Sát Phá Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Trường Canh X Cố Quân

(Priest)

Truyện gồm 128 chương + 15 phiên ngoại

Tags: Cổ trang, cung đấu, niên hạ, phụ tử, cơ giáp, HE

Couple phụ: Thẩm Dịch X Trần Khinh Nhứ

Main Content: Cố Quân - Đại tướng quân Huyền Thiết Doanh của Đại Lương - được Tiên đế Nguyên Hòa giao nhiệm vụ đi tìm con trai bị muội muội nữ thần Bắc Man mang đi khi chạy trốn. Sau khi cứu Trường Canh khỏi bầy sói giữa trời tuyết, Cố Quân lấy thân phận giả nhận Trường Canh làm con nuôi. Hai năm sau khi giải quyết xong trận nổi loạn của người man, lúc bấy giờ Cố Quân mới lộ diện, đưa Trường Canh về cung để nhận đúng thân phận tứ hoàng tử của mình.

Trường Canh là con trai thất lạc của Tiên Đế Nguyên Hòa với nữ thần Bắc Man. Khi vừa mới sinh không lâu thì bị Hồ Nhĩ Cách - muội muội nữ thần Bắc Man - trộm mang đến thành Nhạn Hồi. Vì mối thâm thù đại hận lâu dài của Đại Lương và man tộc, Hồ Nhĩ Cách bên ngoài tự xưng là mẹ ruột của Trường Canh nhưng từ lâu đã âm thầm hạ độc vào người y. Độc Ô Nhĩ Cốt cử thế vô song đã ăn vào xương tuỷ Trường Canh từ lâu khiến y hằng đêm đều không thể nào ngon giấc, nếu không có sự kiềm chế Trường Canh sẽ bạo ngược hiếu sát, nơi đi qua định trước phủ kín tinh phong huyết vũ. Thế nhưng ngược lại y không những kiểm soát rất tốt mà lại còn lớn lên thành thục. Thời điểm được Cố Quân dẫn về kinh nhận người thân, Trường Canh luôn không thể chấp nhận mình là tứ hoàng tử lại còn có tình cảm khó nói với nghĩa phụ của mình. Lúc Cố Quân bỏ lại y ở lại Hầu phủ để hành quân tới Bắc đại doanh, Trường Canh đã bỏ nhà đi cùng Liễu Nhiên - đại sư của Hộ Quốc Tự - du ngoạn đây đó để thăm thú học tập, đồng thời trấn áp độc Ô Nhĩ Cốt trong người. Không ngờ sau nhiều năm ở ngoài, Trường Canh từ một thiếu niên ngây ngô đơn thuần lại trở thành một thanh niên trưởng thành đi một bước tính mười bước, rất đáng tin cậy.

Cố Quân là con trai độc tôn của Hầu gia và Trưởng công chúa tiền triều. Hoàng đế Nguyên Hòa nhiều lần nói với văn võ bá quan rằng "Tử Hi như thân đệ của trẫm". Trong tay y nắm Huyền Thiết hổ phù triệu tập được cả Huyền Thiết doanh hùng hậu trong truyền thiết. Cố Quân từ nhỏ đã nghịch ngợm nên được phụ mẫu đưa đến Bắc đại doanh nuôi dưỡng. Những tưởng y cứ như vậy bình bình an an mà lớn lên, không ngờ vào một ngày Cố Quân bị man tộc hạ độc khiến tai mắt bị huỷ. Mặc dù dần dần Trưởng công chúa đã tìm ra thuốc có thể khiến Cố Quân có thể nhìn nghe bình thường trong một đoạn thời gian nhưng Hầu gia vẫn cắn răng rèn luyện y thành một tướng sĩ không gì sáng nổi, Cố tướng quân một trận thành danh.

Recommed: 

Hai đời vua Hoàng đế Nguyên Hòa cùng Hoàng đế Long An đều vừa lo sợ vừa kính trọng Cố Quân. Một bên trọng dụng đồng thời một bên cũng cố gắng tìm cách kìm hãm sức mạnh của Huyền Thiết doanh mà Cố Quân đang nắm giữ, tạo ra một tình cảnh vừa đáng thương cũng vừa đáng trách. Truyện với độ dài vừa phải gồm 128 chương nhưng chủ yếu viết về quá trình cung đấu, vừa phải chống nội phản vừa phải đánh giặc man cùng quân Tây Dương xâm lược. Những tình tiết nói về tình cảm của nhân vật chính chiếm dung lượng khá ít nhưng vẫn khắc hoạ được đại khái. Trái tim Cố Quân chia hai nửa, một nửa cống hiến cho đất nước, một nửa sau này để lại cho người y yêu.

Rate: 8.5/10

Spoil:

"Hoa tàn còn nở lại, niên thiếu chẳng quay về." 

"Chờ trưởng thành là con sẽ biết, thời thiếu niên của một người chỉ được tí tẹo như hạt đậu, chớp mắt là qua, cả đời cũng không quay lại được, đến lúc đó con sẽ hiểu mình đã phí hoài bao nhiêu năm tháng."Trần Khinh Nhứ khá cảm phục mà nhìn y, trong lịch sử Ô Nhĩ Cốt bám thân mà thần trí tỉnh táo đến trưởng thành gần như không có, càng không cần nói giữ nguyên tính tình trầm tĩnh như vậy. (4)

-----------------------------------

"Cho dù đến kinh thành rồi, cũng có nghĩa phụ che chở ngươi, không cần sợ hãi."

Cố Quân chìa một tay ra: "Nghĩa phụ sai rồi, được không?" (15)

-----------------------------------

"Tử Hi... Tử Hi à..."

"Ngươi sẽ oán hận trẫm chứ?"

"Thần không dám."

"Vậy ngươi về sau sẽ nhớ trẫm chứ?"

"Sao không nói gì thế?"

"Nếu Hoàng thượng đi, Tử Hi sẽ không còn thân nhân nữa." (17)

-----------------------------------

"Chẳng phải trong kịch luôn nói nhà công tử thế gia đều có vườn hoa xích đu, nha hoàn mỹ mạo à?"

"Nhà ta không có nha hoàn, chỉ có một đám lão đầu tử và lão phụ giúp việc thôi. Không giấu gì các ngươi, người đẹp nhất hầu phủ tính ra nên là ta đây, muốn ngắm thì cứ ngắm đi." (18)

-----------------------------------

"Lòng có một góc, thì phiền não bằng căn phòng chỉ có thể chen trong một góc, lòng có tứ phương thiên địa, phiền não như núi cũng chẳng qua là giọt nước trong biển cả." (26)

-----------------------------------

"Thương của ngươi khỏi chưa?"

"Ừm"

"Làm sao mà ra?"

"Nhiều năm si tâm vọng tưởng, nhất thời tẩu hỏa nhập ma."

Cố Quân: "..." (51)

-----------------------------------

"Nghĩa phụ, chúng ta mỗi người nói thật một việc được không?"

"Người với tiên đế tình cảm sâu nặng, vậy có muốn hôn, muốn ôm, muốn cùng ông ấy vành tai tóc mai chạm nhau mà dây dưa cả đời chứ?"

"Cái gì?"

"Được, người trả lời rồi, đến lượt con,"

"Con muốn."

"..."

"Không thời khắc nào không muốn, nằm mơ cũng muốn, hiện giờ đặc biệt muốn... Còn muốn một số chuyện khác, nói ra sợ ô uế tai nghĩa phụ, không tiện đề cập."

"Nếu không phải chân lún sâu, làm sao xứng tính là tẩu hỏa nhập ma?" (54)

-----------------------------------

"Thêm một lần nữa chắc ta điên mất thôi, Tử Hi à." (65)

-----------------------------------

"Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, ngươi còn muốn ta nói gì? Nam nhân nói quá nhiều sẽ không có thời gian làm việc khác, đạo lý này ngươi có hiểu không?" (79)

-----------------------------------

"Ngươi mặc triều phục thật là đẹp."

"Ta mặc cái gì mà không đẹp?"

"Nếu chỉ mặc cho một mình ta ngắm thì tốt rồi, mặc triều phục một mình ta ngắm, mặc khôi giáp một mình ta ngắm, mặc thường phục cũng là của một mình ta, không ai được phép thèm muốn..."

"Chỉ sợ là không được đâu, nhưng mà cái gì cũng không mặc trái lại có thể chỉ cho một mình ngươi ngắm." (83)

-----------------------------------

Cũng không biết là do y sinh ra đã kiên nhẫn, hay do hơn người ta một Cố Quân. (103)

-----------------------------------

Gửi kèm một tay đến Giang Bắc, thay ta đo xem thắt lưng người ấy có to ra hay không." (115)

-----------------------------------

"Đã lâu không gặp, rất nhớ mong." (119)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro