Chương 2: Chấn Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lê Hoàng Anh Nguyên.

Tôi từ từ mở mắt, đặt cằm lên bàn, khung cảnh lớp học hiện lên mờ nhạt. Bóng lưng áo trắng ngồi bàn đầu lập tức đứng dậy, trả lời rành rọt yêu cầu của giáo viên. Cô giáo dạy Văn gật gù ra vẻ hài lòng, vẫy tay cho cậu học sinh ngồi xuống.

Nắng ấm chiếu qua tán cây xuyên vào lớp, tạo thành những đốm sáng trên chiếc áo trắng tinh kia. Mắt cậu ấy hướng lên bảng, chăm chú nhìn cô giáo đang giảng về nỗi niềm của Mị trong đêm tình mùa đông. Những ngón tay thon dài di bút thoăn thoắt trên vở, lâu lâu lại đưa lên sống mũi để chỉnh lại kính. 

Lê Hoàng Anh Nguyên. Chẳng biết tự khi nào tôi luôn giật mình quay lại khi nghe cái tên đó. Dù là giữa những giấc ngủ chập chờn trong giờ học hay là những lúc đi trong đám đông nghe ai đó gào to tên cậu ấy, tôi sẽ bất giác đưa mắt tìm chiếc đầu nấm và gọng kính tròn lúc nào cũng hớn ha hớn hở ấy. 

Lần đầu tiên tôi nghe tên cậu ấy là vào một buổi chào cờ hồi lớp 11. Hôm đấy mới bảy giờ sáng nhưng trời đã rất nắng, học sinh chui rúc vào nhau để tránh cái nắng táp vào da thịt. Tôi không biết tránh vào đâu cả vì bị bêu tên và đứng phạt dưới cờ. Cả trường không ai lạ lẫm với tên và mặt tôi rồi nên tôi cũng không cúi đầu làm gì, cứ thế nhìn thẳng về phía trước, đếm từng giây cho hết giờ chào cờ.

Thầy Hiệu phó nhận xét thi đua hàng tuần như thường lệ rồi thông báo rằng đã có kết quả của kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Thầy từ tốn đọc danh sách các học sinh có giải lên dõng dạc và thể hiện sự tự hào vì trường mình năm nay có thành tích vượt bậc. Lớp 11A6 có đúng một học sinh đạt giải Nhất môn Toán, thế là cả hàng học sinh sau biển hiệu lớp 11A6 kia đồng thanh hô hào:

- Lê Hoàng Anh Nguyên! Lê Hoàng Anh Nguyên!

Không khó để tìm ra Anh Nguyên giữa đám học sinh lúc nhúc lên nhận giải. Chính là chàng trai đeo kính giơ tay lên che một bên mặt, tỏ vẻ không quen biết gì lũ 11A6 đang gào rú dưới kia. 

Lúc đã chụp ảnh xong xuôi và nhận được một tràng pháo tay từ cả trường, các học sinh nhận giải quay trở về lớp của mình. Anh Nguyên lấy giấy chứng nhận và phong bì che nắng đi ngang ngay qua chỗ tôi đứng. 

Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy như một thế giới hoàn toàn khác lạ vừa lướt qua mình. Tôi tự hỏi liệu có bao giờ mình chạm đến thế giới đó hay không, một nơi mà vừa được thầy cô quý trọng vừa được bạn bè ủng hộ hết mình. 

Tôi dõi theo Anh Nguyên quay trở lại hàng của mình, ngồi ngay ghế đầu tiên có nghĩa cậu ấy là lớp trưởng. Ngay khi quay lại Anh Nguyên liền chọi vào đầu những đứa vừa nãy to mồm nhất. Những thằng ngồi gần với Anh Nguyên liền vươn tay lấy phong bì rồi đưa lên dưới nắng để xem được bao tiền. Một thầy giáo với mái tóc lưa thưa và thân hình phốp pháp đi xuống hàng của lớp 11A6, búng tai Anh Nguyên khi cậu ấy còn mải cãi tay đôi với đứa ngồi sau. Đến lúc đó, lớp 11A6 mới chịu yên vị. 

Ngày xa xôi đó tôi không ngờ mình sẽ có ngày chuyển đến lớp 11A6 mà nay đã là 12A6. Khi thầy Hiệu phó ra quyết định sẽ chuyển lớp cho tôi, nhìn thái độ trên những khuôn mặt thầy cô giáo chủ nhiệm trong văn phòng ấy, tôi biết chẳng ai muốn nhận tôi vào lớp họ cả. Lúc đó, tôi đã có suy nghĩ rằng đừng ai nhận tôi vào lớp cả, khi đó tôi sẽ có một lí do thật chính đáng để từ bỏ con đường học hành. 

Thầy giáo chủ nhiệm lớp 12A6 đã xuất hiện và bảo theo thầy xuống lớp nói chuyện. Lớp 12A6 vắng tanh vì trống tan học đã điểm từ lâu. Dưới ánh chiều tà, thầy Phúc hỏi tôi rất nhiều nhưng câu trả lời của tôi chỉ là im lặng. Tất cả mọi thứ, việc tôi giỏi môn gì, việc tôi có hứng thú với ngành nghề nào, chẳng phải sẽ trở nên vô nghĩa nếu tôi nghỉ học sao.

Cuối cùng người thầy với khuôn mặt phúc hậu ấy cũng mất kiên nhẫn với tôi. Thầy Phúc thở dài một tiếng rồi đứng dậy, vỗ vai tôi rồi bảo:

- Em không phải người có lỗi trong chuyện này. Đừng vì thế mà bỏ học, Chấn Long. 

Tôi như bừng khỏi cơn mê. Câu nói đơn giản đó của thầy Phúc là lí do tôi vẫn tiếp tục năm cuối cấp này.

Thế nhưng mỗi lần đến trường tôi không khỏi cảm thấy lạc lõng. Ngồi dưới góc lớp mà không một ai muốn bén mảng tới, tôi vùi mặt xuống cánh tay ngủ. Tôi luôn cảm thấy từng giây phút mình ngồi đây là lãng phí, vậy nên mỗi khi các bác có việc kêu tôi đi làm là tôi sẽ nghỉ học. 

Hôm ấy, tiết hai tôi mới mò mặt đến lớp, bình thường tôi sẽ nghỉ luôn nhưng hôm đó bố cũng ở nhà nên tôi vẫn tới trường. Sắp đến cửa lớp thì tôi nghe thấy tiếng thước gõ lên bàn và giọng lanh lảnh:

- Tất cả tụi mày, im mồm!

Tôi biết giọng này là của ai. Tôi dừng lại nơi cửa lớp nhìn Anh Nguyên đang ra sức gào lên để át tiếng ồn ào của cả lớp. 

- Vấn đề hôm nay bọn tao muốn trình bày là về Đặng Chấn Long. 

Tôi bất giác lùi lại một bước, nhìn quanh để đảm bảo chưa ai thấy mình. 

Cả lớp nghe thấy tên tôi thì mới chịu yên ắng một chút cho Anh Nguyên nói. Bên cạnh cậu ấy là Anh Trang - bí thư lớp - đang ngồi trên ghế giáo viên gõ thước. Sau khi lớp im lặng hơn một chút, Anh Nguyên lên tiếng:

- Tao cảm thấy lớp mình đang có xu hướng hơi... cô lập và kì thị Chấn Long. 

Vừa nói xong, cả lớp đã nhao nhao phản đối:

- Gì vậy trời? 

- Bọn tao phải nhăn nhở thân thiện với Chấn Long hay gì?

- Bọn mày đi mà chơi với Chấn Long.  

Anh Trang gõ thước xuống bàn giáo viên:

- Thằng Nguyên nói thế còn nhẹ chán. Thẳng toẹt ra bọn mình vô duyên với Chấn Long vãi. Cái hôm đầu Chấn Long đi học thì không đứa nào chịu ngồi với Chấn Long, đưa qua đẩy lại đến mức Chấn Long phải tự vác bàn ghế lên ngồi một mình. Rồi hôm trước, thằng Đăng Khoa, chính mày đá bóng vào đầu Chấn Long rồi không xin lỗi được một câu lại còn nói: "Chết rồi. Chết rồi." to vãi. 

Anh Nguyên tiếp lời Anh Trang:

- Bọn tao không thể bắt tụi mày nhăn nhở thân thiện với Chấn Long nhưng ít nhất tỏ ra bình thường một chút. 

Tiếng trống vào học vang lên mặc cho nhiều đứa vẫn mặt sưng mày sỉa không chịu phục Anh Nguyên và Anh Trang. Anh Nguyên chốt lại:

- Đức Uy và Quang Khải, tí ra chơi hai đứa mày xuống kho bê lên cái bàn tử tế hơn cho Chấn Long đi. 

Quang Khải nghe vậy liền gật đầu. Còn Đức Uy thì không chịu, đôi co với Anh Nguyên tại sao là hắn chứ không phải thằng khác, Anh Nguyên trả lời:

- Cái bàn của Chấn Long sắp sập ra kia kìa. Sập thật thì mày ngồi với Chấn Long nhé?

Buổi học hôm sau, tôi đã có một chiếc bàn mới được lau chùi sạch sẽ. Tôi không còn rón rén mỗi lần ngồi xuống vì sợ chân bàn không chịu được lực đột ngột mà gãy ngang. Tôi ngước lên nhìn chiếc đầu nấm vẫn đang cười đùa với Đức Uy, không hề nhìn lại phía sau ấy. Trong thâm tâm, tôi biết thế là lại có nhân vật mình không thể xấc xược như bình thường được rồi.

Tiếng trống trường tan học vang lên, tôi vươn người và xách cặp sẵn sàng đi về. Một bóng người lao xoẹt về phía tôi khiến tôi phải lùi lại phòng thủ.

Là Anh Nguyên.

Cậu ấy nói:

- Tao... Tôi nói chuyện với cậu một chút được không?

Đây là lần đầu tiên cậu ấy bắt chuyện với tôi. Tôi gật đầu. 

Hành lang vắng vẻ, một vài bạn nữ vẫn còn nán lại thủ thỉ cho nhau nghe gì đó. Anh Nguyên thấp hơn tôi một cái đầu nhưng không ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi mà khư khư nhìn xuống sổ đầu bài.

- Tuần này cậu bị ghi sổ đầu bài ba lần chưa kể mấy lỗi vặt vặt. Không nói gì đến xếp hạng lớp ở đây nhé, nhưng suốt ngày thấy cậu bị thầy cô mắng rồi phạt vì mấy chuyện không đáng. - Rồi cậu ấy hạ giọng - Bảo này, mình lách luật một chút đi. Ví dụ, hôm nay cậu nghỉ, nhắn cho tôi một tin, tôi sẽ viết cho cậu đơn nghỉ học rồi giả chữ kí phụ huynh. Dễ ợt, thế là không dính lỗi nghỉ học không phép nữa. Hay quên mặc đồng phục thì cũng bảo tôi, tôi sẽ xem đứa nào mặc cả áo sơ mi đồng phục và áo khoác đồng phục rồi mượn xin cho cậu. 

Tôi lắng nghe cậu ấy nói. Cậu ấy nói rất nhanh, nhiều chỗ tôi không nghe rõ. Cũng không thể hỏi lại vì cậu ấy không ngừng nói một giây nào.

Rồi thay vì tập trung nghe, tôi thấy đầu óc mình lại mất tập trung. Đến ánh chiều tà nhẹ nhàng đậu xuống mái tóc mềm mỏng kia. Đến bàn tay lật giở cuốn sổ đầu bài trống trơn. Đến đôi môi nứt nẻ vì thời tiết khô lạnh liên tục mấp máy.

Xong một tràng, dường như đã hết nội dung cần nói, Anh Nguyên gật cái rụp:

- Đó, có vậy thôi. 

Tôi biết mình nên nói gì đó nhưng đầu óc lại trống rỗng, chẳng nghĩ ra được gì. Vậy là một khoảng lặng dài kì cục xuất hiện. Anh Nguyên bây giờ mới liếc lên nhìn tôi lấy một cái, dường như để kiểm tra thái độ của tôi, rồi lại nhìn xuống:

- Mà... nếu cậu thấy phiền thì thôi, không cần phải làm gì đâu. Bai.

Vẫn không nhìn vào mắt tôi, Anh Nguyên rẽ sang một bên rồi đi thẳng về phía cầu thang. Cậu ấy bước rất nhanh, như thể sợ tôi sẽ làm gì cậu ấy vậy.

Sau đó thì Anh Nguyên trật chân, ngã lăn quay ra sàn, sổ đầu bài văng ra xa.

Tôi bước tới nhặt lấy cuốn sổ đầu bài rồi giơ tay ra trước mặt Anh Nguyên. Cậu ấy nhìn tay tôi, suy nghĩ một lúc rồi cũng chộp lấy tay tôi để làm điểm đỡ đứng dậy. 

Tôi nói với cậu ấy:

- Tôi biết rồi. Cảm ơn.

o0o

Tôi nhìn cánh cổng trường đóng sập ngay trước mặt mình. 

Hay lắm. Hôm qua thì khẳng định chắc nịch với Anh Nguyên là biết rồi, sang ngày hôm nay thì đi học muộn luôn.

Rút điện thoại ra, tôi mở khung tin nhắn trống trơn giữa tôi và Anh Nguyên, đắn đo một lúc rồi cuối cùng cũng nhắn tin cho cậu ấy.

"Cổng trường đóng mất rồi. Cậu viết cho tôi cái đơn xin nghỉ học với."

Lập tức màn hình tôi hiện chữ đã xem và biểu tượng người bên kia đang gõ chữ. Anh Nguyên trả lời rất nhanh: "Đi vòng ra phía sau sân vận động, có cửa phụ bọn học sinh hay lẻn vào đấy."

Tôi nhắn lại: "Lỡ bị bắt rồi trừ điểm thì sao?"

"Đã đến trường rồi mất công về à? Liều một phen xem."

Một vài đứa cũng mặc đồng phục trường tôi phanh xe ngay trước cổng rồi lập tức vòng ra ngõ đằng sau sân vận động. Tôi tò mò đi theo.

Bọn nó gửi xe ở một quán sửa xe cũ ở trong ngõ rồi đi tới cánh cửa phụ. Có vẻ như cửa phụ hôm nay bị khóa, nhưng vẫn không ngăn được lũ học sinh lách luật. Cánh cửa bằng gỗ khá thấp nên bọn chúng giẫm lên ổ khoá lấy đà trèo qua cửa.

Tôi học theo, gửi xe xong thì vứt cặp qua bên kia cánh cửa. May là tôi cao nên không cần giẫm lên ổ khoá vẫn có thể trèo qua dễ dàng. Tôi nhảy phịch người xuống qua bên kia cánh cửa.

Bên kia tường là lò đốt rác, lớp trực tuần đã hốt hết những lá bàng rụng xuống  nhóm vào một chỗ. Ngay khi tôi nhảy xuống, lá và bụi tung lên mù mịt.

Và tôi thấy Anh Nguyên đang đứng ngay trước mặt mình, tròn mắt ngỡ ngàng nhìn tôi vượt rào. 

Chưa kịp hỏi cậu ấy làm gì ở đây, thì tiếng của thầy giám thị từ xa đã vọng tới:

- Mấy anh kia! Đứng lại cho tôi! 

Dường như bọn học sinh nhảy vào trước tôi đã bị tóm. Anh Nguyên vội vàng kéo khuỷu tay tôi chạy theo hướng ngược lại. 

Cậu ấy kéo tôi đi vòng vèo đằng sau mấy toà nhà, sau đó hai đứa lẻn vào cầu thang cuối toà B - chiếc cầu thang hẻo lánh và khuất tầm nhìn nhất. Trước khi leo lên tầng, Anh Nguyên lấy cái cặp của tôi rồi đặt xuống gầm cầu thang:

- Tí ra chơi lấy. Bây giờ leo lên tầng hai kiểu gì cũng gặp giám thị. Hai đứa mình giả vờ đi vệ sinh với nhau nhé.

Tôi chỉ biết gật đầu. Anh Nguyên đi chậm lại, tôi cũng đi chậm theo. Ngay khi vừa bước lên tầng hai, cô giám thị đã quát:

- Hai anh kia! Đi đâu vậy?

Anh Nguyên cười rất tươi cúi rạp đầu xuống chào cô giáo:

- Con chào cô Hồng.

Anh Nguyên giật áo, tôi hiểu ý liền cúi đầu theo chào cô. Anh Nguyên tiếp:

- Bọn con vừa đi tè về.

Cô Hồng nhăn tít mày lại:

- Ghê gớm. Đàn ông đàn ang đi vệ sinh cũng phải kéo theo bầy đàn cơ đấy. Về lớp nhanh.

Anh Nguyên cười hơ hớ rồi lập tức bá vai tôi chạy một mạch về lớp. Ngay khi bước vào lớp, cả bọn vỗ tay đôm đốp chào mừng tôi và Anh Nguyên. Không biết tự khi nào lớp 12A6 đã theo dõi cuộc giải cứu tôi của Anh Nguyên.

- Tuyệt vời lớp trưởng ơi.

- Tuần này lớp mình đứng nhất cho thầy Phúc bất ngờ chơi.

Tôi nhìn Anh Nguyên đi giữa bọn con trai đấm tay với nhau. Nghe có vẻ vô lí nhưng đây là lần đầu tiên tôi lách luật. Có lẽ là tôi cảm thấy việc vi phạm nội quy và bị kỉ luật là điều bình thường. Nhưng có lẽ cũng là vì, chưa bao giờ tôi có một người giúp đỡ hết mình để không bị bắt như thế này. Mặc dù tôi biết rằng, nếu ai trong lớp gặp khó khăn, Anh Nguyên cũng sẽ giúp đỡ như vậy mà thôi. 

Câu chuyện này sẽ có một cái kết trọn vẹn và vui vẻ hơn nếu như giờ ra chơi tôi quay lại và thấy chiếc cặp của mình vẫn ở dưới gầm cầu thang. Nhưng không, Anh Nguyên thậm chí đã lật hết bàn ghế xếp ngổn ngang ở đó cũng không tài nào tìm được cái cặp màu đen đã rách nát ấy của tôi.

Rồi cậu ấy rối rít xin lỗi tôi, còn bảo rằng sẽ mua chiếc cặp mới đền cho tôi. 

Tôi bảo không sao. Bởi vì dù mất chiếc cặp, nhưng dường như tôi đã tìm thấy một thứ quan trọng hơn. 

Thứ đó là lí do để tôi tiếp tục đến trường mỗi ngày. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro