Đế Vương Công Lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Đoạn Bạch Nguyệt X Sở Uyên

(Ngữ Tiếu Lan San)

Truyện gồm 193 chương + 9 phiên ngoại

Tags: Cổ trang, triều đình, giang hồ, ngược trước ngọt sau, HE

Main Content: Sở Uyên là thái tử của Sở quốc, khi chưa đầy 20 đã phải dẫm lên máu của các huynh đệ để ngồi lên ngai vàng. Thế nhưng đổi lại, bên cạnh Sở Uyên không có người nào để hắn có thể hoàn toàn tin tưởng dựa dẫm vào. Trừ một người, Đoạn Bạch Nguyệt. Thanh mai trúc mã mười mấy năm, loạn đảng biên cương khi Sở Uyên vừa mới lên ngôi đều là do Đoạn Bạch Nguyệt xử lý. Đến nỗi tẩu hoả nhập ma, phải chịu nỗi đau của Kim Tàm Tuyến mười năm nhưng vẫn không lời nào oán trách.

Recommend: 

Đây là bộ thứ tư trong hệ liệt 'Bạo tiếu giang hồ' của Ngữ Tiếu Lan San. Ban đầu mình quyết định đu theo hệ liệt này vì mình thích phu phu Vũ Lăng trong Giang hồ biến địa thị kỳ ba quá. Nhưng đến quyển 2 và quyển 3 thì mình hơi hụt hẫng một chút, tại vì các tình tiết bị kéo quá dài và tuyến tình cảm nhân vật hơi mờ nhạt. Nhưng mình vẫn quyết định đọc Đế vương công lược vì mình khá thích motip nơi hoàng cung này, và cuối cùng mình đã không bị làm cho thất vọng.

Tình cảm của Đoạn Bạch Nguyệt và Sở Uyên mình đã thấy hint từ quyển 1, dù chưa được spoil. Hai người thích nhau từ thuở tấm bé, nhưng vì thân phận và trách nhiệm của Sở Uyên, Đoạn Bạch Nguyệt vẫn luôn nhẫn nại. Mình cực kỳ cực kỳ thích cái sự 'Tình Thánh' của Nguyệt ca, âm thầm giúp đỡ người mình yêu mà không quản bất cứ thứ gì.

Rank: 9.2/10

Spoil:

Từ xa xa thấy có người nằm yên không nhúc nhích dưới tàng tây, trong đầu Sở Uyên trống rỗng, có thứ tình cảm đã ngủ yên nhiều năm âm ỉ trào ra như nước vỡ đê. 

---

"Điều kiện."

"Vậy còn phải xem Sở Hoàng có thể cho ta cái gì?"

"Ngươi muốn cái gì?"

"Bờ nam sông Mãnh Kỳ."

"Lấy nam Mãnh Kỳ, chính là toàn bộ tây nam."

"Sở Hoàng cũng có thể không cho."

---

"Trước đây nên đề nghị lão Vương gia cho ngươi tới gánh hát ca tình thánh." Nói không chừng giờ đã nổi danh khắp tây nam.

"Cần đất phong nhiều như vậy làm chi? Ăn được sao? Uống được sao?"

"Nếu không đòi gì cả, dựa theo tính tình của hắn chắc chắn lại sẽ phiền lòng suy nghĩ lung tung. Nếu là đòi cái khác, có lẽ cũng không cho." Chẳng bằng như bây giờ vậy, không ai thiếu nợ ai.

"Ngươi chưa từng hỏi, làm sao biết hắn sẽ không cho?"

"Ta hiểu hắn." (12)

-----------------------------------------

Đoạn Bạch Nguyệt đứng phía sau hắn, hai tay khô ráo ấm áp nhẹ nhàng che lên đôi mắt.

Thân hình Sở Uyên cứng đờ.

"Đáy mắt không nên có sát khí." Âm thanh Đoạn Bạch Nguyệt rất thấp: " Những chuyện chết chóc này cứ để ta làm." (23)

-----------------------------------------

" Chuyện Mộc Si Lão Nhân tạm thời không nói, lần này các lão nhân trong thiện đường có thể bình yên trở về đều là nhờ vào Tây Nam Phủ."

"Là Tây Nam Phủ hay là ta?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Sở Uyên dừng một chút, kiên định đáp: " Tây Nam Phủ!"

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: " Vậy lần sau nếu có truyền thánh chỉ, nhớ kĩ là truyền cho Tây Nam Phủ, không phải Tây Nam Vương nha." Có truyền cũng không tiếp.

Sở Uyên hào hứng hỏi: " Cho Dao nhi nhé?"

" Có lẽ Dao nhi sẽ bị dọa phát khóc."(26)

-----------------------------------------

Sở Uyên đang ngồi trước bàn đọc sách, trước mặt bày hai chén trà, trong đó có một chén đã nguội lạnh. Nghe thấy có người đến cũng không hề ngẩng đầu lên mà chỉ hỏi một câu: " Lại đi đâu về?"

Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn, trong lòng không biết nên là đau đớn hay là ngọt ngào.

"Này này, trúng tà rồi ư?" Sở Uyên đi tới, đứng trước mặt hắn vẫy vẫy tay.

Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay vòng qua eo hắn rồi kéo người ôm chặt vào lòng.

Khí lực rất lớn, như là cả cuộc đời này cũng không muốn buông ra. (32)

-----------------------------------------

Thẳng thắn mà nói, hắn cũng chưa từng suy nghĩ kĩ càng xem rốt cuộc mình muốn cái gì. Ở trong hẻm nhỏ đó mãi đến khi trời tối mịt, lời của sư phụ cứ lặp đi lặp lại trong đầu hàng trăm lần, trong lòng càng ngày càng loạn, nhưng cũng càng lúc càng muốn chạy tới gặp người kia. Nếu có thể, hắn tình nguyện chỉ cần được âm thầm bảo hộ cả đời, giống như cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị trước kia, giống như cuộc chiến bình loạn tây nam sau đó, giúp người kia dọn sạch tất cả chướng ngại. Nếu nói về hồi báo thì chỉ cần một nụ cười một ánh mắt, như vậy là quá đủ rồi.

Nhưng cũng chưa từng nghĩ tới, nếu yêu sâu đậm không chỉ có mình hắn thì phải làm sao... 

---

"Kẻ ngốc, ta không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì vì ta."

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì."

"Nghe không hiểu thì cứ coi như ta đang hồ ngôn loạn ngữ cũng được."

"Ngươi tin hay không, nếu thật sự có ngày đó, ta thà rằng tự mình vĩnh tuyệt hậu thế."

"Cho nên ngươi cứ làm hoàng đế cho thật tốt."

"Phải là một thiên cổ danh quân, mới không cô phụ giang sơn xã tắc này."

Đáy lòng Sở Uyên có chút hoảng hốt, không phụ giang sơn không phụ xã tắc.... Vậy hắn đâu? Vậy mình đâu? (33)

-----------------------------------------

Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn đắp kín chăn, sau đó lại ôm người vào lòng.

Đôi môi nhàn nhạt quét qua.

Một người làm như vô ý.

Một người làm như chưa tỉnh. (38)

-----------------------------------------

Sở Uyên đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gò má hắn, nhắm mắt lại hôn lên.

Xúc cảm trên môi quá mức chân thực, trong đầu như là có cái gì ầm ầm đổ vỡ, Đoạn Bạch Nguyệt sửng sốt trong chốc lát, sau đó liền ôm chặt lấy vòng eo hắn, mạnh mẽ áp lên vách tường.

Sở Uyên cũng không nói gì, chỉ nhìn thẳng hắn.

Đáy mắt Đoạn Bạch Nguyệt tràn đầy tơ máu, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày người này lại chủ động thân cận hắn, nhiều năm trôi qua như vậy, cả hai người đều cẩn thận che giấu một giới tuyến vô cùng mong manh.

Chỉ là giờ khắc này, không thèm nghĩ tới giang sơn xã tắc gì nữa, dù biết rõ chỉ cần một lần xúc động thì sẽ phải rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, nhưng cũng không muốn quản. Đoạn Bạch Nguyệt cúi đầu hôn người trong lòng mình thật sâu, hàng mi Sở Uyên khẽ run rẩy, đầu lưỡi mềm mại nóng bỏng, muốn né tránh, rồi lại càng như đón ý hùa theo. (45)

-----------------------------------------

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc mai của hắn.

Cả người Sở Uyên đều cuộn tròn trong lòng Đoạn Bạch Nguyệt, một khắc cũng không muốn tách ra.

Lúc trước tỏ ra xa cách lạnh lùng, là vì sợ mình càng lún càng sâu, cũng là bởi vì thái độ chợt dần chợt xa bất cần đời của hắn, nhưng rồi khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, lại càng ngày càng có thể nhìn hiểu trái tim của hắn, có một số việc từ lâu đã không che giấu được, vậy thì cũng không muốn che giấu nữa.

Cho dù vẫn không dám hi vọng xa vời về tương lai phía trước, nhưng chỉ cần có thể an ổn như bây giờ cũng tốt lắm rồi, còn chuyện sau này, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi.

Mười ngón tương khấu, một đêm cũng chưa từng tách ra. (47)

-----------------------------------------

"Nuôi ngươi thật đúng là tiết kiệm không ít bạc."

"Nuôi ta?"

"Ngươi nuôi Tây Nam Phủ, Tây Nam Vương nuôi ngươi." (49)

-----------------------------------------

"Ta không cần biết trong những lời ngươi vừa nói ra còn che giấu bao nhiêu sự thật, ngươi không muốn nói cũng không sao, ta cũng sẽ không hỏi. Nếu lần này có thể sống sót, thêm ba năm nữa cũng chưa vượt quá ước định hai mươi năm, nhưng biên cảnh có thể đã ổn định rồi." Sở Uyên nói: " Tuy năm đó các vị Vương thúc đã từng phạm sai lầm, tìm mọi cách ám toán hãm hại ta, nhưng dù sao cũng là huyết mạch chính thống của Đại Sở, đến lúc đó tìm xem trong số tử tự của các Vương thúc người nào thật sự có bản lĩnh, liền triệu hồi về vương thành, trẫm đem giang sơn này trả lại cho người trong hoàng tộc Sở thị là được, cũng không tính là phá vỡ quy củ."

"Nếu ngươi không vượt qua được."

"Ít nhất còn có mười ngày này." 

"Không cho phép nói lung tung!"

"Nếu ta không chịu đựng qua được ba năm, ngươi hãy quên mười ngày này đi."

"Làm cho tốt ngôi vị hoàng đế của ngươi, đừng đối nghịch với đám lão thần chết tiệt kia nữa, cái gì nên làm thì làm, bọn họ tuy có hơi lải nhải nhiều chuyện một chút, nhưng cũng là vì muốn tốt cho ngươi, biết không?"

"Được." 

---

Lòng bàn tay vỗ nhẹ trên lưng Sở Uyên, lại không biết trong đầu mình đến tột cùng có bao nhiêu hỗn loạn.

Yêu nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghĩ xem bản thân mình thật sự muốn làm gì, cảm thấy chỉ cần có thể giúp hắn bảo vệ giang sơn là tốt lắm rồi. Cũng không phải là không muốn làm gì cả, chỉ là kể từ khi Kim Tàm Tuyến nhập thể thì đã biết, bản thân mình có lẽ cũng không sống được quá lâu. Một khi luyện Bồ Đề tâm kinh, chính là chết mà không cương nửa người nửa quỷ, không có nhiệt độ cũng không có nhịp tim, dung mạo dữ tợn, ngay cả máu cũng đều mang độc, dù nhờ vậy mà Kim Tàm Tuyến sẽ chết theo, nhưng người mình cũng bị hủy hơn phân nửa.

Bản thân nếu biến thành như vậy, thì đúng như lời sư phụ nói, ra đi cũng chính là chia tay, nhưng mà... thực sự là không muốn.

Cho dù phải rút ra hết máu thịt, cũng không nỡ rời hắn một giây một phút nào.

Chỉ ích kỷ một lần này thôi cũng được.

Hốc mắt Đoạn Bạch Nguyệt đỏ hồng, gắt gao ôm chặt hắn vào trong ngực.

Trên đời này rốt cuộc có tồn tại Thiên Thần Sa hay không, không ai biết chính xác được. May mắn là vẫn còn chút thời gian có thể từ từ tìm. Nếu thật sự không tìm được, thì chỉ còn cách luyện Bồ Đề tâm kinh, sau khi luyện thành thì đem Tây Nam Phủ cho Dao nhi, còn mình tới vương thành, tìm một góc tối không thấy ánh mặt trời, ngày qua ngày trông chừng hắn.

Không ai muốn biến thành quái vật, nhưng chỉ cần còn sống để có thể nhìn hắn từ xa, cũng tốt.

Kéo lâu như vậy rồi, cũng nên ngoan tâm chấm dứt thôi. Vẫn nghĩ Kim Tàm Tuyến sẽ không phát tác, liền có thể ở cạnh hắn nhiều thêm vài ngày, nhưng liệu có thể kéo dài bao lâu? Bây giờ nhiều nhất là giúp hắn loại bỏ Lam Cơ, loại bỏ Trại Phan An, loại bỏ đám người Triều Nhai lòng dạ thâm sâu khó lường kia, những chuyện còn lại, cũng chỉ có thể để hắn tự mình giải quyết.

Đoạn Bạch Nguyệt hôn lên cổ hắn.

Đã nắm chặt nhiều năm như vậy rồi, cũng nên thử buông tay một lần xem sao. (51)

-----------------------------------------

"Ta có thể chờ được đến hai mươi năm sau..."

"Sao vậy?"

"Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ sống lâu một chút."

"Vài chục năm sau này, ta bù lại cho ngươi tất cả những ủy khuất mà ngươi phải chịu đựng nửa phần đời trước này."

"Ừ." (54)

-----------------------------------------

"Trở về đi."

"Ở lại một lúc nữa, về tới hành cung cũng là bình minh mất rồi."

"Vừa nãy đều nói xong hết rồi, nghe lời."

"Ta chờ ngươi trở lại."

"Bao lâu ta cũng chờ."

"Ừ."

"Ngươi phải trở về." Sở Uyên lặp lại một lần nữa, cũng không biết là đang nói cho người nào nghe. Tuy nói đã tìm được Thiên Thần Sa, độc của Kim Tàm Tuyến cũng đã giải, chuyện còn lại cũng không nghiêm trọng, nhưng lại cảm thấy trái tim vẫn như còn treo giữa không trung, bên dưới không phải là vực thẳm mà là lưỡi đao sắc nhọn, chỉ cần lơ là một chút thôi thì cũng chính là máu me đầm đìa.

Trái tim đau đến gần như hít thở không thông, Đoạn Bạch Nguyệt dùng hết khí lực toàn thân ôm lấy hắn, cơ hồ muốn đem hắn khảm vào tận xương tủy của mình.

" Ừ."

" Trở về đi, trên đường nhớ phải cẩn thận."

Sở Uyên đứng dậy, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không biết phải nói cái gì, trái tim cùng sinh mệnh đều đặt hết trên người nam nhân trước mặt này, còn có thể nói cái gì nữa đây.?!

"Ngoan." (61)

-----------------------------------------

"Ba năm sau, ngươi đã mười chín tuổi, nếu nói hai mươi thì cũng không quá đáng, nên thành thân rồi."

"Ngươi đừng nói!"

"Vì sao vậy?"

"Không cát lợi." Nghe cứ như là đang....giao phó hậu sự vậy.

"Ta sẽ không chết."

"Ừ."

"Chỉ là đổi một thân phận khác tồn tại trên đời thôi."

"Cái gì gọi là đổi một thân phận khác?"

"Tây Nam Vương... e là không thể làm được nữa, chắc Tiểu Dư cũng sẽ không nguyện ý ở nơi này cả đời, về phần ngươi, cũng là đã bị nuông chiều thành hư. Có điều với thế cục hiện nay thì biên cảnh ít nhất còn có thể có thêm mười năm an ổn, nên cũng không cần lo lắng."

"Tại sao lại không thể làm Tây Nam Vương nữa?"

"Luyện xong Bồ Đề tâm kinh thì ngay cả máu chảy trong người đều mang độc, dung mạo bị hủy hết, nửa người nửa quỷ."

"Ta không tin!"

"Không tin cũng phải tin."

"Đừng cứ như tiểu hài tử vậy, nên trưởng thành rồi."

"Không luyện không được sao?"

"Sư phụ nói thế nào? Còn có biện pháp nào khác hay không? Nhị ca cũng đi tìm Thiên Thần Sa rồi, không thể chờ hắn trở về ư?"

"Không còn kịp nữa."

"Vậy tẩu tẩu phải làm sao bây giờ?"

"Trước khi ta trở về tây nam, tẩu tẩu còn nói muốn mỗi tháng viết cho hắn một phong thư, báo cho hắn biết tình hình gần nhất của ngươi, còn nói chờ sự vụ trong triều thư thả một chút, sẽ tới tây nam xem ngươi."

"Đến lúc đó phải làm sao bây giờ?"

"Trốn không gặp là được."

"Hắn là Hoàng thượng, là vua một nước, tất nhiên phải biết mình nên lựa chọn thế nào."

"Ba năm năm năm có thể sẽ tức giận, mười năm hai mươi năm, ba mươi năm bốn mươi năm, ai còn có thể giận cả đời, có đúng hay không?"

"Nghĩ theo hướng tốt, thì dù sao vẫn còn có thể hít thở, so với chết đã tốt hơn nhiều..."

"Mang mặt nạ vào, ít nhất cũng có thể đi dạo trên đường."

"Ta đi tìm sư phụ!!!!"

"Không cần tìm."

"Đừng nói là tìm sư phụ ngươi, dù có tìm Thiên Vương lão tử cũng vô dụng, trừ phi có Thiên Thần Sa, nếu không chỉ có con đường duy nhất này có thể đi."

"Nhưng...."

"Được rồi, đi ra ngoài đi."

"Nếu nhị ca ngươi có thể tìm được Thiên Thần Sa thì sự tình còn có thể xoay chuyển được, nhưng hiện tại thật sự chỉ có thể làm như vậy." (68)

-----------------------------------------

"Lần này trẫm đến đây, chỉ là muốn biết một chuyện."

"Ba năm rồi, dù sao cũng nên biết sự thật, có đúng hay không?"

"Thật sự phải cần thêm năm năm."

"Tiền bối nói vậy cũng được."

"Nếu cần thêm năm năm, vậy trẫm liền trở về vương thành đợi thêm năm năm, nếu năm năm sau lại có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, liền đợi thêm mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm. Nếu hắn muốn trốn trong băng thất cả đời, trẫm sẽ ở vương thành chờ hắn cả đời, nhưng nhất định phải làm như vậy thật sao?"

"A."

"Đã quấy rầy."

"Năm năm cũng được, không dài, trẫm tiếp tục chờ là được."

"..."

"Cáo từ."

"Hoàng thượng hãy quên hắn đi."

"Rốt cuộc tiền bối cũng chịu nói rồi?"

"Thiên Thần Sa vô dụng, không giải được Kim Tàm Tuyến."

"Luyện Bồ Đề tâm kinh để giữ được tính mạng, nhưng cả đời này đều không thể tắm ánh dương quang, thất tình lục dục nhi nữ tình trường...hắn chỉ có thể từ bỏ."

"Vì sao?"

"Bồ Đề tâm kinh là tây nam tà công, luyện xong chính là dung mạo bị hủy hết, nửa người nửa quỷ."

"Bị hủy hết thì đã sao?"

"Nửa người nửa quỷ thì thế nào? Quan trọng lắm không?"

"Ngay cả máu cũng biến thành độc vật, mới có thể loại bỏ Kim Tàm Tuyến."

"Người của Tây Nam Phủ thì không nói nhưng người ngoài...nếu ở gần hắn thì chỉ sợ không thể sống lâu được, làm sao hắn có thể đành lòng hại ngươi."

"Trẫm chỉ muốn nhìn thấy hắn một lần thôi."

"Thấy rồi thì thế nào?"

"Mệnh số đều do trời định, Hoàng thượng mau trở về vương thành đi, cũng đừng chờ đợi nữa, hãy quên sạch sẽ. Quên hắn đi, có lẽ trong lòng đồ đệ ngốc kia của ta còn có thể dễ chịu một chút."

"Quên?" Sở Uyên rất muốn đứng trước mặt người nọ để nói cho hắn biết, hơn một nghìn ngày này mình đã làm thế nào mới có thể đem những kỉ niệm từ lần đầu tiên hai người gặp mặt, từng chút từng chút mường tượng lại một lần, rất sợ sẽ quên mất chuyện gì đó.

Đã khắc sâu vào máu thịt rồi, phải quên thế nào đây? Nên quên thế nào đây?

"Hoàng thượng."

"Mời trở về đi."

"Nhờ tiền bối chuyển lời giúp."

"Trẫm có thể chờ ba năm thì cũng có thể chờ ba mươi năm, nếu hắn muốn trốn cả đời, trẫm liền chờ hắn cả đời, người nào chết trước người đó thắng."

"Hoàng thượng cần gì phải như vậy."

"Trên đường tới Tây Nam Phủ thì gặp một nhóm thích khách."

"Không biết là người phương nào, võ công rất cao, ảnh vệ đại nội liên tiếp bại lui, cuối cùng nhờ có Đoạn Niệm ra tay cứu giúp, chính hắn cũng bị thương, hiện giờ vẫn còn ở trong thành Nguyệt Quang tĩnh dưỡng."

"Nhiều năm như vậy, trẫm vẫn luôn ỷ có hắn bảo hộ nên lúc hành sự mới bớt chút đắn đo, thậm chí có thể nói là tùy tâm sở dục."

"Hôm nay chuyện xảy ra như vậy, hắn lại thà rằng trốn trẫm cả đời, cũng không chịu ỷ có trẫm thương hắn bảo hộ hắn."

"Gặp được thì thế nào?"

"Ít nhất cũng có thể chính miệng nói cho hắn biết, có một số việc thật sự không quan trọng đến thế."

"Trên người có độc ta liền cách xa hắn một chút, lúc ăn cơm một người một bàn cũng không sao. Dung mạo hủy hết, ta thích là được, người bên ngoài có quan hệ gì đâu. Lúc trước nói chờ đến hai mươi năm sau sẽ chắp tay nhường lại thiên hạ này, cùng hắn quay về Đại Lý nhìn hoa ngắm biển, bây giờ tôn tử thừa tự của các vị Vương thúc đều đã vào cung, Tây Nam Phủ lại không cần ta nữa, trên thế gian nào có đạo lý này chứ?"

"Hoàng thượng...."

"Hắn mới xuất quan, sẽ luẩn quẩn trong lòng, cái này trẫm biết."

"Không sao, vừa nãy trẫm đã nói rồi, ít nhất cũng còn có hai mươi năm, không sao hết, tiếp tục chờ là được."

"Đã quấy rầy."

"Cáo từ." (71)

-----------------------------------------

"Ngươi định nhìn chằm chằm tấm ván cửa kia bao lâu?"

"...."

"Tiếp tục chạy a."

"Ngươi cho rằng trước đây ngươi đẹp mắt lắm sao?"

"Chỉ cần khuôn mặt này không bị hủy, là có thể khiến cho thiên tử Đại Sở vừa thấy khuynh tâm?"

"Ngươi không muốn thấy ta, ta cũng sẽ không bức ngươi."

"Tỉ mỉ ngẫm lại, nhiều năm như vậy vẫn luôn là ngươi bức ta, ta đã bức ngươi lần nào chưa?"

"Trở về tây nam đi."

"Thiên Thần Sa ta sẽ giúp ngươi lấy về, sau đó chúng ta liền không ai thiếu nợ ai. Nam Hải này tương lai sẽ thế nào, tương lai ta sẽ thế nào, cũng đều không liên quan gì đến ngươi."

Đôi môi Đoạn Bạch Nguyệt run rẩy, nhưng thủy chung không nói ra được một lời. (85)

-----------------------------------------

Sở Uyên một mình chậm rãi đi dọc theo đường nhỏ vào rừng, dưới chân lá rụng xào xạc khiến không khí xung quanh càng trở nên vắng vẻ tĩnh mịch hơn.

Đoạn Bạch Nguyệt đi theo phía sau lưng hắn, khoảng cách càng lúc càng gần, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện.

Sở Uyên dừng bước, khóe miệng khẽ cong lên.

Đoạn Bạch Nguyệt lẳng lặng nhìn bóng lưng người mình yêu, trong phút chốc chỉ cảm thấy như có hàng nghìn hàng vạn tình cảm ồ ạt dâng lên tự đáy lòng, ngay cả vành mắt cũng nóng lên.

"Ngươi tới làm gì?"

"Nhớ ngươi..."

"Độc giải rồi sao?"

"Ừ."

"Còn nhớ trước đây trẫm đã nói gì không?"

"Quên rồi."

"Ngươi cũng quên rồi."

"Trẫm cũng không định tha thứ cho ngươi."

"Cho ta thêm một cơ hội." 

"Vẫn cứ như cũ."

"Hả?"

"Xấu xí!"

"Lúc trước ta làm vậy cũng không phải vì xấu hay đẹp, mà là vì độc."

"Bởi vì độc, là có thể trốn đi sao?"

"Bây giờ trở về cũng muộn rồi, trẫm không cần ngươi nữa."

"Không cần thì cứ không cần đi."

"Năm đó làm thế nào dụ tới tay, Bổn Vương làm lại một lần là được." (95)

-----------------------------------------

"Sợ cái gì, có ta đây rồi."

"Trời có sập xuống ta cũng sẽ chống lên cho ngươi." (108)

-----------------------------------------

"Cái gì vậy?"

"Toàn là mùi thuốc đông y."

"Có thể thanh nhiệt hạ hỏa, sáng nay thức dậy nghe giọng ngươi cũng khàn khàn rồi."

"Bình thường bảo ngươi ăn ít ớt một chút ngươi lại không chịu."

"Ta chịu, sao ta có thể không chịu được."

"Ngươi nói cái gì ta cũng chịu hết." (115)

-----------------------------------------

"Cẩm Nương và hài tử thế nào rồi?"

"Ta tự mình dạy dỗ tiểu quỷ kia, ngươi nghĩ nó sẽ thế nào?"

"Giang sơn này là nỗi canh cánh trong lòng ngươi, tất nhiên ta sẽ bồi dưỡng ra người được chọn thích hợp nhất."

"Giang sơn này là trách nhiệm của ta."

"Ngươi mới là nỗi canh cánh trong lòng ta!"

"Lần này đại thắng trở về, chúng ta thành thân đi."

"Chúng ta thành thân."

"Không phải là hơn mười năm sau nắm tay nhau âm thầm rời xa hoàng cung, mà là chân chính đại xá thiên hạ, thiên tử đại hôn."

"Thật vậy sao? Ta không muốn ngươi khổ sở."

"Cưới ngươi về nhà, có gì đâu mà phải khổ sở."

"Ta là vua một nước, còn sợ không lo được sính lễ cho Tây Nam Phủ của ngươi sao?"

"Tiểu ngốc! Bên ngươi gọi là của hồi môn!"

"Ừ."

"Của hồi môn của ngươi." (118)

-----------------------------------------

"Từ cổ chí kim, Hoàng đế như ngươi vậy e là chỉ có một người."

"Ta thế nào?"

"Không chỉ phải quan tâm quốc gia đại sự, mà còn phải hối thúc thần tử đi ngủ."

"Thật không biết là phải khen ngươi hay là chế nhạo ngươi nữa."

"Có gì đáng cười đâu, đây là phúc phận của Đại Sở."

"Thay vì thúc giục toàn bộ văn võ trong triều thức dậy làm việc, ta càng muốn cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Ta có phải là phúc phận của Đại Sở hay không?"

"Ngươi không chỉ đơn thuần là phúc phận của Đại Sở, mà còn là phúc phận của ta."

"Vậy ta thì sao?"

"Ngươi?"

"Ngươi là tiểu tức phụ của ta."

"Hỏi một đằng trả lời một nẻo."

"Được rồi, trở về thôi." (149)

-----------------------------------------

"Ta sinh bệnh rồi."

"Hôn một chút."

"Có thích ta hay không?"

"Thích."

"Không cho phép nói chuyện, mau nhắm mắt lại." (151)

-----------------------------------------

"Đi nghỉ ngơi một lát đi."

"Không đi."

"Lúc nào ngươi khỏe lại ta mới ngủ."

"Ngốc."

"Ừ."

"Ta ngốc."

Sở Uyên nhắm mắt lại nghỉ ngơi tiếp một trận, lúc có lại chút khí lực, cởi long ngọc ban chỉ của mình ra, nhẹ nhàng đưa cho hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt lập tức rút tay ra, trái tim như bị đao cắt: "Đừng làm rộn."


"Cũng không phải muốn đưa cho ngươi."

"Đưa cho Tiểu Mãn, nới với Thái phó, nó là người của Sở gia."

"Tiểu Uyên." Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn, nức nở nói: "Không cho phép suy nghĩ lung tung, ngươi sẽ không sao đâu, có được hay không?"

"Mang ta trở về tây nam." Sở Uyên nhìn hắn, hầu như phải dùng hết tất cả khí lực còn dư lại.

"Được, được, ta mang ngươi trở về tây nam." Đoạn Bạch Nguyệt qua quýt gật đầu, ngón cái run rẩy giúp hắn lau nước mắt: "Không đi đâu nữa hết, chúng ta lập tức về nhà."

Toàn thân lạnh lẽo giống như rơi vào hầm băng, Sở Uyên mơ mơ màng màng tựa vào ngực hắn, cũng là nơi duy nhất còn có thể cảm nhận được độ ấm, tay được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, đau đớn và sợ hãi cũng ít đi vài phần. Bắt đầu từ lúc mới quen biết, những hình ảnh từ từ hiện lên trong đầu, rồi nghĩ tới những tiểu đảo ở hải ngoại và biệt viện ở Giang Nam còn chưa kịp đi qua, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh Tây Nam Phủ khắp nơi giăng đầy hồng trù đoạn, chợt nặng nề rơi vào hắc ám một lần nữa.

"Đừng sợ." Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn nhẹ giọng dỗ dành, trong mắt lại không có nửa phần thần thái, chỉ cúi đầu nói: "Sau này dù có đi đâu, ta cũng đều sẽ ở bên ngươi."

Đoạn Bạch Nguyệt vẫn luôn nắm cổ tay của hắn, rất sợ mạch đập yếu ớt dưới tay kia sẽ đột nhiên tiêu thất, tự trách và hối hận hầu như làm cả người đều phải nổ tung, cũng không dám nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Nếu đây thật sự là kiếp nạn mà lão thiên gia đã định trước mình phải trải qua, vậy cũng phải xem mình có còn quãng đời còn lại để nói hay không.

Sở Uyên giật giật thân mình, như là đang nằm mơ, rèm mi vương đầy hơi nước, lại rụt người vào lòng Đoạn Bạch Nguyệt thêm chút nữa. (178)

-----------------------------------------

"Còn có mười ngày nữa thôi."

"Rốt cuộc cũng tới nơi rồi."

"Ừm."

"Sao vậy?"

"Không có gì."

"Chỉ là đang suy nghĩ, đường xa như vậy, ngươi đi đi về về đã gần hai mươi năm."

"Cũng không uổng công, có đúng hay không?" (185)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro