Chương 6: Chấn Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió rất mát, nắng rất dịu và cậu ấy ngay đằng sau lưng tôi.

Tôi đã lo lắng rằng mình không thể tìm được nhà của Anh Nguyên nên đã đi sớm hơn thường lệ. Nhưng hóa ra nhà cậu ấy ở ngay mặt đường, rất dễ dàng để nhìn thấy. Lúc tôi dừng xe ở cổng, cậu ấy đã chuẩn bị xong xuôi tất cả và đang ngồi ở phòng khách. Tôi đã định bụng rằng đến sớm thì sẽ đợi đến đúng 6 giờ 30 mới gọi cậu ấy nhưng cậu ấy đã nhìn thấy tôi trước.

Nhà cậu ấy rất rộng và đẹp. Căn nhà ba tầng có thiết kế hiện đại nổi bật hẳn ở trong khu phố. Còn có gara ô tô rất rộng nữa. Tôi dừng trước cổng mà cảm thấy mình và chiếc xe đạp đã cũ kĩ này thật lạc lõng. Tôi không ngờ nhà cậu ấy lại khá giả như thế này. Khoác đồng phục lên, dường như tất cả chúng tôi đều giống nhau.

Chúng tôi không nói gì trên cả quãng đường đi. Tôi không biết bắt chuyện, mỗi lần mở miệng ra mình lại cảm thấy ngu ngốc vậy nên tôi chọn im lặng. Tôi đợi cậu ấy mở lời trước nhưng hôm nay cậu ấy lặng lẽ đến lạ. Quay đầu lại để kiểm tra cậu ấy vẫn ổn, tôi nhận ra cậu ấy đang ngước đầu lên ngắm mây trên bầu trời. Ừ, đúng rồi, hôm nay trời rất đẹp.

Khi chiếc xe dừng bánh trước cổng trường, tôi xin phép bác bảo vệ đi xe vào trường vì đang chở bạn gãy tay và chân. Bác bảo vệ gật đầu, tôi vặn ga đi thẳng vào khu vực để xe.

Sau khi đỡ cậu ấy xuống từ yên xe, tôi ngồi xuống trước cậu ấy, ý bảo rằng để tôi cõng lên lớp. Nhưng cậu ấy lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết lôi chiếc nạng ra để tự đi.

- Mẹ cậu bảo là hạn chế di chuyển mà?

- Ôi giời, an tâm. Gật đầu cho mẹ đỡ lo thôi mà. Tôi đi được.

Tôi cũng không đôi co với cậu ấy làm gì nữa. Tôi đi đằng sau lưng cậu ấy, dang cả hai tay ra làm điểm đỡ, để bất cứ khi nào cậu ấy ngã về bất cứ hướng nào tôi cũng có thể đỡ được.

Cậu ấy đi bằng nạng được đến cầu thang thì nhìn sang tôi. Chỉ bằng một cái nhìn tôi liền hiểu ý, đeo ba lo ngược ra đằng trước rồi ngồi xuống để cậu ấy leo lên lưng mình. Tôi nghe thấy cậu ấy lẩm bẩm trước khi lấy hai tay quàng qua cổ tôi:

- Xin lỗi, tôi không lường trước được việc phải leo cầu thang.

Anh Nguyên thực ra rất nhẹ. Tôi cõng cậu ấy lên tầng hai rồi đi thẳng đến lớp 12A6 của chúng tôi. Đến lớp, tổ trực nhật đang quét lớp, một vài thằng ồ lên để chào Anh Nguyên.

- Ối, xin chào, xin chào lớp trưởng.

- Một tràng pháo tay chào mừng lớp trưởng quay trở lại nào.

- Không có lớp trưởng, lớp mình vui lắm... à nhầm buồn lắm.

Tôi để Anh Nguyên xuống chỗ ngồi bàn đầu dãy thứ hai của cậu ấy. Đức Uy, người bạn cùng bàn của cậu ấy lập tức chạy tới, hớn hở:

- Ôi người anh em cây khế, khốn khổ đến vậy ư? Đừng lo, đã có người huynh đệ đây luôn ở cạnh giúp đỡ mày.

Nói rồi, Đức Uy giúp Anh Nguyên ngồi vào bàn. Tôi không nói gì, lặng lẽ đi về phía bàn cuối của mình. Đúng rồi, cậu ấy còn có rất nhiều người bạn khác giúp đỡ, tôi không việc gì cần phải lo lắng cả. Cậu ấy rồi sẽ ổn thôi.

6 giờ 44. Lớp tôi nườm nượp kéo đến. Ai thấy Anh Nguyên cũng tay bắt mặt mừng đi lại chào. Hỏi han quan tâm cũng có, cà khịa cũng có, nhưng ai cũng đều rất thoải mái khi nói chuyện với cậu ấy. Vào lớp rồi, thầy cô bộ môn cũng hỏi thăm cậu ấy rồi nói một tràng giang đại hải về việc một giây phút bất cẩn có thể dẫn đến hậu quả như thế nào.

Tôi lại thấy mắt mình bắt đầu cụp lại với nhau. Tôi đặt cằm lên khuỷu tay mình, khung hình của cả lớp lại mờ nhạt dần, nhưng tôi vẫn ép mình tỉnh táo để theo dõi một bóng hình. Cậu ấy đang dùng tay trái túm tóc Đức Uy, hình như Đức Uy vừa vẽ bậy bạ gì đó vào vở của cậu ấy. Những cuộc trò chuyện ngớ ngẩn từ bàn đầu vọng vào tai tôi:

- Tao vẽ ADN đẹp thế này còn gì?

- Ai cần mày vẽ hả? Ghi mục đề bài hộ tao.

- Cái đồ khó tính. Đéo ghi bài hộ mày nữa.

- Ơ? Đứa nào bô bô mồm bảo sẽ ghi bài hộ anh em cây khế?

- Vì thương mày què tay què chân nên mới rủ lòng tốt. Mày khó tính vậy ai chịu được?

- Dạ, em xin anh. Anh vẽ bậy vào vở chứ có ghi bài đâu.

Đến giờ ăn trưa, Đức Uy đỡ Anh Nguyên xuống nhà ăn. Tôi đi đằng sau từ phía xa theo dõi cả hai. Anh Nguyên quàng tay trái vào cổ Đức Uy, cà nhắc từng bước. Đức Uy mỗi lần Anh Nguyên nhảy một bước là lại nghiêng ngả như sắp ngã.

- Cứu! Cứu! Thằng Nguyên nặng như chó ấy.

Đăng Khoa chạy lại, vỗ ngực:

- Để tao. Lớp trưởng ơi lớp trưởng à, tôi giúp lớp trưởng đi xuống nhà ăn, lớp trưởng xí xóa việc tôi chửi bậy trong giờ Văn đi.

Đức Uy rụt người lại để Đăng Khoa thế chỗ mình. Lúc đó Anh Nguyên không đem theo nạng nên mất thăng bằng và nghiêng người về bên phải. Cậu ấy vội vàng chộp lấy vai Đăng Khoa, nhưng Đăng Khoa cũng không trụ vững được. Cả ba thằng ngã chỏng quèo ngay giữa hành lang. Bọn con gái trong lớp thấy vậy liền phá ra cười chế nhạo cả ba thằng.

Ngay khi thấy Anh Nguyên ngã xuống, tôi không đi thong thả được nữa, vội vàng chạy lại đỡ cậu ấy dậy. Đăng Khoa cũng phải thốt lên:

- Mẹ nó! Mày nặng vãi Nguyên ạ.

Tôi kiểm tra xem bó bột của Anh Nguyên có bị lệch chỗ nào hay không. Sau khi đảm bảo rằng cậu ấy không bị thương thêm chỗ nào, tôi hạ giọng bảo:

- Tôi cõng cậu.

Tôi không hỏi ý kiến cậu ấy nữa. Nói xong, tôi quay người lại, để tay trái cậu ấy qua vai mình. Anh Nguyên cũng không phản đối gì, nhảy lên lưng tôi. Tôi đứng dậy, đi thẳng qua chỗ bọn con gái vẫn đang cười. Thấy vậy, các bạn gái lại cười to hơn, trêu chọc Đức Uy và Đăng Khoa:

- Thấy chưa? Thấy gì chưa?

- Không phải Anh Nguyên nặng mà do tụi mày yếu xìu.

Đức Uy và Đăng Khoa đứng dậy, phủi quần áo mắt ngước nhìn trời:

- Chấn Long là một phạm trù khác.

Bỏ lại đằng sau tiếng cười nói rôm rả, tôi lên tiếng hỏi cậu ấy:

- Sao không xin phép thầy ăn tại lớp? Nhờ đứa nào đó đưa suất cơm lên lớp tiện hơn đấy.

Cậu ấy trả lời, giọng nói nhỏ nhẹ ở bên tai tôi:

- Cứ nghĩ mình xuống được nhà ăn. Với lại, cũng không muốn ăn một mình.

Tôi không hỏi gì nữa. Để cậu ấy ngồi vào vị trí ăn của lớp 12A6, tôi đi lấy hai suất ăn trưa. Lúc quay lại thì thấy xung quanh cậu ấy đã là các bạn trai khác đã ngồi kín bàn. Tôi hơi bối rối không biết nên ngồi ở đâu, có lẽ tôi sẽ đặt suất ăn trước mặt Anh Nguyên rồi đi tìm chỗ khác.

Nhưng ngay khi thấy tôi quay lại, Anh Nguyên liền đẩy ngã Đăng Khoa đang ngồi cạnh, người vẫn đang kiên trì xin xỏ vụ chửi bậy trong giờ Văn:

- Tránh cho Chấn Long ngồi.

Đăng Khoa mặt mày sưng sỉa đi vòng qua chỗ đối diện ngồi:

- Lớp trưởng thiên vị Chấn Long.

- Tất nhiên rồi, Chấn Long lấy cơm cho tao. Tao ngồi đây để giữ chỗ cho Chấn Long đấy.

Tôi đặt hai suất cơm ở cạnh nhau rồi ngồi xuống. Đã lâu lắm rồi tôi mới ăn cùng với một nhóm đông người như thế này.

Các bạn trai vẫn nói chuyện rôm rả, kể cho Anh Nguyên nghe những câu chuyện nhỏ nhặt khi cậu ấy nghỉ học để nhập viện. Chuyện trường ra quy định phạt những đứa ngồi trên lan can, chuyện thầy Phúc ngã ngay trên bục giảng vào hôm thứ sáu và cả chuyện lũ ất ơ 12A12 vẫn láo toét lượn qua lượn lại trước lớp tôi. Anh Nguyên lắng nghe tất cả khi dùng thìa ăn bằng tay trái, đôi lúc chêm vào mấy câu bình luận hài hước.

Vì phải ăn bằng một tay lại còn là tay trái, Anh Nguyên ăn khá lâu. Khi cậu ấy mới ăn được một nửa thì các bạn trai đã ăn xong hết rồi. Tôi cũng đã ăn xong và sắp gọn bát đũa vào khay. Thấy vậy, Anh Nguyên vội vàng xúc cơm vào mồm:

- Từ từ. Bọn mày đợi tao với.

Bọn con trai cũng ngồi lại đợi Anh Nguyên, nhưng cả bọn cũng bồn chồn vì sợ bị lớp khác chiếm mất sân chơi bóng.

- Nhanh lên mày!

- Nhìn kìa, bọn lớp A8 lại chuẩn bị cướp mất cái trụ bóng rổ rồi!

Cuối cùng, Đăng Khoa cũng vỗ vai Anh Nguyên:

- Thôi, lớp trưởng ở lại ăn từ từ. Bọn tao đi đấm nhau với bọn A8 đã.

Đức Uy cũng chạy theo lũ Đăng Khoa, quay cổ với mồm nói với tôi:

- Chấn Long cõng Anh Nguyên lên luôn đúng không?

Mặc dù là câu hỏi nhưng Đức Uy không nhìn xem tôi lắc hay gật mà chạy luôn mất hút. Quay sang Anh Nguyên đang thở dài, dừng việc bỏ cơm vào mồm đã đầy ú ụ thức ăn:

- Lại làm phiền cậu rồi.

Tôi trả lời:

- Không phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro