Thất Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Ô Khê x Cảnh Bắc Uyên

(Priest)

Truyện gồm 76 chương + 3 phiên ngoại

Tags: Cổ trang, trọng sinh, cung đình, niên hạ, HE

Main Content: Cảnh Bắc Uyên là Nam Ninh Vương gia của Đại Khánh. Cha mẹ mất sớm, Bắc Uyên được hoàng thượng đón vào cung nuôi nấng, từ nhỏ đã bầu bạn với thái tử Hách Liên Dực. Bắc Uyên mến mộ thái tử Hách Liên Dực, một lòng suy tính muốn phò tá người lên ngai vàng. Thế nhưng vì hại chết hồng nhan tri kỉ Tô Thanh Loan của mình, Hách Liên Dực đã không thương tiếc mà ban án tử cho Bắc Uyên. Y sau khi chết đi vẫn cuồng dại si tình, không chịu uống canh Mạnh Bà dù chỉ một ngụm nên đến kiếp tiếp theo không thể hoá thành người. Dù đã hồi sinh chuyển kiếp, gặp được người thương nhưng vì mang thân phận loài vật nên phải liên tiếp nhận lại đau khổ. Gặp quá nhiều đả kích nên sau kiếp thứ năm, y trở lại bên cầu Nại Hà uống liền ba bát canh Mạnh Bà. Nhưng thật trớ trêu thay, lại vẫn nhớ mọi chuyện như in. Bắc Uyên tự giễu cợt mình, quay mặt nhìn vào đá Tam Sinh ngồi hết 63 năm. Đến kiếp thứ bảy, Câu Hồn Sứ đánh thức y dậy, cho y luân hồi để kết thúc mối quan hệ dây dưa kéo dài này.

Thật ra cái chết của Tô Thanh Loan kia là lỗi lầm của Câu Hồn Sứ Bạch Vô Thường. Sau khi bị Phán Quan phạt, mười năm sau trở lại cầu Nại Hà, Bạch Vô Thường phát hiện bóng lưng Bắc Uyên ngồi trên đá Tam Sinh. Từ đó trở đi, lúc nào cũng vô thức nhìn theo người nọ, đưa y đi vào kiếp luân hồi, đón y trở về, nhìn y đau khổ vì những lỗi lầm mình gây ra rồi lại nhận ra y chưa bao giờ đưa mắt nhìn mình. Vì vậy nên trước khi Bắc Uyên đi vào kiếp thứ bảy, Bạch Vô Thường đã dùng hết tu vi của mình, đổi cho y một đời tóc đen, đưa y trở về kiếp đầu tiên. Thế nhưng Bạch Vô Thường không biết rằng chính mình cũng đầu thai vào trong kiếp này và xuất hiện bên cạnh Bắc Uyên với thân phận con tin Nam Cương - vu đồng Ô Khê.

Kiếp này sống lại, Bắc Uyên vẫn nhớ rõ những ký ức cũ như ban ngày. "Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng", vậy nên kiếp này Bắc Uyên đã cạn kiệt tình cảm với thái tử Hách Liên Dực từ lâu. Y luôn phải tự nhắc nhở mình tránh xa Hách Liên Dực, nhưng không thể không phò tá người lên ngôi vua. Cảnh Bắc Uyên đi một bước tính mười bước, nhưng không thể nào tính toán được biến số vu đồng Ô Khê sống ở phủ bên cạnh này. Tuổi hai người xấp xỉ nhau, nhưng do vẫn nhớ được ký ức cũ nên Bắc Uyên luôn coi Ô Khê như trẻ nhỏ mà đối xử. Thế nhưng từ lúc nào mà Ô Khê đã từng bước, từng bước một bước vào cuộc sống và trái tim của Bắc Uyên mà không ai hay.

Recommned:  Khi đọc xong mình có rất nhiều cảm nhận về bộ truyện này, nên muốn lên bài để chia sẻ. Truyện có phần mở đầu khá dài, mạch truyện cũng khá chậm. Cảnh Bắc Uyên già đời, mưu kế thâm sâu lại phải gặp tờ giấy trắng chưa trải sự đời như Ô Khê đúng là quả báo. Khi được đưa tới Đại Khánh để làm con tin của Nam Cương, Ô Khê đã từng hứa với đại vu sư rằng sẽ báo thù cho quê hương. Thế nhưng càng ở lại lâu, hắn lại càng trưởng thành, càng hiểu chuyện, nhưng lại không mất đi tính thiện trong lòng mình. Hắn không phải là người dễ tiếp cận, nhưng nếu đã thân quen hắn sẽ đối xử rất chân thành. Ô Khê thật thà, Ô Khê chất phát như vậy khiến Cảnh Bắc Uyên không thể nào kiềm lòng. Dù ra ngoài có đấu tâm đấu trí, đóng kịch diễn tuồng mệt mỏi với ai nhưng khi đứng trước Ô Khê lại không thể không đưa phần mềm mại nhất ra để gãi.

Lại nói đến nhân vật thái tử Hách Liên Dực. Cảnh Bắc Uyên là một người người đa sầu đa cảm, Hách Liên Dực lại là người đa nghi. Từ thân phận đến tính cách hai người đã định ra không thể đến được với nhau rồi. Đọc chính truyện thì có vẻ như Hách Liên Dực đến kiếp thứ bảy này mới thay đổi yêu Bắc Uyên nhưng khi đọc ngoại truyện mới thấy thực ra kiếp trước người cũng thương Bắc Uyên rồi. "Ông trời không cho ai tất cả", trớ trêu thay số trời đã định số phận hai người như đường thẳng cắt ngang. Muốn ngồi ở nơi không ai ngồi được thì phải đánh đổi, mà thứ Hách Liên Dực đánh đổi chính là Bắc Uyên. Hách Liên Dực tự lừa mình dối người bằng một hồng nhan tri kỉ Tô Thanh Loan, vì sự đa nghi của mình mà giết Bắc Uyên để rồi nhận ra rằng Tô Thanh Loan cũng chỉ là người thay thế.

Truyện cũng rất thành công trong việc khắc hoạ nhân vật phụ. Tỷ như Hách Liên Chiêu - trưởng hoàng tử của Đại Khánh. Đầu truyện Hách Liên Chiêu xuất hiện với hình tượng của một tham quan, suốt ngày chỉ ưa nịnh bợ, bày mưu đối phó với em trai để chiếm lấy ngai vàng, đáng ghét không chỗ nào kể hết. Thế nhưng đến khi đất nước ở trong tình cảnh khốn cùng, Hách Liên Chiêu lại tự mình dẫn quân chiến đấu, hi sinh quên bản thân vì đất nước. Thế truyện lại chưa hay khi bỏ qua miêu tả sự xuất hiện của bộ ba Chu Tử Thư, Lục Thâm và Hạ Doãn Hành mặc dù bộ ba này góp công rất lớn cho quá trình lên ngôi của Hách Liên Dực. Chỉ đơn giản là ba ba câu giới thiệu để rồi ba người ngồi cùng chung một thuyền với thái tử mà thôi.

Rate: 8.8/10

Spoil:

"Hoàng Thượng ra lệnh giam ngươi lại!"

"Chỉ có ba tháng thôi mà, qua năm mới rồi cũng chẳng còn mấy".

"Bởi vì ngươi muốn lấy nam nhân".

"Khụ... Ta cố ý chọc cho người giận thôi, lại nói trong lòng hoàng thượng chỉ mong sao cho ta mau chóng đoạn tử tuyệt tôn, cho người được ăn ngon ngủ kỹ..."

"Ngươi muốn lấy nam nhân, Nô A Cáp nói cho ta ngươi bảo người đó là nam".

"Ta có bảo mình muốn lấy đâu".

"Ngươi... Ngươi thích..."

"Ngươi không chịu cần cù rèn luyện, nghe từ đâu lắm lời khó nghe như thế chứ? Còn..."

"Ngươi..."

"Tên tiểu tử chết giẫm này, ngươi ăn sắt mà lớn đấy hả... Đau, buông ra!"

"Ta muốn giết..."

"Ngươi nói cái gì?"

"Ngươi thích ai ta giết kẻ đó, ta... Ta muốn ném bọn chúng làm mồi cho đám rắn ta nuôi, đợi chúng chết hết rồi, ngươi là người của ta... Ha ha ha... là của ta ..."

"Ta muốn... Ta muốn dẫn ngươi về Nam Cương, ngươi không được thích kẻ khác. Ta đối xử với ngươi tốt, rất tốt, đừng thích người khác, Bắc Uyên, ngươi không được thích người khác..."

"Bắc Uyên ... Bắc Uyên ..." (45)

-----------------------------------------------

"Tiểu Tuyết, làm dưỡng nữ của ta nhé?"

"Tưởng Tuyết không làm dưỡng nữ của vương gia đâu!"

"Sau này lớn rồi, Tưởng Tuyết lập vương gia làm thê tử!"

"Tiểu nha đầu ăn nói lung tung gì đó, ngươi làm thê tử của ta thì còn được".

"Thế không được, cha nói, xinh đẹp thì là thê tử, tẩu tẩu Tưởng Tuyết đẹp hơn ca ca, thế nên tẩu tẩu phải làm thê tử của ca ca, vương gia lại đẹp hơn Tưởng Tuyết..."

"Cha còn bảo Tưởng Tuyết là lợn con mập ú!"

"Y không làm thê tử của ngươi được".

"Tương lai y là thê tử của ta". (55)

-----------------------------------------------

Bởi vì để tâm, nên mới sợ được sợ mất. (56)

-----------------------------------------------

"Vu đồng, vương gia sao vậy nhỉ? Ngài ấy cần "Tuý sinh mộng tử" làm gì?"

"Y chuẩn bị làm chuyện không tốt.

"Mỗi lầm y làm chuyện không tốt, đều nở nụ cười trống rỗng như vậy."

"Vương gia chuẩn bị làm chuyện... không tốt ư?"

"Y làm rất nhiều rất nhiều chuyện không tốt, thế nhưng không chuyện nào là do y muốn cả. Ta tin y là như vậy, bởi ta thích y."

Thích người, thích người, sống trong cảnh mơ màng, dựa vào hồ đồ mà sống, tất cả đều là những thứ mơ hồ lẫn lộn, khó bề phân tỏ. Có những khi con người phải dự vào lòng tin mà sống, nếu ngươi tin nó là đúng, vậy nó chính là đúng. (57)

-----------------------------------------------

"Sau này nếu ngươi lại không vui nữa, ta dẫn ngươi tới chỗ này giải sầu, có được không?"

"Nơi này đẹp"

"Đừng làm bừa nữa."

Khe núi thanh u, gió lành vấn vít, người thương trong lòng. (59)

-----------------------------------------------

"Ngươi xem... nếu trước lúc đi ta âm thầm trói gô ngươi lại lôi về Nam Cương, thì liệu Hách Liên Dực có đem quân đánh Nam Cương không?"

"Toàn nói chuyện linh tinh".

"Ta tự có cách dẫn ngươi đi, ngươi cứ yên tâm".

"Nếu ta trở lại Nam Cương, trong vòng ba năm nhất định khiến Nam Cương trở thành ảnh đất Đại Khánh phải kiêng dè. Ngươi muốn gì đó, không thể tay không bắt giặc được, cần phải tạo lợi thế cho mình, đến lúc đó cho dù ta có đề ra yêu cầu gì, hoàng đế Đại Khánh cũng phải cân nhắc một phen mới được. Đạo lý này khi còn bé ta không hiểu được, giờ tỏ tường lắm rồi."

"Ngươi làm vậy là vì..."

"Đương nhiên là vì ngươi, ta cũng có muốn chiến tranh đâu".

"Vì ngươi ta có thể làm bất cứ chuyện gì, thế nhưng có một chuyện, ngươi không được thích người khác, ta cũng không thích ngươi tới mấy chỗ phấn son kia, không thích người khác đụng vào ngươi".

"Ở Đại Khánh việc gì ta cũng bó tay chịu trói, song nếu là ở Nam Cương, kẻ nào dám đụng vào ngươi ta chặt tay kẻ đó, kẻ nào dám nhìn ngươi nhiều chút ta móc mắt kẻ đó, kẻ nào cả gan mấp mé tới ngươi, ta moi tim ra ném lên cây". (61)

-----------------------------------------------

"Ô Khê, ngươi là chó đấy à?"

"Chó con, lo mà học cho tử tế, ngươi cắn rách miệng ta thế này thì bảo ta ra ngoài gặp người khác kiểu gì đây?"

"Con nít con nôi, còn non lắm."

"Bắc Uyên?"

"Sao?"

"Đời này lòng ta chỉ có mình ngươi, kiếp sau cũng thế, kiếp sau sau nữa cũng thế, chỉ cần không bị hồn phi phách tán, ta liền vĩnh viễn thương nhớ mình ngươi".

"Sang kiếp sau rồi thì ngươi không còn nhớ được ta là ai đâu".

"Đầu ta không nhớ, nhưng lòng ta không quên. Kiếp trước, nhất định ta cũng từng nói với ngươi những lời như vậy".

"Kiếp trước, ta không nhớ ngươi từng nói mấy lời như vậy".

"Cứ cho là chưa nói cho ngươi nghe, nhưng chắc chắn ta nhìn theo bóng lưng ngươi mà tự nhủ cả trăm lần, cả nghìn lần như thế".

"Bắc Uyên, ngươi có nghe thấy lời ta không?"

"Ngươi không được thích người khác, ta không nỡ ra tay làm tổn thương ngươi, nhưng nếu ngươi thích người khác, ta giết sạch"

"Ta không hồ đồ, ta nói được là làm được".

"Được rồi".

"Ngươi phải nhớ cho kỹ đấy".

"Ta còn chưa già đến nổi lẩm cẩm, nhớ trước quên sau đâu".

"Nếu ngươi ở chỗ này không có gì nguy hiểm, ta đi. Mà dù có phải đi chăng nữa, dù tạm thời không thể dẫn ngươi đi xa được, ta cũng phải xác định chắc chắn ngươi không có chuyện gì mới được. Sau này nếu thật sự không thể dẫn ngươi đi cùng, ngươi cứ cầm theo vật này, kiểu gì cũng tìm được ta. Vật này là thánh vật của Nam Cương chúng ta, do các thế hệ đại vu sư đời đời truyền lại, đời này chỉ giao cho một người duy nhất giữ gìn". (65)

-----------------------------------------------

"Ngày trước ngươu từng hỏi ta bài thơ, nhớ không?"

"Hử?"

"Ngươi từng hỏi ta về bài "Kích cổ"..."

"Nay ta chia biệt, biết còn gặp nhau, than ôi cách trở, từ đây phụ nàng..."

"Sinh tử lớn lao, cũng chẳng ly hợp.""Lúc ấy ta chợt nghĩ tới câu này, lại thấy ngươi xuất hiện".

"Ừ."

Dẫu biết hắn sẽ dỗ dành mình như vậy, nhưng Ô Khê lại cảm thấy, có thể khiến hắn nói ra những lời như thế này với mình, thì cho dù có là lừa gạt đi chăng nữa, y cũng cam tâm tình nguyện để hắn gạt.

Tử sinh ly hợp, hẹn mãi bên nhau. Cầm tay thề nguyện, sánh bước đến già.. mà thôi.

Chỉ là ta nghĩ đến ngươi, người liền xuất hiện... mà thôi. (Ngoại truyện 1)

-----------------------------------------------

"Người đâu! Người đâu!"

"Hoàng Thượng".

"Trẫm... Trẫm lúc còn trẻ, khối ngọc bội đeo ở trên người đi đâu rồi?"

"Hoàng Thượng nói đến miếng ngọc bội nào ạ?"

"Chính là miếng... thỏ ngọc, khoảng hai tấc, lớn như vầy..."

"Bắc Uyên cũng có một khối ấy, ở đâu rồi?"

"Ở đâu nhỉ? Trẫm để nó ở đâu rồi?"

"Hoàng Thượng,"

"Hoàng Thượng quên sao, khối ngọc kia đã sớm không còn, chẳng phải năm đó Hoàng Thượng thời điểm đi chơi hồ, vô ý làm rơi ở trong hồ sao?"

"Đánh rơi rồi ư?"

"Đánh mất rồi..."

Thì ra người mất, thứ kia cũng chẳng còn (Ngoại truyện 3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro