mồm được. Ngẫm đi ngẫm lại thấy câu đó như hẹn nhau để tỉ thí võ thuật vậy. Thế là tôi đổi xưng hô từ tao - mày sang tôi - cậu, nghe nó kì kì nhưng an toàn hơn. Cuối cùng sau bao lần hụt, ngày hôm đó tôi cũng đã nặn ra được một câu tử tế:

- Tôi nói chuyện với cậu một chút được không?

Tôi nghĩ đến rất nhiều kịch bản. Có thể cậu ấy sẽ hất đầu lên và hỏi: "Mày là thằng nào mà tao phải nói chuyện với mày?" Hoặc cũng có thể cậu ấy đồng ý nghe tôi nói chuyện rồi thấy ngứa tai với những lí lẽ của tôi và vặn vẹo kiểu: "Tại sao tao phải đi học đúng giờ? Tao đéo thích đấy, mày làm gì được tao?"

Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra êm ru. Chấn Long nhẹ nhàng gật đầu đồng ý nói chuyện với tôi. Rồi cậu ấy lắng nghe tôi nói khùng nói điên một hồi lâu la lâu lắc mà không hề ngắt lời. Tôi vẫn nhớ mình còn chẳng dám nhìn vào mắt Chấn Long, cứ cúi gằm nhìn xuống sổ đầu bài trống trơn. Lúc ấy mồm tôi hoạt động theo phản xạ chứ não không còn dùng được nữa.

Sau khi tự thấy bản thân ngớ ngẩn, tôi đánh bài chuồn. Tôi còn chẳng cho Chấn Long nói lấy một câu, ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến cầu thang. Sau đó thì vấp ngã trên hành lang không hề có một hòn đá hay vật cản gì. Tự tôi giẫm vào chân mình rồi té sấp mặt.

Tôi đã chắc mẩm rằng cuộc trò chuyện đó đã thất bại thảm hại, nhưng thật bất ngờ, từ hôm đó Chấn Long tiến bộ bất ngờ. Cậu ấy đi học đều đặn hơn hẳn. Cậu ấy cũng không quên đồng phục hay thẻ học sinh nữa. Tất nhiên vẫn bị thầy cô quở trách vì ngủ trong giờ và thường xuyên thiếu bài tập về nhà, nhưng tôi sẽ nhắm mắt cho qua.

Thầy Phúc nhìn ra được sự thay đổi đó của Chấn Long, vỗ vai tôi bồm bộp:

- Thầy biết em sẽ làm được mà. Tốt lắm. Tốt lắm. Cứ thế mà phát huy.

Tôi nhân dịp liền hỏi thầy thắc mắc bấy lâu nay:

- Thầy ơi, thế chính xác vì lí do gì mà bạn Chấn Long phải chuyển lớp thế ạ?

Thầy nhướng mày nhìn tôi:

- Tưởng bọn học sinh tụi mày tin tức phải nhanh nhạy gấp chục lần chiếc máy già cỗi này chứ?

- Thì ừ, nhanh nhạy, nhưng mỗi đứa nói một kiểu. Chả biết cái nào là thật. Em phải hỏi nguồn thông tin đáng tin cậy chứ.

Nghe bảo rằng cuối năm lớp 11, sau khi buổi tổng kết năm học kết thúc, lớp 11A12 đi giải quyết ân oán gì đó ngoài trường. Đánh nhau tơi tả tới mức lên đồn công an, nghe nói có mấy thằng còn phải nhập viện.

Tôi đã đi dò hỏi Đức Uy, cậu ta bảo rằng Chấn Long diễu võ dương oai bằng cách thách thức tất cả bọn con trai lớp A12 đánh nhau với một mình cậu ấy. Không tin cái mồm Đức Uy, tôi lại đi hỏi Anh Trang, cậu ta lại bảo Chấn Long yêu đương với bạn gái xinh đẹp nhất của A12 nên cả bọn con trai thù ghét rồi tính sổ.

Tôi quay cuồng trong một mớ tam sao thất bản của vụ đánh nhau sau buổi tổng kết năm lớp 11. Hôm ấy, tổng kết xong, tôi liền về nhà đánh một giấc thẳng cẳng không biết trăng sao gì. Đến lúc tỉnh dậy vào giữa đêm lên confession mới thấy mọi người bàn tán nháo nhác. Tuy nhiên, sau đó là kì nghỉ hè dài, học sinh không đến trường gặp nhau nữa nên vụ việc cũng chìm xuống rất nhanh.

Thầy Phúc thở một tiếng dài:

- Thầy cũng không biết rõ chi tiết, nhưng có thể xác nhận với em một điều. Chấn Long không gây chuyện trước.

o0o

Tôi ngồi trên lan can tầng hai, dựa đầu vào tường nhìn Chấn Long dựng hết bàn ghế lên để các bạn gái quét nhà. Rồi cậu ấy vươn người lau phần đằng trên của cửa sổ - vị trí mà toàn bộ thành viên tổ hai không đứa nào với tới nơi.

Thật may, bọn con gái không còn trao nhau ánh mắt đầy kinh hãi khi Chấn Long xuất hiện. Tất nhiên vẫn không dám bật mode lắm mồm khi ở cạnh Chấn Long nhưng chí ít là không khí ngửi nghe đã bình thường hơn mấy tháng trước rất nhiều.

Chấn Long có vẻ cũng "hòa đồng" hơn với lớp. Vì sao lại trong ngoặc kép? Bởi vì ngoài tôi ra, vẫn chưa thấy đứa nào bắt chuyện với Chấn Long hay Chấn Long nói chuyện với ai. Nhưng tiến bộ đáng kể ở đây là khi tôi phân công làm việc mấy thứ lặt vặt, không đứa nào giãy đành đạch lên phản đối việc Chấn Long ở tổ mình hay nhóm mình. Còn Chấn Long thật ra rất... dễ tính? Tôi cũng không biết dùng từ gì diễn tả nữa, nhưng tôi bảo gì cậu ấy làm theo thế không hề phàn nàn nửa câu. Còn dễ nói chuyện hơn khối thằng trong lớp.

- Làm nhanh còn đi về ăn cơm bọn mày ơi. - Tôi gào mồm lên.

Thực ra tôi không có nghĩa vụ phải ngồi đây để trông coi tụi nó làm trực nhật. Sáng mai đến thấy vẫn bẩn thì bắt cả bọn làm lại, nhưng tôi muốn nán lại một chút xem Chấn Long làm việc cùng tổ hai như thế nào. Mọi chuyện có vẻ vẫn ổn thỏa.

Tiếng cười nói từ cuối hành lang vọng đến. Tôi ngoảnh đầu nhìn về phía cầu thang. Một nhóm học sinh toàn con trai tầm năm sáu thằng đang đi về phía lớp tôi. Bọn chúng không mặc đồng phục mà mặc những áo sơ mi hoa hòe hoa sói không thèm đơm cúc. Một vài thằng cạo trọc đầu, một vài thằng thì nhuộm xanh nhuộm đỏ. Tôi nhận ra lũ này là học sinh lớp 12A12 - lớp cũ của Chấn Long. 

Bọn chúng dừng ngay trước cửa lớp tôi.

- A6 này bọn mày.

- Sáng sủa ghê.

Ngay khi một thằng vừa định bước chân vào lớp, tôi dùng hết giọng to nhất của mình kêu lên:

- Này, lớp mới lau xong! Đừng bước vào!

Cả bầy quay lại nhìn tôi. Toàn bộ tổ hai cũng dừng việc trực nhật để ngoái đầu về phía cửa lớp.

Một thằng với chiếc giày to bản và bẩn thỉu nhất giẫm rồi day thật lâu để lại một vết giày rõ ngay trước cửa chính đi vào lớp. Rồi cả bọn ôn dịch ấy đấm vai nhau cười ồ lên.

Tôi vẫn ngồi trên lan can, chỉ biết trừng mắt nhìn bọn chúng cười giễu cợt trong bất lực. Một điều nhịn là chín điều lành, tôi tự dặn mình vậy nên quyết định im lặng không nói gì nữa. Mong bọn thần kinh này mau mau chóng chóng đi khỏi địa phận lớp mình.

Tôi thấy Chấn Long thả chiếc khăn lau cửa sổ xuống rồi đi ra cửa chính. Cậu ấy vỗ vai thằng vừa giẫm giày vào lớp. 

Thằng kia quay lại, Chấn Long nói:

- Mày điếc à? Hay có vấn đề về nghe hiểu? Cậu ấy đã bảo đừng bước vào.

Cả bầy lập tức nhận ra Chấn Long. Thằng cạo đầu cao nhất bầy nói:

- Đặng Chấn Long đây rồi. Khỏi mất công tìm.

Thằng vừa giẫm dày vào lớp giả bộ co rúm người lại, giễu cợt Chấn Long:

- Ôi đại ca Long đáng sợ quá đi. Đại ca tha tội cho em. Em lỡ chân thôi. - Nói rồi hắn nhảy hẳn vào lớp, giẫm qua giẫm lại sàn nhà vẫn còn chưa khô - Phải làm sao để đại ca tha thứ cho em đây?

Lũ kia lại cười phá lên trước trò đùa ngớ ngẩn đó. Bọn tổ hai trong lớp nhìn nhau đầy hoang mang, chắc cũng dự đoán tình huống này sẽ kết thúc không tốt đẹp gì. Tôi quan sát biểu cảm của Chấn Long, trông cậu ấy không có vẻ gì là tức giận.

Nhưng rồi Chấn Long đột ngột túm lấy cổ áo từ đằng sau của thằng nhảy vào lớp, rồi dúi đầu hắn ta xuống sàn nhà, gằn giọng nói đúng một từ:

- Liếm.

Tất nhiên bầy kia không chịu yên để đồng bọn của mình bị Chấn Long đè xuống sàn nhà như vậy. Cả bầy lập tức xông vào Chấn Long.

Chấn Long thả cổ áo thằng đang nằm trên sàn nhà để tránh cú đấm của một thằng, rồi nhanh chóng chộp lấy đầu của thằng khác đập vào cửa chính.

Bọn tổ hai há hốc hết mồm rồi dạt hết vào với nhau như thể sợ không may dính vào cuộc ẩu đả kia. Chấn Long vẫn chiếm ưu thế khi đẩy hết cả bọn ra khỏi lớp và tiếp tục đánh nhau ở hành lang.

Tôi vẫn ngồi đực trên lan can, trố mắt nhìn thằng này đến thằng khác ngã xuống ngay dưới chân mình. Thôi chết rồi, tôi ở gần vụ xung đột này quá, phải nhảy xuống lan can rồi chạy lẹ không trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Nhưng đáng tiếc rằng, ý tưởng đó mới chỉ dừng lại ở trong đầu.

Một thằng tấn công từ đằng sau Chấn Long, cậu ấy vung tay ra đằng sau để dùng cùi chỏ thúc vào sườn hắn ta. Chiếc cùi chỏ vung ngay trước mặt tôi. Tôi giơ cả hai tay, lùi người về phía sau để tránh cùi chỏ của Chấn Long thúc văng mũi mình.

Tôi tránh được cú hiểm hóc đấy, nhưng tôi quên mất mình đang ngồi ở lan can tầng hai. Cả người tôi bắt đầu mất thăng bằng, tôi quơ tay liên hồi nhưng không bám vào được bất cứ thứ gì. Chân chỏng lên trời, đầu dúi ra đằng sau. Rồi mông rời khỏi lan can.

Tôi nghe thấy tiếng ré lên của các bạn gái từ trong lớp trước khi nhận ra mình đang rơi tự do. Đôi mắt hoảng hốt của Chấn Long và khuôn mặt ngơ ngác của lũ A12 dần thu nhỏ lại. 

Trước khi mất ý thức, tôi cảm nhận được cơn đau nhói từ tay phải và chân phải của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro