Chương 1: Anh Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Chấn Long.

Đặng Chấn Long.

Và lại là Đặng Chấn Long.

Tôi thở dài, gập cuốn sổ ghi chép tổng hợp lại lỗi của cả lớp trong tuần này.

Xung quanh vẫn là tiếng la hét của bọn con trai đang chơi bóng ngay trong lớp, tiếng nói cười rôm rả của bọn con gái khi kể cho nhau nghe tình tiết mới nhất của bộ phim Trung Quốc đang ra. Tôi khẽ quay đầu lại, nhìn xuống chỗ bàn cuối góc bên trái lớp. Người mang cái tên phủ kín hết cả cuốn sổ của tôi đang nằm dài trên bàn. 

Chiếc đầu lởm chởm những ngọn tóc ngắn củn bóng nhẫy mồ hôi dưới ánh mặt trời chiếu từ khung cửa sổ vào. Chấn Long gối đầu lên cánh tay trái, bàn tay to bản với gân xanh lộ rõ buông thõng xuống bên kia bàn. Đáng lẽ hôm nay phải mặc áo khoác đồng phục nhưng cậu ấy vẫn rất trung thành với chiếc áo khoác gió đen trắng đã sờn vải kia.

Trông cậu ấy lạc lõng hẳn so với cả lớp 12A6 này. Cũng không thể trách được, Đặng Chấn Long lên lớp 12 lại bị chuyển vào cái lớp không cùng tần số này. 

Ngày đầu lớp 12, thầy giáo chủ nhiệm thông báo với chúng tôi rằng lớp mình sẽ có thành viên mới. Cả lớp ồ à lên đầy háo hức.

- Trai! Và phải là trai đẹp! - Bọn con gái bảo.

- Gái xinh đi trời ơi. Tôi cần bồi bổ mắt sau những giờ học căng thẳng. - Bọn con trai cầu nguyện.

- Ối giời, có học sinh chuyển trường ư? Không biết có drama như trong phim không nhỉ? Dạo này lớp mình hơi thiếu drama.

Thầy Phúc nở một nụ cười méo mó, bảo rằng thành viên mới này ở ngay trong trường mình, chỉ là chuyển lớp thôi. Thầy còn bổ sung thêm rằng có lẽ tất cả chúng tôi đều đã nghe danh bạn học sinh này. Thế là bọn tôi bắt đầu nêu tên những bạn trai xinh gái đẹp ở lớp này lớp kia.

Không để chúng tôi đoán già đoán non quá lâu, thầy chủ nhiệm chốt một cái tên khiến cằm cả bọn đồng loạt rớt xuống:

- Đặng Chấn Long. 

Đúng là tất cả chúng tôi đều đã nghe danh Đặng Chấn Long, chỉ là cái danh đó không được tốt đẹp cho lắm.

Đặng Chấn Long là học sinh lớp A12 -  tổng hợp những thành phần đàn anh đàn chị của trường. Đặng Chấn Long cũng là cái tên quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần vì thường xuyên bị bêu tên đứng trước cờ. Và nổi tiếng hơn, đó chính là cái tên xuất hiện trong hầu hết các trận đánh nhau. Một vài vụ thì ở trong trường và được nhà trường xử lí, nhưng hầu hết là những vụ đánh nhau ngoài trường mà bọn học sinh truyền tai cho nhau nghe. 

Tin đồn về Chấn Long thì vô vàn. Nào thì là gia đình cậu ấy là xã hội đen ở khu Viễn Thủy, anh trai bị bắt đi tù vì buôn bán ma túy. Nào thì là Chấn Long từng học Muay Thai, một cú đá của cậu ấy là đủ cho đối phương nhập viện. Tất nhiên, bao nhiêu phần trăm là sự thật thì tôi chịu. 

Nói cho nhanh gọn thì cái tên Đặng Chấn Long là cái tên ở trường mà nghe thấy là cả bọn sợ tụt quần và xách dép chạy tám hướng. Bây giờ thì chạy đằng trời, học ngay cùng lớp luôn kia mà. Nghe nói lí do Chấn Long chuyển lớp là vì có xích mích rất lớn với các bạn cùng lớp không thể hòa giải.

Hôm ấy, dù đã thông báo giải tán lớp, bọn tôi vẫn bám lẽo đẽo theo thầy hỏi mười vạn câu hỏi vì sao:

- Thầy ơi, Đặng Chấn Long không đánh con gái đâu thầy nhỉ?

- Thầy ơi, mắt em hơi lác ấy, lỡ Chấn Long tưởng em nhìn đểu thì sao ạ?

Ngày hôm sau, Chấn Long đến lớp, cậu ta đi bằng cửa sau. Cả lớp tôi không ai dám quay lại nhìn, một mạch hướng đầu lên bục giảng. Tôi cũng chỉ dám liếc một cái khi Chấn Long bước vào lớp, không kịp nhìn rõ mặt cậu ta ngang dọc như thế nào, chỉ nhớ làn da ngăm đen và dáng người cao kều phải cúi đầu để bước qua khung cửa lớp.

Thầy giáo chỉ định cho Chấn Long ngồi tạm với Thu Hiền - một bạn gái đang ngồi một mình một bàn. Đang ổn định chỗ ngồi thì Thu Hiền đứng phắt lên:

- Thầy ơi cho em đổi chỗ đi ạ. Em không muốn ngồi ở đây. 

- Không muốn ngồi ở đó à? Thế em với Long chuyển xuống bàn dưới, đổi với Yến và Trang nhé?

- Dạ không... Em... em... muốn ngồi với bạn khác. 

Cả lớp chúng tôi không nén được tiếng thở dài, nhưng cũng không dám thở quá to. Sĩ số lớp chúng tôi là 41, thêm Chấn Long nữa là 42, mà lớp có đúng 21 cái bàn. Chắc chắn một đứa phải ngồi cùng với Chấn Long. Thằng Đức Uy ngồi cạnh tôi bắt đầu lấy bút ra để gõ mõ cầu nguyện người đó không phải mình. 

- À thế à... - Thầy chủ nhiệm xoa cằm suy nghĩ một lúc - Thế Thu Hiền lên đây ngồi cùng Anh Nguyên, Đức Uy xuống ngồi cùng Chấn Long. 

Tôi nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt Đức Uy khi ngước mắt lên nhìn thầy giáo. Thằng cha chộp lấy cổ tôi, khẩn khoản cầu xin thầy:

- Không được thầy ơi! Em không thể rời xa bạn Anh Nguyên được. Huhu, em không thể sống thiếu bạn Anh Nguyên được. Thầy không thấy từ ngày ngồi với lớp trưởng, em tiến bộ trong học tập như thế nào ư? 

Bình thường tôi sẽ đẩy Đức Uy ra và nói: "Thân thiết đéo gì, cút.", nhưng trong tình hình căng thẳng này tôi không thể chặn đường sống của Đức Uy được. 

Nhìn Đức Uy ôm chặt lấy tôi quyết không buông, thầy chủ nhiệm thở dài rồi lướt mắt qua những thành viên lớp còn lại. Không đứa nào chịu nhìn vào mắt thầy, đứa cúi gằm mặt xuống nhìn dây giày, đứa ngước mắt lên nhìn mạng nhện trên trần nhà. 

Đột nhiên, Chấn Long đứng dậy:

- Em xin phép thầy ra ngoài một chút ạ.

Thầy gật đầu và Chấn Long bước từng bước dài ra khỏi lớp. Ngay khi bóng Chấn Long biến mất khỏi hành lang, lớp tôi thành cái chợ vỡ. 

Thu Hiền ré lên:

- Sao thầy có thể làm thế với em? Một câu cũng không báo trước.

Bọn con gái thống nhất ý kiến:

- Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Để một bạn nam ngồi với Chấn Long là hợp lí nhất thầy ạ.

Bọn con trai co rúm người lại:

- Ôi thầy ơi, thầy đừng nhìn em như thế.

- Em hứa sẽ không đi muộn, không quên đồng phục, không quên bài tập về nhà nữa. Thầy đừng bắt em ngồi với Chấn Long.

Cửa sau lớp mở cái cạch. Lớp tôi lại im bặt.

Tôi quay lại nhìn, Chấn Long đang vác trên vai bộ bàn ghế đôi vào lớp. Bộ bàn ghế đó hai thằng con trai bê còn kêu ngược kêu xuôi, còn Chấn Long vác hẳn lên tầng trong vòng có mấy phút. Nếu tôi nhớ không nhầm đây là một trong những bộ bàn ghế bị hỏng để ngổn ngang ở dưới gầm cầu thang. Chấn Long đặt bộ bàn ghế xuống cuối lớp trong sự ngỡ ngàng của cả bọn tụi tôi. 

- Xin phép thầy cho em ngồi ở đây ạ. - Chấn Long nói.

- Ờ... ờ... - Thầy Phúc tất nhiên đồng ý. 

Từ đó, cậu ấy ngồi một mình dưới góc cuối lớp ấy. Lớp tôi tránh khu vực đó như tránh tà, chiếc thùng rác chuyển từ trong góc ra gần ngoài cửa vì sợ ném rác trúng Chấn Long. Và tất nhiên, không ai đến bắt chuyện với cậu ấy cả. 

Chấn Long nghỉ học khá nhiều mà những lần đi học thì toàn thấy ngủ, nên không chữ nào mà giáo viên nhắc nhở lọt vào tai cả. Nếu cậu ấy nghỉ học thì chỉ có một lỗi nghỉ học không phép, còn nếu cậu ấy đi học thì một loạt lỗi, không đúng đồng phục, quên thẻ học sinh, quên sách vở bộ môn, bị ngồi vào sổ đầu bài vì ngủ trong giờ học. 

Bỗng dưng tiếng la hét của lũ con trai im bặt. Bọn con gái cũng dừng nói chuyện. Tôi giật mình quay đầu lại, quả bóng mà bọn con trai đang chơi mất đà lao thẳng vào đầu của Chấn Long. Tôi trợn tròng mắt với cả bọn, tay đưa lên cổ ra hiệu bọn mày muốn chết đấy à. Đăng Khoa là thủ phạm quá chân ở đây, mặt mếu máo nhìn tôi, khẩu hình nói cứu với lớp trưởng ơi. 

Chấn Long từ từ ngẩng đầu dậy. Sống mũi cao cùng với đôi mắt một mí và lông mày xếch lên kia không bao giờ thể hiện cảm xúc gì. Cả lớp tôi như muốn nín thở theo dõi từng thớ cơ trên khuôn mặt Chấn Long để dò đoán cậu ta có tức giận hay không.

Đăng Khoa và bọn con trai mặt mũi đầy vẻ hối lỗi nhưng không biết làm gì nên cứ đứng đần ra đó. Tôi vội vàng nhảy ra khỏi chỗ, chạy đến cuối lớp nhặt quả bóng đang lăn lông lốc cạnh chân Chấn Long, cúi rạp đầu:

- Xin lỗi. Xin lỗi. Không cố ý.

Nói rồi tôi còn không dám nhìn mặt Chấn Long, quay người lại, ném bóng vào lũ Đăng Khoa, quát ầm lên:

- Thầy Phúc giết bọn mày bây giờ. Chơi bóng thì cút ra khỏi lớp!

Chỉ đợi có thế, lũ Đăng Khoa lập tức nghe lời tôi răm rắp, kéo nhau ra khỏi lớp. 

Tôi lén quay đầu lại nhìn, Chấn Long lại nằm xuống bàn mắt nhắm tịt, như thể chưa có quả bóng nào rơi vào đầu.

o0o

Thầy Phúc đang húp mì tôm sột soạt, thấy cái mặt tôi lại xuất hiện đằng sau cửa văn phòng giáo viên thì lập tức vẫy tay:

- Anh Nguyên, vào đây, vào đây. Ăn mì tôm không?

Tôi đi thẳng đến chỗ của thầy đang ngồi, tiện tay lấy chiếc ghế xoay bên cạnh ngồi phịch xuống, lắc đầu:

- Không ăn ạ.

- Sao cái mặt bủng beo vậy? Có chuyện gì thì nói.

- Lớp mình tuần này lại xếp cuối khối.

- Không ngạc nhiên lắm? - Thầy nhún vai rồi lại cúi đầu xuống để lộ chân tóc càng ngày càng giật lùi về phía sau.

- Vấn đề là tuần này lớp mình không ai phạm lỗi gì, ngoại trừ Đặng Chấn Long.

- À, Chấn Long... - Thầy lấy giấy lau mồm, à lên như thể giờ mới nhớ ra thành viên mới của cái lớp mình chủ nhiệm.

- Thầy nói chuyện với bạn ấy đi ạ. 

- Em nghĩ thầy chưa nói chuyện sao? 

Thầy Phúc lấy giấy lau tay rồi xoay ghế để ngồi song song với tôi. Thầy đặt bàn tay múp míp của mình lên vai tôi, vỗ vỗ:

- Thầy bảo, hay em nói chuyện với Chấn Long đi?

Tôi lùi chiếc ghế lại để thoát khỏi cái quàng tay của thầy:

- Dạ thôi, cho em xin.

Nhưng thầy chộp lấy tay cầm của ghế, hạ giọng thì thầm với tôi:

- Nghe cho xong cái đã. Thầy nói chuyện với bạn ấy là điều tất nhiên, nhưng em cũng cần nói chuyện với Chấn Long với tư cách lớp trưởng chứ. Các em là bạn bè sẽ dễ chia sẻ hơn. Còn giữa thầy và bạn ấy còn có khoảng cách thế hệ, nói chuyện rất khiên cưỡng, rất khách sáo.

- Nói chuyện với thầy em không thấy có khoảng cách thế hệ gì cả á thầy.

Thầy Phúc rít lên một tiếng, giơ tay lên miệng ra hiệu đừng có ngắt lời thầy:

- Thầy già rồi, dù có cố bao nhiêu cũng không thể hiểu hết được sự tiến bộ trong suy nghĩ của tụi trẻ tụi bây được. Thầy là người ngoài trong cái lớp 12A6 này, dù có vẻ là người quyền lực nhất nhưng thực ra chẳng là cái đinh gì trong mắt tụi mày. Thấy đường chân tóc thầy lại tụt thêm ra đằng sau không? Ngồi suy nghĩ làm sao để Chấn Long hòa đồng được với lớp mình đấy. Nhưng thầy nghĩ thông rồi, dù thầy có làm gì thì tất cả đều là miễn cưỡng. Bọn mày phải tự nguyện chơi cùng với Chấn Long thì từ "hòa đồng" mới có ý nghĩa. Và Anh Nguyên, em là người duy nhất có thể làm được điều này.

- Thồiiii...

- Im, nghe xong đã. - Thầy không nhìn tôi nữa mà đưa ánh mắt nhìn xa xăm - Thầy đã chủ nhiệm không biết bao nhiêu lớp trong quãng thời gian làm giáo viên này rồi. Học giỏi hay học dốt, ngoan ngoãn hay nghịch phá, tất cả thầy đều đã kinh qua. Nhưng đây là lần đầu tiên thầy thấy có một lớp trưởng xuất sắc như em. Làm lớp trưởng không hề dễ, nếu quá nghiêm khắc và quy củ thì sẽ khiến các bạn xa lánh, nếu quá dễ tính và cợt nhả thì lại khiến các bạn không phục. Em cân bằng cả hai yếu tố này rất tốt, các bạn trong lớp rất quý em nhưng cũng rất nghe lời em. 

- Em cũng đã làm lớp trưởng 12 năm rồi. Mỗi lần thầy hay cô chủ nhiệm nói những lời này thì thường là chuẩn bị nhờ vả em những việc giời ơi đất hỡi.

- Ơ hay? Thầy nói dối em bao giờ? Đây là những lời thật lòng của thầy. Chưa bao giờ chủ nhiệm lại nhàn như thế này vì mọi việc em đều quán xuyến rất tốt. Năm lớp 12 này, chúng ta sẽ khó khăn hơn một chút vì có Chấn Long. Nhưng không sao, thầy tin em sẽ xử lí êm đẹp mọi việc. Thầy tin em sẽ làm được.

Tôi đi ra khỏi văn phòng, đầu óc quay cuồng với những gì thầy Phúc nói. Không biết thầy dạy Hóa hay dạy Văn mà nói hoài nói mãi không thấy ngớt, tôi muốn chen mồm vào chỗ nào cũng không được. Tóm gọn vấn đề chính đó là thầy muốn tôi giải quyết vấn đề của Chấn Long. Hay lắm, gắp ngay cục than nóng hôi hổi vứt sang cho tôi. Đáng lẽ tôi phải giãy đành đạch không chịu nhưng chẳng hiểu sao lại cứ gật đầu như gà. 

Nhìn thấy Anh Trang đang ôm chồng vở soạn văn lên cho cô giáo dạy Văn, tôi liền nghĩ phải kéo đồng bọn vào phi vụ này mới được. Anh Trang là bí thư lớp tôi, vừa xinh gái vừa ăn nói khéo léo. Trai lớp tôi phân nửa là đổ rạp dưới chân Anh Trang, chỉ là con bé này khó tính, không thằng con trai nào vừa mắt nó. Chấn Long cũng là con trai, có gái xinh nói chuyện chắc sẽ không dám manh động gì.

- Bí thư, hôm nay tóc xinh thế.

Tôi gọi, để ý rằng Anh Trang hôm nay tết một bên tóc. Anh Trang lập tức hất tóc ra đằng sau, vênh cằm lên nhìn tôi:

- Chuyện! Tao xem TikTok cả tối đấy.

- Đẹp! Vô cùng đẹp! - Tôi vỗ tay bôm bốp - Tí nữa ra về, ở lại cùng tao để nói chuyện với Chấn Long nhé. 

Vẻ mặt hớn hở của Anh Trang tắt lịm, nó khoanh hai tay ra trước ngực:

- Đáng lẽ tao phải ngửi thấy điềm khi được mày khen. Lại còn trang trọng gọi chức vụ "bí thư".

- Sao? Nói chuyện có tí thôi mà. Nhắc Chấn Long mấy chuyện đơn giản như giờ học, thẻ học sinh rồi đồng phục. Tao có bắt mày mở miệng nói gì đâu, mày chỉ cần đứng cạnh thôi. Chấn Long không đánh con gái đâu...

Anh Trang giơ tay trước mặt tôi, ra hiệu ngừng nói:

- Mày biết gì không? Chuyện của đàn ông con trai, phụ nữ không nên tham gia vào. 

- Đàn ông con trai cái khỉ gì? Chuyện của lớp mà...

- Ô! Cầu vồng kìa! - Anh Trang chỉ ra đằng sau lưng tôi.

Theo vô thức, tôi quay lại nhìn. Đằng sau lưng tôi là bức tường trắng có một ô cửa nhỏ nhìn ra bầu trời trong xanh. Tất nhiên, chỉ thấy nắng và nắng chứ không có cái cầu vồng nào cả. 

Quay đầu lại thì thấy Anh Trang đã chạy tót phía đằng xa, hét vọng lại:

- Việc trọng đại ấy, chức bí thư hữu danh vô thực như tôi không thể cáng đáng. Cố lên, lớp trưởng! Lớp trưởng sẽ làm được. 

Tôi nhìn theo chiếc bím tóc bay phấp phơi của Anh Trang, thở dài thườn thượt, có vẻ chỉ có mình tôi giải quyết quả bom nổ chậm này rồi. 

Ai cũng bảo tôi sẽ làm được, còn làm như nào thì mọi người không nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro